Hoàng Hậu Trở Mình: Đời Này Ta Sẽ Không Làm Nền Cho Bất Cứ Ai

Chương 1



Công chúa tự nhân bản thân là người nghĩ sao nói vậy.

Mấy ngày trước đại hôn, ta bị bọn đạo tặc bắt cóc nhưng vẫn bình an vô sự trở về, để tránh rắc rối, người nhà liền giấu nhẹm chuyện này đi.

Không ngờ vào ngày thứ hai sau hôm ấy, công chúa lại thản nhiên nhắc đến chuyện đó trước mặt mọi người trong yến tiệc:

“Nghe nói Dương tỷ tỷ bị bọn cướp bắt đi, thân thể có bị thương tổn gì không? Hiện giờ có khá hơn chút nào chưa?”

Chưa đầy hai ngày, tin đồn đã lan truyền khắp kinh thành, người ta nói rằng thái tử phi thất tiết trước ngày thành thân.

Hôn sự bị hoãn lại, ta bị dìm xuống nước cho đến chết để chứng minh trong sạch.

Sau khi chết, ta lại thấy công chúa khóc lóc đầy ấm ức:

“Ta chỉ là có lòng tốt hỏi thăm sức khỏe của tỷ ấy thôi mà, sao nàng lại nghĩ quẩn như vậy…”

Lần nữa mở mắt ra, ta quay về đúng ngày công chúa định mở tiệc.

Nhưng lần này, ta dẫn theo một người, người ấy chính là công chúa thật bị lưu lạc trong dân gian.

1

Sau khi ta chết, hồn phách phiêu đãng về hoàng cung.

Công chúa đang nép mình trong lòng Thái tử mà khóc thút thít:

“Ca ca cũng biết ta vốn thẳng tính mà, nghĩ gì nói nấy, đâu giống mấy tiểu thư nhà quyền quý cứ quanh co lòng vòng kia.”

“Ta nghe nói nàng ấy bị bắt cóc nên có ý tốt hỏi thăm thôi, ai ngờ nàng ấy nghĩ quẩn, lấy cái chết để chứng minh trong sạch, còn hại ta bị người đời chỉ trích.”

“Giờ thì hay rồi, từ trong ra ngoài đều nói ta bức tử Dương Vãn Khanh, bảo ta là công chúa mà cậy thế ức hiếp người khác. Hu hu…”

Thái tử ra chiều đau lòng, dịu dàng vỗ lưng nàng:

“A Vũ ngoan, đừng khóc nữa.”

“Nữ nhi Dương gia đúng là chẳng ra gì, chính mình chết rồi thì thôi đi, còn khiến hoàng muội cô phải chịu oan ức.”

“Mẫu hậu còn tưởng nàng ta tốt đẹp lắm, nhất quyết muốn cô cưới nàng ta làm Thái tử phi.”

Công chúa càng khóc to hơn:

“Mẫu hậu định sẵn thê tử cho ca ca phải là nữ nhi Dương gia, nói có Dương gia phò tá thì ca ca sẽ dễ dàng lên ngôi Thái tử. Nhưng mẫu hậu có nghĩ đâu, ca ca lên ngôi là nhờ bản lĩnh của mình, liên quan gì đến Dương gia chứ!”

Thái tử thoáng ngập ngừng, rồi cũng mỉm cười dỗ dành:

“Ngoan, người cũng chết rồi, đừng nghĩ nữa. Vài hôm nữa cô đưa muội ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa.”

“Thật sao? Ca ca tốt nhất trên đời!”

Công chúa cuối cùng cũng ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, mỉm cười qua hàng nước mắt.

Ta tức đến mức linh hồn cũng run bần bật, nhìn đôi huynh muội này mà chỉ hận không thể bóp chết bọn họ.

Nhưng có đưa tay ra cũng chỉ là tốn công vô ích.

2

Ta và Thái tử có hôn ước từ nhỏ, do chính Hoàng hậu nương nương định đoạt trước mặt Thánh thượng.

