Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoán Hôn
Chương 2
03
Ta thầm nghi ngờ hắn nãy giờ đứng ngoài cửa nghe lén.
Bằng không, sao lại trở về đúng lúc thế?
Hắn vùi mặt vào hõm vai ta, khẽ thở dài: “Ta ra ngoài làm việc, lòng chỉ nhớ đến phu nhân, ngày đêm không ngừng chạy về. Phu nhân đối xử thế này, thật khiến ta đau lòng.”
Đau lòng? Ta tin quỷ mới tin hắn! Giọng hắn chẳng có chút đau lòng nào.
Ta ngẩng đầu, ra hiệu cho Tú Nhi lấy giấy bút.
Ai ngờ nàng hiểu nhầm, vội lên tiếng: “Vương gia chưa biết, Vương phi mấy ngày nay u sầu ủ rũ, lo cho sự an nguy của ngài đến chẳng thiết ăn uống. Nay thấy ngài bình an, mặt mày mới có chút sắc. Ngài đừng hiểu lầm tấm lòng của Vương phi!”
Tú Nhi đúng là “tên sao người vậy”, diễn xuất quá đạt!
Chẳng biết Cảnh Hành có tin hay không.
Hắn im lặng một lát, rồi ngẩng lên, mỉm cười với ta, ánh mắt sáng rực như sao trời: “Phu nhân thật sự lo cho ta đến vậy sao?”
Ta nuốt cục tức xuống, đặt tay lên ngực, gật đầu đầy thành khẩn.
Hắn nhìn ta, mọi u ám trong mắt tan biến, cánh tay siết chặt hơn, giọng dịu dàng: “Nếu vậy, thật vất vả cho phu nhân rồi.”
Ta khẽ lắc đầu, nắm tay Cảnh Hành áp lên má, cố tỏ ra thân mật mà dụi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Bầu không khí trong phòng dần nóng lên.
Tú Nhi và đám hạ nhân, như hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian tĩnh lặng.
Ta há miệng, định ra hiệu về phía bàn để lấy giấy bút, nhưng chưa kịp làm gì, Cảnh Hành đã bất ngờ bế ta lên, nhẹ nhàng đặt xuống nhuyễn tháp trong phòng bên.
Hơi ẩm lạnh lẽo của ngày mưa vẫn vấn vít trên người hắn, như những sợi sương mỏng quấn lấy ta, khiến tim ta run lên.
Ta muốn hét lên một tiếng, nhưng cổ họng nghẹn cứng - ta là Đường Thính Nguyệt, một kẻ câm, không thể phát ra âm thanh.
Ta chỉ còn cách chỉ vào vết thương đang rỉ máu trên vai hắn, cố ép ra hai giọt nước mắt, hy vọng che giấu nỗi sợ.
Hắn khựng lại, ánh mắt dịu đi, dục vọng nặng nề ban nãy tan biến, thay bằng sự dịu dàng như nhung.
“Phu nhân đau lòng vì ta sao?” Hắn đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta, giọng trầm như thì thầm.
Ta khóc vì điều gì? Vì vết thương của hắn? Hay vì chính mình, dù hắn bị thương, ta vẫn phải cẩn thận lấy lòng, không dám làm phật ý?
Bên ngoài, trời dần tối.
Ánh nến chập chờn lay động.
Ta và Cảnh Hành giữ nguyên tư thế ấy suốt hai chén trà, cổ ta ngửa đến mỏi nhừ, vậy mà hắn vẫn không hôn xuống.
Cảm giác tự thương hại thoáng qua rồi tan biến.
Ta không phải kẻ yếu đuối.
Lặng lẽ luồn khỏi người hắn, ta kéo giấy bút lại, viết nhanh: “Thiếp lo cho thân thể Vương gia. Hay là mời đại phu đến bắt mạch, tiện xử lý vết thương…”
Gió lạnh từ ngoài cửa ùa vào, ánh nến mờ nhạt rung rinh.
Cảnh Hành ngồi dậy, chống cằm, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Lần này ta rời kinh là phụng mật chỉ của Hoàng thượng. Việc này tuyệt đối bí mật, không thể để đại phu biết.”
Ta nghi ngờ hắn bịa chuyện.
Phủ Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, lại không có nổi một đại phu đáng tin?
“Vậy nên…” Hắn tiếp tục, giọng mang ý cười: “đành làm phiền phu nhân đích thân bôi thuốc cho ta.”
Không phiền, chỉ thấy đời ta quá khổ!
Ta lấy lọ thuốc trị thương, quay lại thì thấy hắn đã cởi áo, để lộ vết thương sâu hoắm trên vai, thịt da lật ra, máu khô bám quanh.
