Hoán Hồn Yêu Sai Người

Chương 3



7

Tết đến, đại gia đình sum họp, tôi tận mắt nhìn Lâm Thanh Thanh trong thân thể tôi nũng nịu với ba mẹ tôi, còn ríu rít đòi Giang Chỉ bóc quýt cho ăn.

Tôi nghẹn lòng đến không nói nên lời.

Chỉ biết cúi đầu trả lời tin nhắn Tống Thừa Huyền vừa gửi:

“Đang xem Xuân Vãn à?”

“Ừ, chán chết.”

Cậu ấy lập tức nhắn lại:

“Ra ban công đi.”

Tôi bước ra ban công, liếc mắt đã thấy Tống Thừa Huyền đứng ở ban công bên cạnh.

Ban công hai nhà rất gần, chỉ cần với tay là có thể đưa đồ sang.

Tống Thừa Huyền đứng trong bóng tối mỉm cười với tôi, đằng sau cậu là ánh sáng từ phòng khách lặng lẽ hắt ra.

Cậu đưa tay ra, đưa cho tôi một thứ.

Là một hộp pháo bông.

“Chán quá thì đốt chơi.”

Cậu hơi nheo mắt, mỉm cười, ánh sáng rực rỡ từ muôn nhà phản chiếu trong đôi mắt cậu lấp lánh long lanh.

“Đợi hết Tết, tớ sẽ kể cậu nghe một bí mật.”

Tôi cầm lấy hộp pháo bông, cụp mắt, nhẹ nhàng đáp:

“Ừ.”

Thực ra không cần cậu nói, tôi cũng đoán được cái “bí mật” đó là gì.

Từ homestay suối nước nóng đến đêm nay, từ cách cậu ấy nói chuyện và hành động với tôi, tôi có thể cảm nhận được — cậu rất thích Lâm Thanh Thanh.

Nhưng tôi không phải cô ấy.

Dù cậu có tỏ tình, tôi cũng không thể thay mặt cô ấy mà đáp lại.

Tôi mang hộp pháo bông, nặng trĩu quay vào nhà.

Mẹ tôi là người mở lời trước:

“Lâu rồi không gặp, Thanh Thanh giờ chững chạc hơn hẳn, không còn hay líu lo nữa.”

Mẹ Lâm Thanh Thanh — dì tôi — lập tức tiếp lời:

“Trời ơi, con bé này đúng là chẳng khiến tôi yên lòng được. Học thì không bằng Nhu Nhu, công việc cũng không bằng Nhu Nhu, giờ đến Nhu Nhu cũng dẫn bạn trai về rồi, còn nó thì… chẳng thấy động tĩnh gì.”

Dì cứ lải nhải, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn sang Lâm Thanh Thanh ngồi đối diện, lại phát hiện sắc mặt cô ta không mấy vui vẻ.

Cô ta nhận ra tôi đang nhìn, liền trừng mắt lườm một cái đầy tức giận.

Tôi chỉ thấy buồn cười đến nực cười, quay đầu đi, thì bắt gặp ánh mắt Giang Chỉ bên cạnh cô ta — đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

Giang Chỉ...

Những ngày gần đây, anh luôn tìm cớ bắt chuyện với tôi, cố tình tiếp xúc gần, ánh mắt nhìn tôi cũng có điều gì đó rất khác lạ.

Có những khoảnh khắc khiến tôi bối rối không hiểu nổi — vì sao anh lại dễ dàng bị Lâm Thanh Thanh mê hoặc đến vậy?

Chỉ vì cô ấy… đẹp hơn tôi?

Tim tôi như bị nhấn chìm vào băng giá, rồi một cơn đau âm ỉ dâng lên.

Vài ngày sau, tôi theo dì đi chúc Tết bà con, tiếp tục đóng vai Lâm Thanh Thanh, nghe dì càm ràm phàn nàn cô ấy, khen ngợi “Lâm Nhu Nhu”, nhưng chẳng thể vui nổi.

Chắc vì hôm trước ra ngoài mặc phong phanh, tôi bị cảm, nên không theo dì đến nhà bà cô ở xa.

Tối hôm đó, tôi co ro trong sofa đọc sách, thì có tiếng gõ cửa.

