Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu Trở Mình: Đời Này Ta Sẽ Không Làm Nền Cho Bất Cứ Ai
Chương 2
Ta cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ sửng sốt:
“Công chúa nghe tin này ở đâu vậy? Người bị cướp bắt đi rõ ràng là tam muội kia mà?”
Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy mặt tam muội trắng bệch, còn công chúa Triều Dương thì kinh ngạc vô cùng.
“Không phải mà!” Tam muội tuyệt vọng lắc đầu, khi nhận ra ánh mắt mọi người bắt đầu khác lạ, nàng càng thêm hoảng loạn nắm lấy tay ta, khóc lóc:
“Tỷ tỷ, không phải muội đâu, sao tỷ lại vu oan cho muội? Người bị bắt là tỷ tỷ mà!”
Nàng nắm chặt tay áo ta, nức nở:
“Muội chỉ là thứ nữ thấp kém, mất thanh danh thì muội chết chắc. tỷ không thể đổ hết lên đầu muội…”
Ta hơi nheo mắt, lạnh lùng giật tay ra, hơi tức giận nói:
“Vô lễ! Ta thấy muội cứ buồn bực nên mới đưa muội ra ngoài đổi gió, thế mà muội dám đổ vạ lên đầu ta, chẳng lẽ ta cưng chiều muội quá rồi sao?”
Thấy nàng ngẩn ra, ta tiếp tục cười lạnh:
“Nếu muội còn muốn quấy nhiễu thì sao không gọi người trong phủ đến hỏi rõ, rốt cuộc ai mới là người bị bắt?”
Ta biết chắc rằng, giữa Thái tử phi tương lai và một thứ nữ, bọn họ sẽ chẳng ngần ngại mà lựa chọn ta.
Tam muội cũng hiểu rõ điều đó, thân thể nàng dần dần mềm nhũn, tuyệt vọng ngã xuống đất.
Nhưng đột nhiên, nàng như chợt nhớ ra điều gì mà nhào tới bên công chúa, ánh mắt đầy khẩn cầu:
“Công chúa, người biết mà đúng không? Người có thể làm chứng cho ta, người bị bắt không phải ta, là tỷ tỷ mà phải không?”
“Công chúa có thể chứng minh giúp ta mà phải không?”
Tam muội nhìn chăm chăm vào công chúa như bám víu vào cọng rơm cuối cùng.
Nhưng nhìn kỹ, ánh mắt ấy lại có phần thâm sâu.
Công chúa Triều Dương cũng nhận ra, nàng ta nghĩ ngợi một lát rồi quay đầu lại, che miệng cười với ta, tỏ vẻ ngây thơ:
“Dương tỷ tỷ có thân phận tôn quý, Dương phủ đương nhiên sẽ che chở cho tỷ ấy.”
Ta nhếch môi:
“Ý của công chúa là không phải muội ấy thì chính là ta đúng không?”
Không đợi nàng ta đáp lại, ta nháy mắt trêu đùa:
“Ta biết công chúa thiện lương, không chịu nổi khi thấy người khác khóc lóc. Nhưng chuyện này khó mà giả được. Nhà ta vốn định che giấu giúp tam muội, nhưng không ngờ thông tin của công chúa lại nhanh nhạy đến thế, còn nhận nhầm người, không rõ là ai đã xúi giục công chúa nữa?”
Nét mặt nàng lúc xanh lúc trắng, một hồi mới nghiến răng đáp:
“Tam tiểu thư của Dương gia này thật là đáng giận, suýt chút nữa làm bản cung hiểu lầm Dương tỷ tỷ.”
Tam muội cuối cùng cũng ngã quỵ, không nói nổi một lời nào.
Ta khẽ nhếch môi, định lên tiếng thì bị một giọng nam chen ngang:
“Đã nghe nói thanh danh hiển hách của Đại tiểu thư Dương gia, hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền.”
Khi quay đầu lại, đối diện ta chính là gương mặt u ám của Thái tử.
