Hoàng đế mắc chứng mù mắt

Chương 4



Phụ thân ta bắt đầu phát giác được có điều không ổn.

“Con cần kim bài miễn tử để làm cái gì?”

Ông trợn trừng hai mắt đầy kinh hãi.

“Thảo nào có hạ nhân kháo nhau nói hình như nhìn thấy con ở đông thành.”

“Con đi tư thông với nam nhân bên ngoài đấy à?!”

Ta cạn lời vô phương cứu chữa.

“Mau mau đem giấu người đi.”

Phụ thân ta gấp gáp lượn vòng vòng.

“Có cần vi phụ hỗ trợ không?”

Ta phủi phủi tay áo.

Ta quay đầu bước đi.

Bôn ba lăn lộn, mệt mỏi suốt mấy đêm liền.

Vừa về đến hoàng cung ta liền lăn đùng ra ốm.

Tiêu Khải dưới sức ép của thái hậu.

Bất đắc dĩ phải lết thân đến thăm ta.

15

Cũng may là tuy bị ốm.

Đầu óc trì trệ chậm chạp.

Nhưng ta vẫn ý thức được rằng tuyệt đối không thể để Tiêu Khải nhận ra.

Ít nhất cũng phải đợi cơ thể bình phục đã.

Rồi mới tính kế vẹn toàn ứng phó sau.

Ta trùm chăn kín bưng lấy đầu.

Ta giả vờ nói rằng mình không thể gặp gió.

Thái giám đặt đồ tẩm bổ lên bàn.

“Nương nương an tâm tĩnh dưỡng.”

“Bệ hạ chính sự bận rộn.”

“Người dặn dò sẽ không đích thân ghé qua nữa.”

Sao không nói sớm.

Làm ta ngột ngạt muốn chết.

Vốn dĩ mũi đã nghẹt thở không thông rồi.

Ta vừa nhổm dậy định rót ngụm nước uống.

Ngoài cửa liền truyền đến một trận động tĩnh.

Ta vừa ngẩng đầu lên.

Liền chạm ngay vào ánh mắt trừng trừng trợn tròn của Tiêu Khải.

Ta hít một ngụm khí lạnh.

Ta ho sặc sụa điên cuồng.

Tiêu Khải nhìn ta.

Lại liếc nhìn chiếc giường trống trơn không một bóng người.

Hắn vội vàng xông đến bên cạnh ta.

“Thúy Hoa.”

“Nàng giấu hoàng hậu ở đâu rồi?”

“Nàng ấy còn sống không?”

Sớm không tới muộn không tới.

Lại cứ nhằm đúng lúc ta ốm đau bệnh tật mà đánh úp.

Ta vỡ lở rồi thì phá cho nát luôn.

Ta dứt khoát mỉm cười nhìn thẳng vào Tiêu Khải.

“Bệ hạ.”

“Người nhìn xem ta có giống hoàng hậu không?”

“Đừng nói đùa nữa.”

Tiêu Khải bắt đầu khẩn trương căng thẳng.

“Khắp cả tòa Khôn Ninh cung này đều là tai mắt của hoàng hậu.”

“Nàng không trốn thoát được đâu.”

Tiêu Khải nhíu mày.

Hắn đi tới đi lui quanh phòng.

“Quyết định vậy đi.”

“Trẫm sẽ ban cho nàng một tấm kim bài miễn tử trước.”

“Còn về phần hoàng hậu.”

“Nàng nhất định phải quỳ trước linh vị nàng ấy mà dập đầu tạ tội cho tử tế.”

“…Nàng làm sao vậy?”

Ta ngất xỉu luôn trong vòng tay Tiêu Khải.

Vừa hay lúc đó thái y đến bắt mạch khám bệnh cho ta.

Ông hành lễ.

Ông kính cẩn hô một tiếng bệ hạ, hoàng hậu nương nương.

Tiêu Khải tóm chặt lấy tay thái y.

“Ngươi gọi nàng ấy là gì?”

Thái y run lẩy bẩy.

