Hoán Hôn
Chương 1
Ta thay tỷ tỷ gả cho Cảnh Hành - một quyền thần mang tội ác tày trời.
Tỷ tỷ là trưởng nữ, được cả nhà yêu thương hết mực, nhưng lại mắc chứng câm sau cơn bạo bệnh.
Vì thế, ta buộc phải giả vờ câm lặng, không dám hé nửa lời.
Đêm tân hôn, ta ngồi trong phòng, mí mắt trĩu nặng vì chờ đợi.
Cuối cùng, cửa phòng khẽ mở, một bóng người bước vào.
Khăn hỉ được vén lên, ta ngẩng đầu, và suýt nữa bật thốt: “Đẹp trai quá!”
Gương mặt hắn sắc nét, đẹp đến mức khiến tim ta lạc nhịp, đôi mắt như hồ sâu lấp lánh ánh đèn lưu ly.
May mà ta kịp nhớ ra thân phận mình - một người câm.
Thế là ta chỉ biết tròn mắt nhìn hắn, cố dùng ánh mắt truyền tải sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt.
Cảnh Hành khẽ nhướng mày, đưa tay nâng cằm ta, tỉ mỉ quan sát như thể đang đánh giá một món bảo vật.
“Nghe nói phu nhân mắc bệnh nặng từ ba năm trước, từ đó không nói được. Vậy chắc cũng chẳng thể kêu đau, đúng không?”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý tứ khó dò.
Tim ta đập thình thịch.
Danh tiếng hắn tàn nhẫn khét tiếng trong kinh thành.
Lẽ nào hắn còn có sở thích bệnh hoạn nào đó?
Ta chưa kịp nghĩ tiếp, hắn đã khẽ cười, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa trong đêm.
“Nhưng ta nghe nói, dù là người câm, ít nhất cũng phát ra được vài âm thanh mơ hồ.”
Ta hoang mang.
Ta chỉ gặp tỷ tỷ đúng một lần trước khi thay nàng gả đi, làm sao biết nàng phát âm thế nào?
Tin lời hắn, ta vội “ưm ưm” hai tiếng, vụng về bắt chước.
Hắn bật cười, ánh mắt lấp lánh như ngọn đèn lưu ly, vừa rực rỡ vừa ẩn chứa chút tình ý.
Hắn cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào ta, giọng khàn khàn: “Vậy là đủ rồi.”
Mặt ta đỏ bừng, nóng ran như lửa.
01
Trong kinh thành, lời đồn về Cảnh Hành nhiều không kể xiết.
Hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ với đương kim Thánh Thượng, nhưng vì sinh mẫu không được sủng ái, hắn bị tiên đế ghẻ lạnh, năm mười hai tuổi đã bị đuổi khỏi cung.
Mãi đến khi tiên đế băng hà, hắn mới được triệu hồi.
Hai người vợ trước của hắn đều chết bất đắc kỳ tử trong đêm tân hôn, thế mà hắn vẫn ngang nhiên đến cầu hôn tỷ tỷ ta.
Nghe nói năm xưa, khi hắn sa sút, từng bị tỷ tỷ - Đường Thính Nguyệt nhục mạ.
Tính nàng kiêu ngạo, từng ném một nắm tiền đồng trước mặt hắn, mỉa mai:
“Ăn mày thì nên biết thân biết phận. Quỳ xuống cảm tạ ta, số tiền này sẽ là của ngươi.”
Cảnh Hành khi ấy, dù áo rách quần manh, vẫn toát lên khí chất cao quý khó che giấu.
Chỉ vì hắn không cúi đầu trước sự sỉ nhục, nàng đã tùy tiện hạ nhục hắn.
Giờ đây, người gánh hậu quả lại là ta.
Ta sợ đến tim đập chân run, nhắm chặt mắt theo bản năng.
Hắn khựng lại, ngón tay khẽ bóp phần da sau gáy ta, giọng dịu dàng: “Sợ sao? Nếu không thoải mái, cứ nói với ta.”
Ta thầm cười lạnh. Nói? Ta là người câm, nói thế nào? Lấy mạng ra nói à?
Ánh nến chập chờn, hắn nắm cằm ta, giọng mang theo cảm xúc mơ hồ: “Phu nhân, mở mắt nhìn ta.”
Hàng mi ta run rẩy, cuối cùng vẫn mở mắt.
Gương mặt hắn hiện lên rõ ràng: làn da trắng ngần, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ núi, giữa chân mày phủ một lớp sương mỏng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, trông vô hại đến lạ.
Nhưng ai trong kinh thành chẳng biết thủ đoạn tàn nhẫn của hắn?
Hai năm trước, Xương vương Tây Nam âm mưu ám sát tiểu hoàng đế.
Chưa kịp ra tay, hắn đã bị Cảnh Hành bắt sống.