Hoàng hậu đứng bên cạnh hắn cũng chẳng vui vẻ gì.
Ta hiểu rõ, lần này mình làm ầm lên như vậy khiến cả công chúa cũng bị mất mặt, bọn họ chắc chắn không vừa ý.
Nhưng thế thì sao chứ? Ta có hiền lương nhu mì thế nào cũng không lọt vào mắt của bọn họ, vậy không bằng cứ sống cho bản thân mình, ung dung tự tại một phen!
5
Thấy Thái tử và Hoàng hậu xuất hiện, công chúa Triều Dương nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng, nàng ta lập tức chạy lại bên Thái tử như chim nhỏ thoát lồng, ngẩng cao cằm cười tươi, ra vẻ hồn nhiên:
“Hoàng huynh tới rồi! Ca ca biết không, Dương tỷ tỷ lợi hại lắm, vừa nãy tỷ ấy suýt làm A Vũ sợ muốn khóc luôn đấy!”
Nói rồi, nàng ta còn bĩu môi, bày ra vẻ mày ỉu xìu, than thở:
“A Vũ chỉ là nghe nói Dương tỷ tỷ gặp cướp bị thương nên quan tâm hỏi han thôi, ai ngờ lại nhận nhầm người, còn làm Dương tỷ tỷ không vui, tất cả đều là lỗi của A Vũ, ca ca sẽ không giận A Vũ chứ?”
Thái tử dịu dàng vuốt mái tóc dài của nàng ta, vẻ mặt đầy cưng chiều:
“Ngốc à, muội là công chúa, dù muội có lỡ làm ai phật ý thì đã sao, ai dám trách muội chứ?”
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn ta một cái đầy cảnh cáo, còn khẽ nghiêng đầu về phía công chúa.
Ta ngay lập tức hiểu ý, hắn muốn ta phải xin lỗi công chúa.
Kiếp trước cũng vậy, lần nào Lương Vũ cũng bày ra vẻ mặt đáng thương sợ ta trách móc, mà Thái tử cũng luôn bắt ta nhận lỗi, dỗ dành nàng ta.
Lúc ấy ta không hiểu, hỏi hắn: “Tại sao ta phải xin lỗi?”
Hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt thất vọng:
“Nàng là Thái tử phi tương lai của cô, lẽ ra phải rộng lượng khoan dung mới đúng. Nếu A Vũ sợ hãi thì đó là lỗi của nàng.”
Ta không còn cách nào, đành cúi đầu xin lỗi nàng ta hết lần này đến lần khác.
Lâu dần, Thái tử bắt đầu nghĩ ta là đồ vô dụng, làm chuyện gì cũng sai.
Nghĩ đến đây, ta chẳng thèm để tâm đến ám hiệu của hắn nữa, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ngữ khí đầy ẩn ý:
“Điện hạ nói phải, công chúa là nữ nhi thiên gia, tất nhiên có thể tùy ý. Nhưng nếu thân phận bất chính thì khó nói.”
Thái tử hơi cau mày:
“Nàng đang nói nhảm gì vậy?”
Ta đi thẳng đến trước mặt Hoàng hậu – người nãy giờ vẫn luôn lặng lẽ nhìn huynh muội họ tình tứ, khẽ cúi người hành lễ:
“Nghe nói năm xưa nương nương vì tìm nữ nhi mà thân chinh tới thôn Gia Bình, dưới rừng đào, hai mẫu tử ôm nhau khóc nghẹn. Tình cảm giữa nương nương và công chúa làm cảm động cả trời đất, chỉ là…”
Ta nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu, gằn từng chữ:
“Nhưng lại không rõ năm ấy, lúc nhận con dưới rừng đào, liệu có hay không chuyện đánh tráo ngọc trai bằng mắt cá?”
Cả yến tiệc chấn động.
Bàn tay Hoàng hậu đang lần tràng hạt bỗng khựng lại, mắt trừng lớn, không thể tin nổi:
“Ngươi… ý ngươi là gì?”