Cũng bởi vậy mà ta luôn giữ mình theo khuôn phép, làm gì cũng đúng mực, không dám phạm sai lầm.

Nhưng đến sát ngày thành thân lại gặp biến cố, ta bị bọn cướp bắt đi.

Dù sau đó ta có trở về nguyên vẹn thì thanh danh vẫn chắc chắn bị tổn hại, phụ mẫu ta đành giấu kín mọi chuyện.

Không ngờ công chúa lại bất ngờ hỏi tới.

Chuyện này được giấu kín như bưng, đến Thái tử còn không hay biết, sao công chúa lại biết được?

Mãi sau này ta mới đoán ra, lũ cướp đó chắc chắn có liên quan đến công chúa.

Nhưng ta vẫn không hiểu, vì sao nàng ta lại nhắm vào ta?

Giờ tận mắt thấy hai người họ ôm nhau, ta đã rõ.

Thì ra nàng ta luôn nhắm vào ta.

Một kế bất thành lại bày kế khác, không giết được thì bôi nhọ, quyết khiến ta không thể gả cho Thái tử.

Nhưng vì cái gì chứ?

Trò chơi tình cảm là của bọn họ, dựa vào đâu bắt ta phải trả giá bằng mạng sống?

3

Ngày ta sống lại, Thu Thủy vừa mới mang đến thiệp mời của công chúa.

Công chúa Triều Dương thích náo nhiệt nên thường xuyên mở tiệc mời các tiểu thư quyền quý.

Kiếp trước, khi nhận được thiệp mời này ta cũng chẳng mấy bận tâm, ta là Thái tử phi tương lai, tất nhiên phải nể mặt công chúa.

Lần này cầm lại tấm thiệp, ta vuốt ve nét chữ trên đó, khẽ cười với Thu Thủy:

“Đến hẻm Tứ Bình, tìm cho ta một cô nương tên là Quỳnh Hoa.”

Lương Vũ vốn không phải công chúa thật, đây là chuyện ta biết sau khi chết.

Năm ấy, công chúa bị lạc đường ở bên ngoài Hoàng cung, nhưng người được tìm thấy và đưa về không phải là huyết mạch hoàng thất, Quỳnh Hoa - cô nương lưu lạc trong dân gian mới là công chúa thật.

Trong bữa tiệc này, ta nhất định phải tặng cho họ một “món quà lớn”.

Chẳng bao lâu sau, nha hoàn tới báo: Tam tiểu thư đến rồi.

Tam muội là con của di nương, vì yếu đuối nhút nhát từ nhỏ nên ta vẫn luôn có chút thương cảm.

Nàng vẫn rụt rè tiến lại gần ta như kiếp trước:

“Tỷ tỷ, công chúa mở tiệc, tỷ cho muội đi cùng nhé?”

Kiếp trước ta đã dẫn nàng theo, để rồi cho nàng cơ hội hô to trước mặt mọi người khi công chúa nhắc chuyện ta bị bắt cóc, biến chuyện mất trinh tiết của ta thành đề tài nóng hổi.

Khi đó, nàng hoảng hốt kêu lên:

“Không phải vậy đâu! Tỷ tỷ chưa thất thân, tỷ ấy không bị bọn cướp làm nhục, chỉ là rách y phục một chút thôi, tỷ tỷ vẫn xứng làm Thái tử phi mà…”

Tam muội càng nói càng luống cuống, trông nàng như thể sắp khóc đến nơi, vẻ bối rối ấy còn hơn cả ta – người trong cuộc.

Nhưng trong mắt người ngoài, cách làm của nàng chỉ là giấu đầu lòi đuôi, càng khiến người ta tin vào lời của công chúa.

Nếu thực sự không có gì xảy ra, sao muội muội lại hoảng hốt đến vậy?

Thế là có người đòi khám thân ta.

Ánh mắt Thái tử đầy u ám:

“Vãn Khanh, nếu nàng thật sự còn trong sạch, cô nhất định sẽ cưới nàng.”