“Vi thần nhất định sẽ tận tâm dốc sức chữa trị cho hoàng hậu nương nương!”

Tiêu Khải suy sụp ngã phịch xuống ghế.

Hắn vẫn chưa chịu tin.

Hắn hạ lệnh gọi hàng chục cung nữ tới.

Hắn tra hỏi từng người một.

“Nàng ấy vẫn luôn là hoàng hậu sao?”

“Khởi bẩm bệ hạ.”

“Đúng là như vậy ạ.”

Tiêu Khải suýt chút nữa cũng ngất lịm đi.

Khắp cả Khôn Ninh cung nháo nhào loạn cào cào như một nồi cháo heo.

16

Đêm buông xuống.

Ta tỉnh lại.

Tiêu Khải đang túc trực bên giường.

Hắn trừng trừng nhìn ta chằm chặp.

“Trẫm cần một lời giải thích.”

Uống thuốc xong.

Đầu óc cũng đã thanh tỉnh hơn nhiều.

Khoảng thời gian này.

Tiêu Khải bị ta đùa giỡn xoay như chong chóng.

Với tư cách là một bậc đế vương duy ngã độc tôn.

Đương nhiên hắn không thể nuốt trôi cục tức này.

Ta véo thật mạnh vào đùi một cái.

Đau đến mức hai mắt đỏ hoe.

“Bệ hạ.”

“Chuyện này đều tại người cả.”

“Tại trẫm?”

“Trẫm vì muốn đưa nàng lên vị trí cao nhất.”

“Trẫm đã phải gánh vác áp lực từ chúng triều thần và thái hậu.”

“Vì muốn nâng đỡ thân phận của nàng.”

“Trẫm thậm chí còn muốn an bài nàng trở thành tiểu nữ nhi thất lạc của Trấn Quốc công phủ!”

“Kết quả thì sao!”

“Nàng thế mà lại chính là hoàng hậu!”

“Thúy Hoa ư?”

“Ha!”

“Quả là một cái tên hay tuyệt cú mèo!”

Ta đau đến mức khóc nấc lên từng hồi.

“Nếu không phải do người dăm lần bảy lượt nhận nhầm ta.”

“Ta cũng chẳng đến mức vì muốn né tránh rắc rối mà bịa ra cái tên Vương Thúy Hoa đó.”

Tiêu Khải lạnh lùng lau nước mắt cho ta.

“Trẫm đã sớm phái người nhắc nhở nàng rồi.”

“Gặp trẫm thì phải tự xưng danh tính trước.”

Ta cuống cuồng nói năng lộn xộn.

“Nhưng vừa nhìn thấy người ta đã bị mê hoặc mất rồi.”

“Trái tim đập loạn nhịp như vậy.”

“Làm sao mà còn nhớ được ba cái quy củ rườm rà đó nữa.”

Một khoảng tĩnh lặng bao trùm.

Tay Tiêu Khải khựng lại giữa không trung.

Hắn liếc nhìn đôi mắt ướt át lệ nhòa của ta.

Hắn mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Nói vậy cũng…”

“Có thể châm chước được.”

Hắn cảnh cáo ta.

“Những lời nói trước kia trẫm từng nói với nàng.”

“Tuyệt đối không được phép truyền ra ngoài.”

Nhắc đến chuyện này thì ta lại thấy sôi máu.

“Bệ hạ.”

“Hồi trước người nói xấu thần thiếp cũng đâu có ít.”

“…Nàng trù ẻo trẫm cũng đâu có vừa.”

“Là do người khơi mào trước.”

“…Uống nước đi!”

Chẳng biết bằng cách nào.

Tiêu Khải lại trèo lên giường luôn.

Yết hầu hắn lăn lộn.

Ta nép sát vào vòm ngực hắn.

Ta có thể nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch.

Ta cảm nhận được động tĩnh trước ngực hắn.

Ta thẹn thùng đỏ bừng mặt.

“Bệ hạ.”

“Hay là…”

Tiêu Khải thuần thục lấy chăn cuộn chặt ta lại.

