Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng đế mắc chứng mù mắt
Chương 2
“Đồ tra nam!”
Vừa dứt lời hắn liền hắt xì một cái.
Thế nhưng ánh mắt nhìn ta lại càng thêm phần xót xa.
Đến khi ta nhận ra có điều không ổn thì đã muộn.
Tiêu Khải đã nắm chặt cổ tay ta.
“Hòa ly với hắn đi.”
“Ta sẽ giúp nàng!”
Ta gật đầu qua loa cho xong chuyện, trong lòng hoàn toàn không để ý.
Nhưng Tiêu Khải lại khắc ghi chuyện này trong lòng.
“Đêm nay nàng cứ ở cạnh ta.”
“Nàng đừng hiểu lầm.”
“Ta chỉ sợ…”
“Ta sẽ quên mất dáng vẻ của nàng.”
Hắn sai người đi chuẩn bị xe ngựa.
Ta thấy vùng vẫy không thoát, liền cắn Tiêu Khải một cái.
Thừa lúc hỗn loạn ta lập tức bỏ chạy.
Gả cho một kẻ mù mặt cũng có chút lợi ích.
Chỉ cần không có nhân chứng.
Hung thủ hoàn toàn có thể ngang nhiên gây án ngay trước mặt.
Chương 6
Không ngờ ngay ngày hôm sau.
Tiêu Khải đã chặn đường ta ngay trước cửa khách điếm.
Lúc này trên mặt ta còn đang đeo mạng che.
Hắn ép hỏi ta.
Hỏi xem có phải ta vẫn còn tơ tưởng đến tên tra nam kia hay không.
Ta đứng sững.
Tên tùy tùng bên cạnh hắn liền lên tiếng khuyên nhủ.
“Cô nương có phúc rồi.”
“Cô nương đã giúp công tử nhà ta giải quyết được một nan đề khiến ngài đau đầu suốt nhiều năm.”
Tiêu Khải đột nhiên siết chặt cổ tay ta.
“Ta không nhớ nổi bất kỳ ai khác.”
“Nhưng ta lại có thể khắc sâu dáng vẻ của nàng.”
“Chúng ta quả nhiên là nhân duyên trời định.”
Ha.
Nếu ta chưa từng bị hắn lừa hai lần trước đó, nói không chừng đã tin thật rồi.
Ta cố trấn định tâm thần.
Nhanh chóng phân tích tình cảnh hiện tại của mình.
Dù thế nào cũng không thể để Tiêu Khải biết ta chính là hoàng hậu.
Nếu không những ngày tháng tốt đẹp của ta trong cung chắc chắn sẽ chấm dứt.
Cùng lắm sau này ta cứ trang điểm thật đậm mỗi khi ở trong cung để tránh mặt hắn.
Thế là ta hất tay hắn ra.
“Chỉ cần phu quân ta còn sống một ngày.”
“Ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ chàng.”
Một tia tàn nhẫn xẹt qua đáy mắt Tiêu Khải.
“Vậy thì nghĩ cách khử hắn đi.”
Ta: “?”
Tiêu Khải vẫn cố chấp truy hỏi ta sống ở đâu.
Phu quân ta là ai.
Khí thế của hắn giống như nếu không ép ta thành góa phụ thì quyết không bỏ qua.
Hai chúng ta giằng co dây dưa rất lâu.
Cuối cùng ta đành đồng ý chuyển đến ở biệt viện phía đông thành của hắn trong vòng một tháng.
Trong thời gian này hắn không được hỏi tung tích của ta.
Cũng không được điều tra gia thế của ta.
Nếu sau một tháng hắn vẫn có thể nhớ ra ta.
Ta sẽ về nhà hưu phu.
Ta sẽ gả cho hắn.
Chương 7
Sau khi trở về hoàng cung.
Ta toát mồ hôi hột.
Cung nữ chạy vào bẩm báo hoàng thượng giá lâm.
Ta lập tức chui tọt vào trong chăn.
Tiêu Khải vừa bước vào cửa đã lạnh lùng nhìn quanh.