Lông mày ta giật giật, như chính vai ta đang đau.
Nhưng ánh mắt ta vô tình lướt xuống, thân hình hắn quá hoàn mỹ, làn da nhợt nhạt vì mất máu, cơ bắp sắc nét đầy quyến rũ.
Ta chỉ lỡ nhìn thêm vài lần, hắn đã lên tiếng: “Phu nhân thích đến vậy? Đợi ta khỏi, có cần ta thắp đèn trong màn để phu nhân thưởng thức cả đêm không?”
Mặt ta nóng ran.
Ta cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, đầu ngón tay cảm nhận hơi ấm từ da hắn.
Hắn khẽ rên, vị Nhiếp Chính Vương từng được đồn là tàn nhẫn không chớp mắt, giờ lại yếu ớt đến lạ.
Ta bôi thuốc bao lâu, hắn rên rỉ bấy lâu, cuối cùng còn làm nũng: “Phu nhân, ta đau quá… có thể tựa vào lòng nàng một chút không?”
Mồ hôi ta vã ra, không rõ vì nóng hay vì cố nhịn cười.
Nhưng khi cúi xuống, ta thấy mặt hắn đỏ bừng bất thường.
Đưa tay sờ trán, ta giật mình, hắn sốt cao!
Do dự giữa việc để hắn sốt thêm hay gọi người, ta đành nhận mệnh đỡ hắn nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, rồi vội gọi Tú Nhi.
Nếu hắn vì ta mà sốt đến mất trí, đám hạ nhân võ nghệ cao cường ngoài sân kia chắc chắn sẽ không tha cho ta.
04
Cảnh Hành vừa khỏi bệnh, phủ Đường bỗng sai người đến, nói đích mẫu bệnh nặng, nhớ con gái, mong ta về thăm.
Bệnh nặng? Nếu thật, ta chỉ muốn mở tiệc ăn mừng! Nhưng vừa đảo mắt, ta bắt gặp ánh nhìn của Cảnh Hành.
“Phu nhân chắc đang rất lo.” Hắn nói, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt sắc lạnh.
“Chi bằng hồi phủ một chuyến.”
Ta gượng gạo nặn ra vẻ mặt lo âu.
“Chỉ tiếc.” Hắn tiếp tục, bước đến chỉnh lại cổ áo ta, ngón tay khẽ lướt qua má: “vi phu có việc trọng yếu, không thể đi cùng. Phu nhân sớm trở về, đừng để ta tương tư khổ sở.”
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má ta, khiến tim ta khẽ run.
Đến phủ Đường, ta mới biết đích mẫu chẳng hề bệnh.
Bà ta khỏe mạnh đến mức còn rảnh rỗi đánh giá ta, hỏi:
“Thành thân rồi, phu quân đối xử với con thế nào?”
Ta nghĩ thầm, đáp án thật chắc bà chẳng muốn nghe.
Hít sâu, ta rưng rưng viết: “Tỷ tỷ khi xưa sỉ nhục hắn, giờ hắn ngày đêm hành hạ con, cơm no chẳng có, trên người chẳng còn chỗ lành lặn…”
Đường Thính Nguyệt hài lòng, nhưng vẫn ngờ vực.
Nha hoàn Vân Tước đứng sau xen vào: “Nhưng nhị cô nương hình như… tròn trịa hơn thì phải?”
Ta khựng lại, vội đáp: “Chắc do phù thũng vì đói.”
Sau một hồi trò chuyện, ta mất kiên nhẫn, viết thẳng:
“Mẫu thân khỏe mạnh thế, sao lại nói dối con về phủ?”
Đích mẫu và Thính Nguyệt liếc nhau.
Vân Tước lui ra, đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn ba người, Thính Nguyệt lấy từ trong ngực ra một bình ngọc trắng, đẩy về phía ta.
Ta nhíu mày: “Đây là gì?”
“Cảnh Hành tâm ngoan thủ lạt, đối xử với con thế, ta là đích mẫu, sao đành lòng?”
Đích mẫu nói, giọng lạnh tanh.
“Con tìm cơ hội bỏ thứ này vào đồ ăn của hắn. Khi việc thành, sẽ có người đón con về, hưởng vinh hoa cả đời.”
Có người? Ta cong môi, nụ cười lạnh lẽo.
“Chẳng hay… tỷ tỷ sắp xuất giá?”
“Dĩ nhiên.” Đích mẫu đắc ý.
“Thế tử phủ Trường Ninh đã cầu hôn. Thính Nguyệt nay không còn là tỷ tỷ con, mà là Đường Ngưng Ngọc, thứ muội được nuôi ở trang viện.”
Ngưng Ngọc - lắng nghe phong nguyệt, quý giá như trân bảo.