“Trẫm cũng chưa đến mức đói khát mà ra tay với một bệnh nhân.”

Tin tức hoàng đế ngủ lại Khôn Ninh cung nhanh chóng lan truyền ra ngoài.

Nếu là trước kia.

Đây chỉ là một chuyện vặt vãnh cỏn con.

Nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại.

Hoàng đế vì muốn cưới một dân phụ.

Mà không tiếc đối đầu chống đối lại triều thần và thái hậu.

Đây quả thực là một đại sự kinh thiên động địa.

17

Lúc thái hậu giá lâm Khôn Ninh cung.

Tiêu Khải vẫn đang ôm chặt lấy ta mà gặm nhấm.

“Ai gia là thái hậu.”

“Là mẫu thân của con.”

“Năm con lên ba tuổi con vẫn còn tè dầm ra giường đấy.”

Thái hậu làm xong màn tự xưng danh tính.

Người liền trừng trừng nhìn chằm chặp vào Tiêu Khải.

“Ai gia cần một lời giải thích.”

Ta đi vào trong thay y phục.

Tiêu Khải nhấp một ngụm trà.

“Nhi thần không muốn cưới người khác nữa.”

Thái hậu tỏ vẻ không vui.

“Con tưởng cưới vợ là trò đùa trẻ con chắc?”

“Hoàng hậu là một cô nương tốt.”

“Gả cho con đúng là phí hoài một đời người.”

“Con không nên vì nông nổi giận dỗi.”

“Mà tùy tiện lừa gạt tình cảm của con bé như vậy.”

Tiêu Khải đáp lời.

“Mẫu hậu.”

“Nhi thần thật lòng thật dạ yêu hoàng hậu.”

Thái hậu gạt đi.

“Ai gia cũng suy nghĩ thông suốt rồi.”

“Con muốn cưới ai thì cưới đi.”

“Nhưng trước đó.”

“Con phải an bài ổn thỏa cho hoàng hậu đã.”

“Tuyệt đối đừng làm tổn thương trái tim con bé.”

Tiêu Khải đột nhiên cảm thấy đúng là tự làm bậy không thể sống.

“Những chuyện trước kia.”

“Đều chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Hoàng hậu băng tuyết thông minh.”

“Dung mạo diễm lệ.”

“Chính là nữ nhân trong mộng mà nhi thần vẫn luôn khao khát.”

Thái hậu nhìn Tiêu Khải bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn một tên tra nam.

“Lòng dạ của con.”

“Thay đổi cũng nhanh gớm nhỉ.”

“Nó khiến ta loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của một gã nam nhân khác rồi đấy.”

Gương mặt Tiêu Khải.

Dường như đã khơi gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp trong lòng thái hậu.

Kể từ đó.

Đêm nào thái hậu cũng truyền gọi ta đến Từ Ninh cung ngủ cùng người.

Một ngày nọ.

Ta tới thỉnh an thái hậu như thường lệ.

“Mẫu hậu.”

“Hoàng thượng dạo này đêm nào cũng thức khuya phê duyệt tấu chương.”

“Chứng đau đầu lại tái phát rồi.”

“Tối nay thần thiếp định mang một bát canh an thần qua tẩm cung cho ngài ấy.”

Thái hậu liếc mắt một cái đã nhìn thấu hồng trần.

“Đau đầu thì đi tìm thái y.”

“Tìm con để làm cái gì?”

“Nó lại bức ép con làm chuyện mờ ám gì nữa rồi phải không?”

Người còn tức giận phẫn nộ hơn cả ta.

“Nó coi con là cái gì chứ?”

“Chân trước vừa nằng nặc đòi phế hậu để cưới một dân nữ thấp hèn.”

“Chân sau đã thề thốt yêu con đến chết đi sống lại.”

“Ai mà tin cho được?”

Ta vạn bất đắc dĩ.

Đành đem những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây kể hết cho thái hậu nghe.

Người nghe xong trầm mặc hồi lâu.

“Hoàng đế có thể nhớ rõ dung mạo của con ư?!”

“Tuyệt đối không có khả năng.”