“Gan của hoàng hậu quả nhiên càng ngày càng lớn rồi.”
“Gặp trẫm mà ngay cả mặt cũng không thèm ló ra.”
Ôi dào.
Ta chỉ sợ ngài nhìn thấy mặt ta rồi lại thất tình mà thôi.
Ta bóp giọng nói nhỏ.
“Hoàng thượng chẳng phải đã phán.”
“Trong hai tháng không cho thần thiếp xuất hiện trước mặt người sao?”
Tiêu Khải đáp.
“Cho nên.”
“Trẫm đã tự mình tới đây.”
Ồ.
Nghe cũng có lý.
Làm hoàng đế quả nhiên tư duy rất chặt chẽ.
Tiêu Khải dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
“Tháng sau.”
“Trẫm muốn nạp phi.”
Ta hỏi.
“Là khuê tú nhà nào vậy?”
“Chuyện của trẫm và Thúy Hoa không liên quan đến nàng.”
“Nàng chỉ cần nhớ kỹ.”
“Chuẩn bị sính lễ cho trẫm.”
“Hoàng kim châu báu lụa là gấm vóc tuyệt đối không được thiếu.”
“Nhất định phải để đối phương cảm nhận được thành ý của trẫm.”
Thúy Hoa…
Trước kia lúc lừa hắn ta từng tự xưng mình là Vương Thúy Hoa.
Khoan đã.
Người ta còn chưa đồng ý mà hắn đã đòi nạp phi là sao?
Ta quyết định tự tay phá hỏng mối hôn sự này của Tiêu Khải.
Sau khi Tiêu Khải rời đi.
Ta lập tức chạy thẳng đến cung của thái hậu.
Ta nhào vào lòng bà khóc lóc thảm thiết.
“Mẫu hậu.”
“Hoàng thượng sắp nạp phi rồi!”
“Đình Nghi à.”
“Con phải hiểu rõ.”
“Từ xưa đến nay làm gì có hoàng đế nào chỉ cưới một thê.”
“Thần thiếp hiểu rồi.”
“Thần thiếp lập tức xách dao đi chém ch//ết tên phu quân của ả nhân tình kia ngay!”
Thái hậu hoảng hốt.
“Khoan đã.”
“Con đứng lại đó cho ta!”
“Trước tiên kể rõ đầu đuôi sự việc cho ta nghe xem nào!”
Chương 8
Thái hậu muốn tuyển phi cho hoàng đế.
Tiêu Khải bận đến mức tối tăm mặt mũi.
“Mẫu hậu.”
“Nhi thần đã có người tâm đầu ý hợp rồi.”
“Đó gọi là tâm đầu ý hợp sao?!”
“Con rõ ràng đang cường hào ác bá cướp đoạt dân phụ.”
“Đó là hành vi xấu xa!”
Tiêu Khải châm lửa đốt sạch toàn bộ tranh chân dung các tiểu thư tham tuyển.
“Có gì mà phải tuyển.”
“Trông ai cũng giống ai.”
Thái hậu sa sầm nét mặt.
“Đã vậy.”
“Con tự đi hỏi nữ tử kia xem.”
“Xem ả có cam tâm gả cho một kẻ tam cung lục viện như con hay không.”
Tiêu Khải càng thêm ngang ngạnh.
“Mẫu hậu.”
“Nhi thần sống hai mươi mốt năm trên đời.”
“Thật vất vả mới gặp được một người đặc biệt.”
“Giống như con chó quanh năm chỉ gặm đất cuối cùng cũng vớ được một khúc xương vậy.”
“Nhi thần không bận tâm chuyện nàng từng gả cho người khác.”
“Nhi thần chỉ lo lắng nàng ghét bỏ nhi thần từng có thê thất.”
Thái hậu bị chọc tức đến mức lảo đảo đứng không vững.
Tiêu Khải vội vã đỡ lấy người.
Hắn khịt khịt mũi.
“Mẫu hậu.”
“Hương thơm trên người người.”
“Hình như nhi thần đã từng ngửi thấy ở đâu rồi thì phải.”