Tiếng gào thét trong ngục kéo dài ba ngày ba đêm, đến khi xác Xương vương được khiêng ra, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.
Ta nhìn hắn, cơ thể mềm nhũn, lòng lạnh toát.
Hắn trầm mặc một lát, rồi bất ngờ bật cười, đưa tay che mắt ta.
“Phu nhân đừng nhìn ta như thế.” Hắn thở dài, giọng trầm như thì thầm.
“Suýt nữa ta quên, trước đây nàng gan to chẳng sợ trời đất. Hôm đó, nàng ban cho ta tiền đồng, ta đã nhặt từng đồng, đến giờ vẫn giữ cẩn thận.”
Quả nhiên, hắn đến để báo thù.
Ta sợ đến mặt mày trắng bệch.
Lẽ nào ta sẽ là người vợ thứ ba chết trong đêm tân hôn?
Nhưng Cảnh Hành không giết ta.
Hắn dịu dàng hơn, kéo ta vào cơn sóng triền miên, tinh tế mà dai dẳng, cho đến khi trời hửng sáng.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, vịn eo đau mỏi bước đến bàn trang điểm.
Nhìn vào gương, thấy đôi quầng thâm nhạt dưới mắt, ta thầm kết luận: Cảnh Hành tạm thời chưa muốn lấy mạng ta.
Có lẽ, hắn định “nấu ếch trong nước ấm”, từ từ hành hạ ta đến chết.
Vài ngày trôi qua, suy đoán của ta dần được chứng thực.
Cảnh Hành chẳng khác gì yêu tinh hút tinh khí người khác.
Ta mỗi ngày một thức dậy muộn hơn, cơ thể mệt mỏi rã rời, trong khi hắn lại càng thêm tinh thần phấn chấn, như thể được tiếp thêm sức mạnh.
Giữa trưa hôm ấy, ta còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn thì Cảnh Hành, vừa từ triều đình trở về, đã lôi ta dậy ăn cơm.
Trong lúc mí mắt còn nặng trĩu, ta thấy hắn gắp một món gì đó vào chén ta, giọng trầm ấm vang lên: “Phu nhân, thử món dưa leo nhồi thịt mới làm hôm nay đi.”
Dưa leo, thứ ta ghét cay ghét đắng nhất trên đời.
Ta cầm đũa, định mở miệng: “Ta…”
Lời “không thích ăn dưa leo” suýt bật ra, nhưng ta lập tức giật mình, tỉnh táo hoàn toàn.
Ta là Đường Thính Nguyệt, một người câm, không thể nói!
Vội nuốt câu nói vào lòng, ta nặn ra nụ cười ngoan ngoãn, “ưm ưm” hai tiếng, rồi cố nhét miếng dưa leo to đùng vào miệng.
Vị đắng ngắt khiến ta suýt nghẹn.
Cảnh Hành chống cằm, nhàn nhã quan sát ta, đôi mắt lấp lánh ý cười. “Phu nhân có vẻ rất muốn trò chuyện với ta nhỉ?”
Ta lắc đầu lia lịa, rồi lại gật nhẹ, lòng rối như tơ vò.
Hắn ra hiệu cho hạ nhân mang giấy bút đến.
Ta hăng hái viết lên giấy tuyên: “Phu quân ngày ngày bận rộn triều sự, chắc hẳn rất mệt mỏi.”
Hắn liếc nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Cũng tạm. Sao phu nhân đột nhiên quan tâm đến ta thế?”
Ta viết tiếp, cố tỏ ra dịu dàng: “Là thê tử, tất nhiên phải lo cho sức khỏe phu quân.”
Do dự một lát, ta mới dám viết ra ý định thật sự: “Vì sức khỏe của phu quân, chi bằng… tiết chế một chút…”
Chưa kịp viết xong, tay ta đã bị hắn nắm chặt.
Hắn kéo ta về phía mình, rèm sa khép lại, ánh sáng trước mắt tối sầm.
Hắn đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
“Mới tân hôn chưa bao lâu, đã khiến phu nhân nghi ngờ năng lực của ta. Là vi phu không đúng.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, cố dùng ánh mắt tố cáo sự vô nhân đạo của hắn.
Nhưng hắn chỉ khẽ cười, đưa tay che mắt ta, giọng trầm như thì thầm: “Phu nhân, đừng nhìn ta như thế. Ta sẽ… đau lòng đấy.”
02
Tâm lý Cảnh Hành, chắc chắn không bình thường.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, hắn đã biến mất.
Ngay cả Tiểu Xuân, nha hoàn hồi môn của ta cũng chẳng thấy đâu.
Trong phòng chỉ có một nữ tử lạ mặt.