“Nhưng nàng bị cướp bắt đi, thanh danh đã tổn hại, e rằng chỉ có thể làm trắc phi thôi.”

Trên đài, Hoàng hậu ngồi ngay ngắn, không nói một lời, các tiểu thư thì kẻ cười kẻ thương hại.

Ta bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nữ nhi nhà quan bị khám thân trước mặt bàn dân thiên hạ chính là sự sỉ nhục.

Đến lúc đó, ta còn không có thể diện để gặp người khác, nói gì đến ngôi vị Thái tử phi?

Khi ta vẫn đang hoang mang chưa kịp nghĩ thông, tam muội đã khóc lóc kéo ta rời đi:

“Không khám! Sao phải khám thân tỷ tỷ ta?”

“Nữ nhi Dương gia chúng ta không chịu nhục!”

“Đã nói là tỷ ấy vẫn bình an, sao các ngươi cứ phải ép bọn ta?”

Mãi đến khi về nhà, ta mới nhận ra có điều không ổn, lời đồn đích nữ Dương gia mất trinh trước khi cưới đã lan truyền khắp nơi.

Chẳng mấy chốc, cả thiên hạ đều biết chuyện này.

Hôn sự bị hoãn lại, đến Hoàng thượng cũng thân chinh hỏi đến.

Phụ thân ta sau buổi chầu liền sai người bắt ta lại.

Ông đau đớn cực độ:

“Khánh nhi, không phải là phụ thân không bảo vệ con, nhưng nay cả thiên hạ đều biết đích nữ Dương gia bị cướp bắt đi, không còn trinh tiết. Con hãy vì các muội muội mà tự vẫn đi.”

“Chỉ có như vậy mới giữ được thanh danh, chứng minh khí tiết của nữ nhi Dương gia.”

Ta bị quẳng xuống hồ, chết ngạt trong nước.

Rất nhanh, tin đích nữ Dương gia tự vẫn chứng minh trong sạch lan truyền khắp nơi.

Sau khi ta chết thì người ta mới thấy tiếc thương, bảo rằng ta đã lấy cái chết để chứng minh nên chắc cũng không có gì khuất tất, thật đáng thương cho một mạng người.

Ngay cả công chúa – người khơi mào cũng bị chỉ trích vì cái chết của ta.

Để bù đắp nỗi đau mất con, Hoàng thượng hạ chỉ cho tam muội lấy Thái tử làm trắc phi.

Khi hồn phách tiêu tán, ta thấy Tam muội của mình bước vào Đông cung với bộ hỷ phục màu hồng.

“Tỷ tỷ, công chúa mở tiệc, tỷ tỷ cho muội đi cùng nhé?”

Thấy ta im lặng, nàng dè dặt nhìn ta dò ý rồi hỏi lại lần nữa.

Ta hồi thần, khẽ mỉm cười như mọi lần, chỉ là nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.

“Đương nhiên là được.”

Nhưng mà lần này, sợ rằng muội sẽ không được như ý nguyện đâu.

4

Yến thưởng hoa diễn ra đúng hẹn, công chúa vừa thấy ta liền tỏ ra vui vẻ, thân thiết nắm tay ta:

“Dương tỷ tỷ, tỷ tới rồi à!”

Ai cũng nói công chúa Triều Dương gần gũi với thần dân, chẳng khi nào làm cao.

Khi gặp ai hợp ý, công chúa luôn miệng gọi “tỷ tỷ”.

Thêm vào đó, tính tình công chúa rất trẻ con, ngây thơ vô tư nên hầu như các tiểu thư quyền quý đều sẵn lòng kết giao cùng nàng ta.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, đến khi Hoàng hậu cùng Thái tử xuất hiện.

Công chúa đang ríu rít bỗng đổi sắc, tỏ vẻ lo lắng quay sang ta:

“Nghe nói Dương tỷ tỷ bị cướp bắt đi, bị thương không nhẹ, giờ đã khá hơn chút nào chưa?”

Chương tiếp
Loading...