Ta tiến thêm một bước:
“Nương nương, thần nữ tuyệt không có ý bất kính. Chỉ là mấy hôm trước thần nữ vô tình cứu được một cô nương, nàng ấy đã tặng thần nữ một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội ấy giống hệt với miếng ngọc bội khi nương nương nhận lại công chúa năm xưa. Thần nữ còn quan sát dung mạo, hỏi nàng về dấu vết bẩm sinh, cho nên... Thần nữ không dám tự quyết nên đặc biệt đưa người ấy tới diện kiến nương nương.”
Ta nghiêng người, để lộ ra người được ta che chắn phía sau nãy giờ – Quỳnh Hoa, vị công chúa thật sự chính thức xuất hiện trước bao ánh mắt sững sờ.
Ta nghe thấy tiếng hít khí lạnh vang lên khắp sảnh.
Không trách họ được, bởi ngay lần đầu gặp Quỳnh Hoa, ta cũng sửng sốt không nói nên lời.
Cô nương Quỳnh Hoa này có dung mạo gần như giống hệt trưởng công chúa Đức Xương đã mất cách đây hai năm.
Mà trưởng công chúa Đức Xương chính là tỷ tỷ ruột của Thánh Thượng.
Điệt nữ giống cô cũng là lẽ thường.
Còn công chúa Triều Dương, ngoài dung mạo có vài nét giống Hoàng hậu ra thì chẳng có lấy một điểm nào tương đồng với hoàng tộc.
Đến Hoàng thượng cũng từng trêu đùa: “A Vũ nhà ta tính tình yếu đuối chẳng giống Trẫm chút nào.”
Hoàng hậu khi ấy đã lên tiếng bênh vực: “A Vũ thất lạc bên ngoài từ nhỏ, nhát gan cũng là bình thường.”
“Choang!”
Chén trà phía sau Lương Vũ rơi xuống đất, vỡ nát.
Nàng ta chao đảo, cố bám chặt lấy vai Thái tử, đầu ngón tay run rẩy đến méo mó, đôi mắt đẹp đẽ rưng rưng nước mắt:
“Dương tỷ tỷ, muội biết vừa rồi muội lỡ lời, nhưng tỷ không thể hãm hại muội như vậy…”
Nàng ta khóc sướt mướt, tiếng nức nở ấy khiến Thái tử càng thêm xót xa.
“Muội là cốt nhục của mẫu hậu, sao tỷ có thể… có thể… có thể chia rẽ chúng ta như thế…”
Nàng ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm Hoàng hậu, muốn tìm kiếm sự đồng tình.
Đáng tiếc, Hoàng hậu chỉ chăm chú quan sát Quỳnh Hoa, hoàn toàn không để tâm tới lời nàng ta.
Một lúc lâu sau, bà mới thu lại ánh mắt, lạnh lùng liếc sang ta:
“Bản cung sẽ điều tra rõ chuyện này. Chuyện này liên quan đến huyết mạch hoàng thất, tuyệt đối không thể lẫn lộn.”
Nói xong, Hoàng hậu nhìn sang công chúa Triều Dương đang ôm chặt lấy Thái tử mà khóc lóc, lông mày cau lại, lạnh giọng quát:
“Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì! Mau về cung hết cho ta!”
6
Trước khi rời khỏi phủ công chúa, ta bị Thái tử chặn đường.
Hắn mang dáng vẻ như sắp hỏi tội, giọng trầm trầm nặng nề:
“Vì sao nàng lại khiến A Vũ mất mặt?”
Ta ngạc nhiên: “Mất mặt?”
“Chẳng lẽ ngài không muốn biết ai mới là muội ruột của mình sao?”
Hắn sững sờ, sau đó bực bội lắc đầu:
“Tất nhiên là A Vũ rồi, nàng tưởng ai làm công chúa cũng được chắc?”
Ta im lặng, cán cân trong lòng hắn đã lệch về một hướng, dù chứng cứ có bày ra rành rành trước mắt cũng vô dụng.