Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng đế mắc chứng mù mắt
Chương 3
Tiêu Khải đưa cho ta một chén nước.
“Uống chút nước nhuận họng đi.”
Ta: “…Đa tạ.”
Ta hỏi hắn.
“Chàng không cảm thấy sợ sao?”
Tiêu Khải đáp lời.
“Mùa đông.”
“Người nhà cướp đi chăn ấm của nàng.”
“Đó là hành vi vô tình vô đức.”
“Trượng phu của nàng đã thành thân với nàng nhưng lại không hề yêu thương nàng.”
“Bất luận là đối với nàng hay đối với nữ nhân trong lòng hắn.”
“Hắn đều là kẻ bất trung.”
Hắn ngập ngừng một lát.
Hắn nói tiếp.
“Kẻ mà ta nên sợ hãi.”
“Lại là một người khác.”
Sống lưng ta bỗng nhiên ớn lạnh một trận.
Tiêu Khải mở lời tạ lỗi với ta.
Hắn nói hắn phải về nhà một chuyến.
Hắn cần xử lý chút việc tư.
Hắn sải bước đi ra ngoài.
Ta còn chưa kịp tĩnh dưỡng tinh thần.
Liền nghe thấy hai tiểu nha hoàn xì xầm to nhỏ.
“Công tử vừa nãy nhắc tới hoàng hậu cái gì gì đó.”
“Ngươi có nghe thấy không?”
“Nghe nhầm rồi chăng.”
“Hoàng hậu thì làm sao có can hệ gì đến công tử nhà chúng ta được?”
Khoan đã.
Lại tới nữa hả?
10
Ta cuống cuồng quay trở về hoàng cung.
Ta rụt cổ chui tọt vào chăn.
Không bao lâu sau.
Tiêu Khải phong trần mệt mỏi từ bên ngoài bước vào.
Hắn hướng mắt nhìn về phía giường.
Đôi mày rậm xoắn tít lại thành một sợi thừng.
“Hoàng hậu.”
“Sao nàng lại ở trên giường nữa rồi?”
Ta bóp giọng.
Ta giả vờ thở hổn hển.
“Đã nói trong vòng hai tháng không gặp mặt hoàng thượng.”
“Thần thiếp nhất định nói được làm được!”
Sắc mặt Tiêu Khải có chút gượng gạo.
“Nói thì cứ nói.”
“Thở gấp cái gì.”
Ta dở khóc dở cười vô phương giải thích.
Tiêu Khải ho hắng hai tiếng.
“Hoàng hậu.”
“Trẫm suy đi tính lại.”
“Phẩm hạnh của nàng nhìn chung cũng không tồi.”
Nói thừa.
Chuyện đó còn cần ngài phải nhận xét sao.
“Nàng có biết lý do vì sao trẫm lấy nàng không?”
Để trả thù phụ thân ta chứ còn gì nữa.
“Hoàng thượng nhân hậu.”
Tiêu Khải ngồi xuống ghế.
Hai tay chống lên đầu gối.
“Thôi Thượng thư lấy cớ chuyện trẫm nhận nhầm người năm xưa.”
“Ông ta cầu xin trẫm ban cho vị trí hoàng hậu này.”
“Trẫm lúc đó còn nhỏ tuổi.”
“Hoàn toàn không biết được rằng sau này mình sẽ thật lòng yêu thương một người tới như vậy.”
“Nên trẫm đã thuận miệng đáp ứng ông ta.”
Ta nghe ra được ẩn ý rồi.
Tiêu Khải là đang rắp tâm muốn phế hậu đây mà.
Phế ta đi thì cũng chẳng sao.
Nhưng nhỡ đâu hắn lại nạp một cái ta khác vào…
Cả hoàng cung này có biết bao nhiêu đôi mắt từng nhìn thấy ta.
Ta làm sao có thể bịt miệng được thiên hạ đây?
Ta rụt người trong chăn.
Lòng nóng như kiến bò chảo lửa.
Cái đầu heo này.
Mau nghĩ cách đi chứ.
Có rồi.
11
Hôm đó.
Tiêu Khải lại đến đông thành thăm ta thêm lần nữa.