Tên nàng chứa đựng mọi kỳ vọng tốt đẹp, là tháng ngày phong hoa rực rỡ.
Dù đổi thân phận với ta, nàng vẫn dễ dàng có được những gì ta cả đời chẳng chạm tới.
Ta ngẩn người, lòng chua xót.
Đích mẫu tưởng ta không cam lòng, đổi giọng uy hiếp: “Nếu con làm hỏng đại sự của Ngưng Ngọc, những gì còn sót lại của tiểu nương con trong phủ sẽ bị đốt sạch!”
Ta ngẩng lên, lạnh lùng: “Mẫu thân uy hiếp con?”
Bà ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống:
“Đường Nhị, ngươi là mệnh tiện nô hèn. Nếu việc thành, đừng nói là đồ của tiểu nương ngươi, ngay cả danh dự của bà ta cũng có thể trả lại. Nhưng nếu không thành, ngươi nghĩ Cảnh Hành biết ngươi mạo danh, còn để ngươi sống đến ngày mai sao?”
Đích mẫu đi rồi, chỉ còn ta và Thính Nguyệt.
Nàng ngồi đó, gương mặt bảy phần giống ta, dịu dàng đoan trang.
Nàng chấm trà, từng nét viết lên bàn: “Muội muội, đây là số mệnh của muội. Dù thay ta, muội mãi mãi không thể trở thành ta.”
Rời phủ Đường, ta mang theo bình ngọc ấy.
Trên xe ngựa trở về, ta nắm chặt nó, lòng rối bời.
Cảnh Hành quyền thế ngập trời, nhưng cũng kết thù tứ phía.
Thế tử phủ Trường Ninh, vị hôn phu của Ngưng Ngọc, là một trong số đó.
Hắn là huynh đệ ruột của Hoàng thượng, thân mẫu xuất thân từ phủ Trường Ninh.
Liệu vụ hạ độc này là do Trường Ninh sai khiến, hay…
Ta không dám nghĩ tiếp.
Về đến phủ, trời đã tối.
Bất ngờ thay, Cảnh Hành vẫn chờ ta dùng bữa.
Thấy ta thất thần, hắn nắm tay ta, giọng dịu dàng: “Phu nhân làm sao vậy? Nhạc mẫu bệnh nặng lắm sao?”
Ta lắc đầu, thở dài.
Nếu bà ta thật sự bệnh, ta đã mở tiệc mời cả kinh thành!
Hắn ra hiệu cho Tú Nhi mang giấy bút.
Ta do dự, rồi viết: “Sau khi ta xuất giá, phụ mẫu đón thứ muội từ trang viện về, dốc lòng dạy dỗ, đặt tên Đường Ngưng Ngọc. Ta chỉ là…”
Ta ngập ngừng, không biết viết tiếp thế nào.
Cảnh Hành gạt sợi tóc rối bên tai ta, giọng như ngọc rơi:
“Phu nhân từng có tiểu danh nào không?”
Ta lắc đầu.
“Vậy để vi phu đặt một cái nhé?” Hắn cầm bút, viết: “Phu nhân khi cười, dịu dàng động lòng người. Gọi là Yến Yến, được không?”
Ta sững sờ, ngẩng phắt đầu nhìn hắn.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt hắn chồng lên nụ cười dịu dàng của tiểu nương trong ký ức, kỳ lạ đến nao lòng.
Ngày nhỏ, tiểu nương bế ta dạy đọc viết, đọc đến đoạn [Manh], xoa đầu ta, khẽ nói:
“Yến Yến, đó là nhũ danh của con. Ngôn tiếu Yến Yến, ý là ôn hòa dễ chịu. Nhưng nương không mong con quá ngoan ngoãn, vì như thế… là không hay.”
Lời bà văng vẳng bên tai, nhưng chớp mắt, thân thể lạnh băng của bà đã nằm trước mặt ta.
Phụ thân giận dữ cầm roi, bị đích mẫu ngăn lại: “Dù sao Tiểu Nhị cũng là con gái nhà họ Đường…”
“Con gái?” Ông hừ lạnh, nhìn ta đầy chán ghét.
“Nương nó làm chuyện đê tiện, nó còn xứng là người nhà họ Đường sao? Từ nay làm hạ nhân quét sân là đủ!”
“Yến Yến.” Giọng trầm khàn của Cảnh Hành kéo ta về thực tại.
Ta giật mình, luống cuống lau nước mắt.
Hắn kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc: “Phu nhân đã xuất giá, tâm tư phụ mẫu chẳng còn đặt ở nàng.“
“Nay nàng là thê tử của ta, có gì mong mỏi, cứ nói với ta.”