“Nó ngay cả người làm mẫu hậu là ta đây còn không thể nhận ra cơ mà!”

“Đình Nghi à.”

“Ai gia khuyên con cam chịu chuyện hoàng đế có tam cung lục viện.”

“Không vì mục đích gì khác.”

“Chỉ mong con đừng bao giờ động tâm với những bậc đế vương đó.”

“Lời nói của bọn chúng.”

“Tuyệt đối không thể tin tưởng được.”

Thái hậu không đành lòng trơ mắt nhìn ta lầm đường lạc lối.

Rất nhanh chóng.

Người liền an bài một nữ tử mặc y phục màu hồng.

Nữ tử này có dung mạo giống hệt như ta.

Người sai ả tiến vào ngự thư phòng.

18

Tiêu Khải đang mải mê phê duyệt tấu chương.

Nữ tử mặc áo hồng trang điểm vô cùng lộng lẫy.

Đôi môi đỏ mọng cùng ánh mắt lúng liếng chan chứa vẻ lẳng lơ phong tình.

Bước đi uyển chuyển thướt tha.

“Bệ hạ.”

“Thần thiếp mang canh an thần tới cho người đây.”

Tiêu Khải ngẩng đầu lên nhìn lướt qua liền sững sờ.

Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mặt không phải hoàng hậu.

“Nàng và hoàng hậu.”

“Dung mạo quả thực vô cùng giống nhau.”

“Nhưng.”

“Hoàng hậu trời sinh quốc sắc thiên hương.”

“Sẽ không bao giờ trang điểm đậm như vậy.”

“Giọng điệu cũng không õng ẹo chảy nước như vậy.”

“Ánh mắt cũng không lả lơi đong đưa như vậy.”

Nữ tử áo hồng nũng nịu cất lời.

“Bệ hạ chẳng phải vì yêu thích khuôn mặt này của hoàng hậu nên mới si mê nàng ấy sao?”

“Tại sao nô tì lại không thể thay thế?”

Tiêu Khải cười nhẹ một tiếng.

“Ai nói nàng không thể thay thế?”

“Nàng đương nhiên là có thể thay thế chứ!”

Hắn ôm ngang vòng eo của nữ tử nọ.

Hắn đang định cúi xuống hôn.

Cửa ngự thư phòng liền bị người bên ngoài hung hăng đẩy mạnh vào.

Thái hậu sa sầm nét mặt đứng ngay trước cửa.

“Hoàng đế.”

“Ván cược này.”

“Con thua rồi.”

Tiêu Khải ghé sát vào tai nữ tử mặc áo hồng.

“Hoàng hậu.”

“Nàng mau lên tiếng nói gì đi chứ!”

19

Vâng.

Nữ tử mặc áo hồng lẳng lơ kia.

Chính là ta đó.

Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể tìm được một người có dung mạo giống hệt ta chứ.

Thái hậu muốn ta tận mắt nhìn thấy sự tàn nhẫn và lạnh lùng của bậc đế vương.

Vì thế người đã sai ma ma trang điểm trứ danh nhất trong cung thay đổi toàn bộ dung mạo của ta.

Kết hợp thêm khả năng diễn xuất của ta nữa.

Cho dù phụ thân ta có đích thân đến đây, e rằng cũng chỉ nghĩ rằng đây là hai con người hoàn toàn khác nhau về tính cách mà thôi.

Ta và thái hậu đứng đơ ra như tượng.

Những bản thảo mắng chửi Tiêu Khải mà ta chuẩn bị từ trước lúc này hoàn toàn vô dụng.

Ta phải nói gì đây.

Kịch bản này ta đâu có chuẩn bị.

Ta đành gãi gãi sau gáy rồi quay sang nhìn thái hậu cầu cứu.

“Mẫu hậu.”

“Người mau nói gì đi.”

Thái hậu quả không hổ là người từng trải qua vô số sóng gió.

Người rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“Con đã sớm biết nàng ấy là Đình Nghi rồi sao.”

“Một người không thể vấp ngã hai lần cùng một chỗ.”