Ta không cự tuyệt tình ý của hắn nữa.
Ta cùng hắn tâm tình mặn nồng.
Ta e ấp nắm lấy tay hắn.
Lại cảm nhận được một luồng ý vị đặc biệt.
Ôi chao.
Làm góa phụ quả nhiên là tuyệt cú mèo.
Tiêu Khải ngập ngừng muốn nói lại thôi mấy lần.
“Ta muốn thẳng thắn với nàng một chuyện.”
“Nàng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.”
“Tuyệt đối đừng quá kích động.”
Ta vỗ vỗ ngực đắc ý.
“Xùy.”
“Ta là nữ nhân từng tiễn phu quân thăng thiên rồi cơ mà.”
“Đại phong đại lãng nào mà ta chưa từng gặp qua.”
Tiêu Khải lấy ngọc tỷ ra để minh chứng thân phận.
“Trẫm là hoàng đế.”
Ta đứng đơ ra như phỗng.
Trong lòng thầm đếm một, hai, ba.
Tiêu Khải bật cười.
“Thúy Hoa quả nhiên là nữ trung hào kiệt.”
“Không hổ danh là người mà trẫm nhìn trúng…”
“Nàng…”
“Nàng bị làm sao vậy?”
Ta đột phát ác tật.
Ta ngã vật ra sàn nhà sùi bọt mép.
Tiêu Khải ôm chặt ta vào lòng.
Hắn hoảng hốt lục thần vô chủ.
“Thúy Hoa.”
“Thúy Hoa.”
“Nàng đừng làm trẫm sợ.”
Tiêu Khải tiện tay túm bừa một đại phu vào khám.
Đại phu bắt mạch cho ta một lát.
Ông ta lắc đầu ngán ngẩm.
“Công tử nén bi thương.”
“Vị cô nương này đã bị dọa chết rồi.”
Nhân lúc Tiêu Khải quay đầu đi.
Ta lén lút thả tim tán thưởng cho lão đại phu một cái.
Đúng là giang hồ bịp bợm do chính tay ta bỏ bộn tiền ra thuê có khác.
Vô cùng chuyên nghiệp.
Đại phu thấy ta thả tim tán thưởng thì càng hưng phấn.
Lão dứt khoát đưa ra một chủ ý thối nát.
“Vị cô nương này chỉ là một hơi thở không thông.”
“Công tử có thể thử hô hấp nhân tạo cho nàng ấy.”
“Nếu cứu được thì nàng ấy sẽ sống lại.”
“Còn nếu không cứu được thì…”
Ta nằm cứng đơ trên giường.
Răng nghiến vào nhau ken két muốn nát tươm.
Bà mẹ nó chứ.
Người chết đuối mới cần hô hấp nhân tạo.
Cái đồ giang hồ bịp bợm kia!
Tiêu Khải đuổi hết đám người rảnh rỗi ra khỏi phòng.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Hắn ngồi bên mép giường.
“Thúy Hoa.”
“Nàng đừng oán hận trẫm.”
“Trẫm cũng chỉ vì muốn cứu nàng mà thôi.”
Á á á á á.
Ta là người chết rồi.
Ngươi đừng có mà qua đây nha.
Tiêu Khải cúi đầu hôn ta.
Rõ ràng là vậy.
Một nụ hôn không thể nào đánh thức được một kẻ đang giả chết.
Thế nhưng nụ hôn này lại vô cùng dịu dàng.
Cho đến khi những giọt nước nong nóng rơi tí tách xuống mặt ta.
Ta mới bàng hoàng nhận ra Tiêu Khải đang khóc.
“Tỉnh lại đi có được không.”
“Nàng muốn gì trẫm cũng đều đồng ý với nàng.”
Ta tệ quá đi mất.
Ta thực sự là quá sức tồi tệ.
Ta rất muốn mở miệng nói cho Tiêu Khải biết rằng ta chỉ lừa hắn thôi.
Ta chưa chết.
Ngài đừng khóc nữa.
Nhưng ngộ nhỡ hắn hỏi ta tại sao lại lừa hắn thì sao?