Nàng cúi người hành lễ, giọng cung kính: “Vương phi, nô tỳ là Tú Nhi. Vương gia dặn, từ nay nô tỳ sẽ hầu hạ người.”
Ta nhìn chằm chằm nàng, lòng dâng lên nghi ngờ.
Nàng lanh lẹ mang giấy bút đến.
“Vương phi muốn căn dặn gì ạ?”
Ta viết: “Tiểu Xuân đâu?”
“Vương gia đã sai nàng làm việc khác. Vương phi muốn chải đầu chứ? Nô tỳ sẽ giúp người.”
Tú Nhi đỡ ta đến bàn trang điểm, mở hộp trang sức.
“Vương phi muốn đeo món nào?”
Ta nhìn vào hộp, bất giác ngẩn người.
Những món trang sức này, toàn là thứ Đường Thính Nguyệt không thèm đụng tới.
Trước ngày xuất giá, đích mẫu gọi ta đến, giọng lạnh lùng:
“Theo lý, con thay Thính Nguyệt gả đi, nhà ta nên chuẩn bị hồi môn. Nhưng chuyện mẫu thân con làm, phụ thân con vẫn chưa nuốt trôi. Ta là đích mẫu, phải nghĩ cho con.”
Bà ta gọi Thính Nguyệt đến, bảo nàng chọn từ hộp trang sức những món không thích để “tặng” ta.
“Muội muội xuất giá, tỷ tỷ như con nên góp một hộp hồi môn.”
Hồi môn gì chứ? Rõ là lời cảnh cáo.
Cảnh cáo ta rằng, chỉ những thứ Thính Nguyệt không cần mới đến lượt ta.
Ta, thứ nữ nhà họ Đường, mẫu thân từng bị đánh chết vì tội thông gian, lớn lên như nha hoàn trong hậu viện.
Nếu không vì Cảnh Hành đột nhiên cầu hôn Thính Nguyệt, e rằng nhà họ Đường chẳng nhớ ta từng tồn tại.
Đang mải nghĩ, Tú Nhi mở thêm một hộp gỗ tử đàn, bên trong đầy châu báu lấp lánh, sáng đến chói mắt.
“Vương gia nói, nhà mẹ đẻ Vương phi thanh liêm, mấy món trang sức mang theo e là không xứng. Nên sai người chọn những thứ này từ khố phòng. Nếu Vương phi không ưng, hôm khác có thể tự chọn.”
Thanh liêm?
Hắn đang mỉa mai nhà họ Đường nghèo kiết xác!
Nếu là Thính Nguyệt thật nghe được, chắc đã tức đến ngất xỉu.
Ta khẽ cười, chọn một cây trâm ngọc trai viền vàng, đưa cho Tú Nhi.
Nàng nhanh nhẹn chải tóc cho ta, rồi đi chuẩn bị bữa sáng.
Nhìn qua, nàng chẳng khác gì một nha hoàn bình thường.
Nhưng khi xoay người, ta thoáng thấy lưỡi dao găm giắt bên thắt lưng nàng lóe lên ánh lạnh.
Ta đẩy cửa bước ra sân.
Hai tiểu tư canh cổng, tay đầy vết chai, một người đeo kiếm, một người mang roi chín đốt.
Ánh mắt họ nhìn ta sắc lạnh, như mang theo sát khí.
Nghĩ đến hai người vợ trước của Cảnh Hành chết yểu trong đêm tân hôn, lòng ta lạnh toát.
Liệu có ngày nào đó, chỉ vì tâm trạng hắn không tốt, ta sẽ mất mạng?
Ta hoang mang chờ đợi mấy ngày, Cảnh Hành vẫn bặt vô âm tín.
Không nhịn nổi, ta viết hỏi Tú Nhi: “Mấy hôm nay không thấy phu quân, chàng bận việc gì sao?”
“Vương phi nhớ nhung thế, Vương gia biết chắc sẽ rất vui.” Tú Nhi đáp, nhưng giọng lộ vẻ lo lắng.
“Chỉ là Vương gia được lệnh rời kinh làm việc, nay đã mất liên lạc hai ngày. Nghe nói trước đó còn bị thương…”
Ta nghe xong, không kìm được mà lộ chút mừng thầm.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người cao lớn bước qua cổng.
Hắn vẫn vương mùi máu tanh và hơi ẩm của mưa, áo choàng ướt sũng.
Nụ cười trên môi ta chưa kịp tắt đã đông cứng.
Cảnh Hành cởi áo choàng, sải bước đến trước mặt ta, nắm lấy cổ tay ta.
Ngón tay hắn lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch vì mất máu, đôi mắt phủ sương mù, chẳng rõ vui buồn.
Hắn khẽ kéo ta vào lòng, giọng như cười như không: “Sao thế? Nghe nói ta bị thương, phu nhân có vẻ… rất vui lòng?”