“Từ sau lần nhận nhầm nàng trước đó.”

“Ngày nào trẫm cũng lấy bức họa của nàng ra nhìn.”

“Nàng có những thói quen nhỏ nào.”

“Trẫm đều nhớ rõ.”

“Không nói quá.”

“Cho dù nàng hóa thành tro.”

“Trẫm cũng nhận ra.”

Tiêu Khải đứng thẳng uy nghi.

Giọng nói trầm ổn.

“Mẫu hậu.”

“Nhi thần và tiên hoàng.”

“Không giống nhau.”

Thái hậu khẽ thở dài.

“Thôi bỏ đi.”

“Là do ai gia chấp niệm quá sâu.”

“Đình Nghi.”

“Qua đêm nay con cứ trở về cung của mình đi.”

20

Ta và Tiêu Khải lăn lộn trên long sàng.

Sau khi mây mưa xong.

Ta ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ kỳ quái.

“Dạo gần đây vì sao mẫu hậu lại căng thẳng với thiếp như vậy.”

“Có khi nào…”

“Thiếp mới là nữ nhi ruột của người không.”

Tiêu Khải liếc ta một cái.

“Thu Nguyệt lại mua thoại bản mới cho nàng đọc rồi đúng không.”

Ta cười ngốc nghếch.

Tiêu Khải bắt đầu kể cho ta nghe nguyên nhân.

Tiên hoàng cũng mắc chứng mù mặt giống hắn.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy thái hậu.

Tiên hoàng đã biết nàng khác biệt với những nữ nhân khác.

Lúc tình nồng.

Ông từng thề cả đời chỉ cưới một mình thái hậu.

Nhưng về sau.

Địch quốc đưa một công chúa dung mạo xinh đẹp sang làm con tin.

Tiên hoàng dần nảy sinh tình cảm với nàng ta.

Nhưng ông vẫn nói với thái hậu rằng trong lòng chỉ có nàng.

Khi phản quân tấn công kinh thành.

Thái hậu và công chúa đều bị bắt làm con tin.

Phản quân bắt tiên hoàng chỉ được cứu một người.

“Trẫm đương nhiên cứu công chúa.”

Tiên hoàng không nhận ra thái hậu.

“Du quý phi đang bình an trong cung chờ trẫm.”

“Các ngươi tưởng tùy tiện tìm một dân nữ là có thể giả mạo sao.”

Thái hậu hoàn toàn tuyệt vọng.

Sau khi trốn thoát trở về cung.

Người mới phát hiện mình đã mang thai.

Vì vậy Tiêu Khải từ nhỏ bị nghi ngờ là nghiệt chủng không rõ lai lịch.

Hắn lớn lên trong vô số lời dị nghị.

Nhờ có cữu cữu chống lưng.

Hắn mới có thể đoạt được ngôi vị.

Ngày tiên hoàng băng hà.

Chỉ có thái hậu ở bên.

Người hỏi một câu.

“Ngày phản quân vây thành năm đó.”

“Ông có nhận ra ta không.”

Tiên hoàng chưa kịp trả lời đã tắt thở.

Suốt nhiều năm.

Câu hỏi đó trở thành tâm bệnh của thái hậu.

21

Từ xưa đến nay nam nhân phần lớn đều bạc tình.

Ta nghiêm túc nói với Tiêu Khải.

“Nếu sau này ta thay lòng.”

“Ta sẽ nói thật với chàng.”

“Nếu chàng thay lòng.”

“Chàng cũng phải nói sớm cho ta.”

“Chúng ta đường ai nấy đi.”

“Hoàng cung chia đôi mỗi người một nửa.”

Tiêu Khải bật cười.

“Nàng mơ ít thôi.”

Ta bĩu môi.

“Chàng không nỡ chia nửa hoàng cung cho ta chứ.”

Tiêu Khải nắm tay ta.

“Trẫm và tiên hoàng.”

“Không giống nhau.”

“Ngay từ khi trẫm còn chưa phân biệt được nàng với người khác.”

“Trẫm đã động lòng với nàng.”