Chẳng lẽ ta lại khai là để lừa một nụ hôn?
Chậc.
Kể ra cũng thấy ngại ngại.
12
Trời đã dần tối.
Ta buồn đi xí.
Nhưng Tiêu Khải vẫn cứ khư khư cố chấp túc trực bên mép giường.
Hắn thế mà lại còn ngồi kể chuyện cho ta nghe.
Ta làm như ta có thể nghe thấy không bằng?
“Trẫm sinh ra ở lãnh cung.”
“Từ nhỏ đã mắc chứng mù mặt cực kỳ nghiêm trọng.”
“Hồi bé bọn cung nữ thái giám dìm đầu trẫm xuống ao.”
“Bọn chúng treo trẫm lên cây.”
“Bọn chúng dùng dao nhọn chọc vào đầu trẫm.”
“Trẫm chạy đến khóc lóc mách phụ hoàng.”
“Nhưng đến cả mặt kẻ đã hãm hại mình trẫm cũng không thể chỉ ra được.”
“Sau này.”
“Những chuyện như thế xảy ra quá nhiều.”
“Trẫm vậy mà lại liếc mắt một cái đã nhớ rõ những kẻ từng thương tổn trẫm.”
“Thậm chí đuôi mắt bọn chúng có mấy nếp nhăn trẫm cũng nhớ rõ mồn một.”
“Nàng đoán xem sự tình là thế nào.”
“Trong đám người đó.”
“Thế mà lại có cả phụ hoàng của trẫm.”
“Trẫm không hối hận về khoảng thời gian đó.”
“Trước kia.”
“Trong ký ức của trẫm đều là những gương mặt xấu xa tồi tệ.”
“Nhưng nàng thì lại hoàn toàn khác biệt.”
“Nàng là người đầu tiên.”
“Người mà trẫm cam tâm tình nguyện ghi nhớ khắc sâu.”
“…”
“Thúy Hoa.”
“Trẫm nói những lời này.”
“Chỉ là muốn để nàng hiểu rõ.”
“Trẫm thích nàng.”
“Ngay từ ánh mắt đầu tiên trẫm đã cực kỳ thích nàng rồi.”
Thật không may.
Đợi đến lúc hắn nói tới trọng tâm.
Ta đã lăn ra ngủ khò từ đời tám hoảnh nào rồi.
13
Ngày hôm sau.
Ta bắt đầu khởi động kế hoạch thứ hai.
Đám người được sắp xếp từ trước nhanh chóng tiến vào chuẩn bị khiêng ta đi.
“Công tử.”
“Đã đến giờ cô nương hạ huyệt rồi.”
“Lúc sinh thời nàng ấy là người ái mộ cái đẹp nhất.”
“Nếu để lâu thân thể thối rữa sinh dòi bọ.”
“Cô nương dưới suối vàng cũng sẽ đau lòng lắm.”
Ta đã tính toán đâu ra đấy cả rồi.
Đợi đến lúc ta hạ huyệt xong xuôi.
Trái tim hoàng đế cũng đã nguội lạnh.
Ta sẽ an bài người lén lút đào ta lên.
Mộ địa ta cũng chọn sẵn rồi.
Bên trong có cơ quan đặc thù.
Không sợ bị ngạt chết.
Để bảo vệ vững chắc cái bảo tọa hoàng hậu này.
Chút khổ sở con con này có thấm tháp vào đâu.
Tiêu Khải dịu dàng vuốt ve đuôi mày ánh mắt của ta.
Lát sau.
Hắn mím môi lên tiếng.
“Không cần rườm rà như vậy.”
“Đem trực tiếp đi hỏa thiêu đi.”
“Như vậy.”
“Nàng ấy có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta rồi.”
Ta và nha hoàn: “?!”
Ta suýt chút nữa là sợ hãi đến mức vùng dậy.
Nha hoàn lắp bắp ngăn cản.
“Công tử.”
“Chuyện này tuyệt đối không thể được!”
“Hỏa thiêu.”
“Hỏa thiêu gây ô nhiễm môi trường lắm đó!”