Thái hậu nhắm nghiền hai mắt.
Người chẳng thèm nhìn mặt đứa nghịch tử này nữa.
“Là mùi hương trên người hoàng hậu.”
Tiêu Khải nhíu mày.
“Không đúng.”
“Nhất định là có chỗ nào đó không ổn.”
Lúc này ta đang ở trong cung.
Ta chuẩn bị tắm gội.
Thu Nguyệt hớt hải chạy vào bẩm báo.
Nói hoàng thượng đang trên đường hướng về phía đông thành.
Ta vội vàng kéo chiếc quần vừa cởi lên.
“Chuẩn bị ngựa!”
9
Ta phi ngựa như bay.
Ta cuống cuồng chạy đến biệt viện phía đông thành.
Lại vội vội vàng vàng luồn qua cửa sau.
Ta lẻn vào phòng ngủ thay xiêm y.
Nước còn chưa kịp uống một ngụm.
Tiêu Khải đã giá lâm.
Hắn nhìn thấy ta.
Đôi mày rậm lập tức giãn ra.
“Thúy Hoa.”
“Ta suy nghĩ rất lâu.”
“Vẫn là nên mỗi ngày đều đến thăm nàng.”
“Đề phòng kẻ gian hãm hại nàng.”
Sét đánh ngang tai.
Điều này có nghĩa là.
Một ngày mười hai canh giờ.
Ta đều phải nhất nhất theo dõi mọi động thái của Tiêu Khải.
Bất luận ta đang làm gì.
Chỉ cần hắn xê dịch.
Ta liền phải tốc biến đến đây.
Để đóng vai một nữ tử khác.
Vốn dĩ ta chỉ hơi khát nước một chút.
Giờ thì ta hoàn toàn thiếu dưỡng khí luôn rồi.
Nhưng sự tình đã phóng lao.
Ta đành phải đâm lao mà diễn tiếp.
Nếu không.
Với cái tính nết của Tiêu Khải.
Một khi hắn biết được sự thật.
Hắn nhất định sẽ cho rằng ta đang bỡn cợt hắn.
Chưa kể.
Ta còn ở ngay trước mặt hắn.
Nói ra vô số lời gièm pha hắn.
Ta tĩnh tâm phân tích nguyên nhân Tiêu Khải thích ta.
Từ nhỏ hắn đã chỉ tiếp xúc với các thiên kim quý nữ chốn kinh thành.
Đột ngột va phải một quả phụ thất thế bị nhà chồng lạnh nhạt.
Nảy sinh chút tâm tư thương hại âu cũng là chuyện bình thường.
Tiêu Khải cất tiếng hỏi.
“Đã xảy ra chuyện gì.”
“Sao sắc mặt nàng lại nhợt nhạt như vậy?”
“Có phải phu quân nàng lại làm khó nàng rồi không?”
“Ta có thể…”
Ta quyết định tung đòn hù dọa hắn.
“Ta đã tiễn phu quân thăng thiên rồi.”
Tiêu Khải sững người.
Hắn nhướn mày.
Hắn vui như mở cờ trong bụng.
“Hắn đáng bị như vậy.”
Ta: “…”
Ta cố làm ra vẻ mặt dữ tợn.
Ta chìm đắm vào kịch bản do chính mình thêu dệt.
“Từ nhỏ ta đã là một kẻ tàn độc.”
“Mùa đông.”
“Người nhà không cho ta chăn đắp.”
“Để sưởi ấm.”
“Ta đã châm lửa đốt trụi cả cái nhà.”
“Đêm hôm đó.”
“Chẳng còn một ai trong nhà phải chịu cái lạnh nữa.”
“Người phu quân muốn cưới vốn chẳng phải là ta.”
“Là do ta bày mưu tính kế ép hắn phải cưới.”
“Nhưng hắn vẫn một lòng bảo vệ nữ nhân hắn yêu.”
“Đã vậy.”
“Ta liền cho bọn chúng toại nguyện làm một đôi uyên ương dưới suối vàng.”