“Cảm giác đó.”

“Cả đời trẫm cũng không quên.”

Ta phụng phịu.

“Có gì khác đâu.”

“Chàng vốn là tra nam chính hiệu.”

“Thu Nguyệt đã nói rồi.”

“Ngay ngày đầu tân hôn chàng còn nói muốn nạp ba ngàn giai lệ.”

Tiêu Khải vỗ trán.

Hối hận không thôi.

“Nền giáo dục của trẫm vốn là như vậy.”

“Hơn nữa lúc đó trẫm thật sự rung động với nhiều phiên bản khác nhau của nàng.”

“Trẫm còn từng đau khổ vì cảm giác thấy ai cũng thích.”

Ta vẫn không chịu thua.

“Vậy vì sao chàng nhất định muốn cưới Vương Thúy Hoa.”

“Nàng còn không biết xấu hổ hỏi sao.”

Tiêu Khải giơ tay lên.

Trên đó là dấu răng sâu hoắm.

“Từ nhỏ trẫm rất nhạy cảm với đau.”

“Nàng cắn ác như vậy.”

“Trẫm sao có thể quên.”

“Khó khăn lắm mới gặp người vừa khiến trẫm rung động vừa nhớ được mặt.”

“Trẫm sao có thể buông.”

Ta ngượng ngùng cười.

“Tất cả đều là hiểu lầm.”

“Không nhắc nữa.”

“Không nhắc nữa.”

Tiêu Khải hôn nhẹ lên má ta.

Rồi ghé sát lại.

“Nhớ ra chút gì chưa.”

Ta buồn ngủ díu mắt.

Đẩy hắn ra.

Tiêu Khải bật cười.

“Đình Nghi.”

“Nàng thật sự quên trẫm rồi.”

Ngoại truyện

Khoảng một năm trước.

Tiêu Khải cải trang vi hành đến Thôi phủ.

Thôi Thượng thư hỏi khi nào mới phong ông làm tể tướng.

Tiêu Khải bất lực.

“Ái khanh.”

“Trẫm đã giải thích rồi.”

“Lời hứa phong tể tướng năm đó vốn dành cho Trương Thượng thư.”

“Hôm đó khanh dính mưa.”

“Mặc nhầm y phục của Trương Thượng thư.”

“Nên trẫm mới nhận nhầm.”

Thôi Thượng thư vẫn không chịu.

“Nhận nhầm khi vay tiền thì có thể quỵt sao.”

“Ai bồi thường tổn thất tinh thần cho vi thần.”

Tiêu Khải đuối lý.

Đành thương lượng.

“Đổi yêu cầu khác.”

“Trong khả năng trẫm sẽ đáp ứng.”

Thôi Thượng thư lập tức đổi giọng.

“Không làm tể tướng.”

“Vậy vi thần muốn làm quốc trượng.”

“Ái khanh.”

“Trẫm cũng đâu chung tình đến vậy.”

Thôi Thượng thư mặt dày.

“Vi thần có bảy con gái.”

“Kiểu gì cũng có một đứa lọt mắt hoàng thượng.”

“Thật hồ đồ.”

Tiêu Khải tức giận bỏ đi.

Khi đi ngang hậu viện.

Hắn thấy một thiếu nữ bị các tỷ muội bắt nạt.

“Phu tử giao bài thêu uyên ương.”

“Nàng lại thêu thành vịt què.”

“Hôm nay chắc bị phạt.”

Thiếu nữ tức giận bỏ đi.

Lại đâm sầm vào ngực Tiêu Khải.

“Ngươi đụng vào ta làm gì.”

Nàng trừng mắt hung dữ.

Rồi tiện tay nhét chiếc khăn thêu lỗi vào tay hắn.

“Tặng ngươi.”

Khi nàng đi xa.

Tiêu Khải mới hỏi.

“Vừa rồi là ai.”

Thị vệ đáp.

“Khởi bẩm bệ hạ.”

“Đó là tiểu thư Thôi gia.”

“Tên Đình Nghi.”

Hết.

Chương trước
Loading...