Tiêu Khải cố chấp muốn thiêu ta thật hoành tráng phong quang.
“Thúy Hoa tâm tính thiện lương.”
“Nàng ấy chắc chắn không muốn trở thành gánh nặng cho đất đai đâu.”
“Người đâu.”
“Mau chuẩn bị thật nhiều củi khô và dầu hỏa.”
“Nhất định phải thiêu Thúy Hoa cô nương sạch sẽ thành tro bụi.”
Ta bị khiêng đến một khoảng đất trống hoác.
Cả một chỗ để trốn cũng không có.
Nha hoàn lặng lẽ ghé sát vào tai ta.
“Cô nương.”
“Chuyện này liên quan đến mạng người đấy.”
“Cô đừng có mà ngủ tiếp nữa.”
Là ta không chịu tỉnh chắc.
Rõ ràng là ta bị nằm đến tê rần cả người rồi mà.
Ta bắt đầu ủ mưu vùng dậy dọa ma.
Ngọn lửa cháy rực rỡ bập bùng.
Tiêu Khải bế bổng ta lên.
Nhưng hắn lại đứng cách đống lửa một quãng rất xa.
Hắn kề sát vào tai ta.
Giọng hắn trầm thấp vang lên.
“Vẫn chưa chịu tỉnh sao?”
“Vương Thúy Hoa.”
Cái gì?!
Hắn biết ta chưa chết?!
Ta choàng mở trừng hai mắt.
Ta đẩy mạnh Tiêu Khải ra rồi co giò chạy thục mạng hướng thẳng về phía nhà xí.
14
Ta cắm cúi ngấu nghiến đồ ăn trên bàn như hổ đói.
Vừa ăn.
Ta vừa dò hỏi Tiêu Khải xem hắn phát hiện ra ta chưa chết từ khi nào.
Hắn đáp lời.
“Hơi thở của nàng vững vàng êm ái.”
“Hơn nữa trẫm cũng có chút đỉnh am hiểu về y thuật.”
“Trẫm đã tự mình bắt mạch cho nàng từ lâu rồi.”
Làm hoàng đế quả nhiên không dễ bị qua mặt.
Tiêu Khải cất giọng răn đe.
“Uống thuốc lung tung rất tổn hại thân thể.”
“Trẫm cố tình không bóc trần nàng.”
“Cũng là muốn dạy cho nàng một bài học nhớ đời.”
Hắn còn tiện thể hù dọa ta thêm một vố.
“Nàng có biết tội khi quân mang án phạt gì không?”
Ta vốn dĩ đã vô cùng ấm ức vì chuyện hắn mượn cớ trả thù ta.
Ta đảo mắt nhìn con dao găm đặt trên kệ.
Ta vừa hèn vừa liều ném nó về phía hắn.
“Tới luôn đi!”
Ta nhắm nghiền hai mắt.
Ta mang dáng vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
“Lần này xem như bỏ qua.”
“Lại để trẫm phát hiện nàng còn chuyện gì giấu giếm trẫm nữa.”
“Trẫm nhất định sẽ tống nàng vào đại lao bóc lịch cho đến chết.”
Một nụ hôn nhẹ phớt rơi xuống trán ta.
“Nếu nàng mất rồi.”
“Trẫm biết đi tìm ai để đền lại một người trong mộng đây?”
Hai má ta đột nhiên nóng bừng.
Nhưng khoan đã.
Hình như ta quên mất chuyện gì rồi thì phải?
Đợi đến lúc ta đuổi theo ra ngoài.
Bóng dáng Tiêu Khải đã chẳng thấy tăm hơi đâu.
Toang rồi.
Ngày hắn phát hiện ta chính là hoàng hậu.
Cũng sẽ là ngày ta phải vào đại lao bóc lịch mọt gông.
Ta cuống cuồng chạy về phủ họ Thôi.
Ta giục phụ thân mau mau tiến cung xin một tấm kim bài miễn tử.
Phụ thân ta chẳng có chiến tích chính trị gì sất.
Tự nhiên làm sao mặt dày đi xin xỏ được cơ chứ.
“Xin kiểu gì?”
“Khơi khơi mà đòi à.”