Tôi mở cửa, Giang Chỉ đứng đó, mùi rượu nồng nặc.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại chẳng còn khiến tim tôi loạn nhịp như trước.

“Thanh Thanh…”

Anh nhìn tôi, trong mắt lấp lánh chút si mê, rồi ôm lấy tôi định cúi đầu hôn.

Tôi lạnh cả sống lưng, đẩy mạnh anh ra, lùi lại một bước, lạnh giọng:

“Giang Chỉ!”

“Anh nhìn cho kỹ — tôi là Lâm Thanh Thanh! Là em họ của bạn gái anh!”

Anh đứng yên tư thế bị đẩy ra, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

“Thì sao? Anh có thể chia tay cô ấy. Em thích anh mà, đúng không?”

Câu nói ấy như lưỡi dao đâm mạnh vào tim tôi, máu tứa ra không ngừng.

Tôi sững người, cắn môi đến bật máu, không để nước mắt rơi.

“Tôi… tôi không thích anh.”

Tôi khó nhọc, từng chữ một nói ra:

“Tôi sẽ không bao giờ… thích anh nữa.”

Lúc mới gặp Giang Chỉ, anh là chàng trai rực rỡ, mặc đồng phục bóng rổ, chạy trên sân, nhận chai nước từ tôi rồi mỉm cười cảm ơn.

Sau này yêu nhau, anh hay hôn tôi, vò tóc tôi, gọi tôi là “vợ” bằng giọng cưng chiều.

Sao tôi lại nghi ngờ lòng chân thành của anh?

Sao lại mắc kẹt trong những hoài nghi, tự ti, lo được lo mất?

Giờ đây tận mắt chứng kiến anh rung động trước Lâm Thanh Thanh, tôi mới hiểu…

Ánh mắt sẽ không biết nói dối.

Giang Chỉ ngày đó… thật sự đã yêu tôi bằng cả trái tim.

Không biết bao lâu sau, tôi hoàn hồn thì Giang Chỉ đã rời đi.

Tôi như bị hút cạn sức lực, nghiêng người dựa vào khung cửa, cắn môi nức nở trong im lặng.

Lúc này, phía sau vang lên tiếng động khẽ.

Chưa kịp quay lại, vai tôi đã bị một cánh tay ấm áp choàng lấy.

“Đừng khóc nữa.”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, dịu dàng an ủi:

“Nhu Nhu… người đó không phải là anh.”

8

Là Tống Thừa Huyền.

Tôi vùng ra khỏi vòng tay ấy, lau nước mắt một cách lộn xộn, lặng lẽ nhìn cậu.

Một lát sau, tôi thử mở lời:

“Giang Chỉ?”

Cậu gật đầu.

Đôi mắt đẹp ấy ánh lên sự xót xa, đau lòng, và… một chút hối hận.

Nhìn thật quen thuộc.

Cái cảm giác thoáng qua tôi từng đè nén xuống… giờ đã có đáp án.

Tống Thừa Huyền chính là Giang Chỉ.

Sau khi tôi và Lâm Thanh Thanh hoán đổi thân thể, hai người họ… cũng hoán đổi.

Vì vậy, tôi mới luôn cảm thấy Tống Thừa Huyền rất quen, dễ gần, dễ tin tưởng.

Cũng vì thế mà “Giang Chỉ” kia lại quá xa lạ, ánh mắt nhìn tôi không bình thường — như một ngọn lửa điên cuồng, thiêu đốt tất cả.

Tôi nhìn Giang Chỉ, há miệng:

“…Vậy sao anh không nói cho em biết?”

Dưới ánh đèn mờ nhòe ở hành lang, anh nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Lúc đầu là chưa chắc chắn. Sau khi chắc rồi… thì anh thấy đây là cơ hội tốt.”

“Cơ hội gì?”

“Cơ hội để em giải tỏa khúc mắc trong lòng.”

Anh nói rồi bước tới, nắm lấy cổ tay tôi. Tôi hơi né, nhưng rốt cuộc không tránh được.

Anh kéo tôi vào phòng, bật đèn.

Tôi hơi hoảng loạn, nhưng anh nhẹ giọng trấn an:

“Yên tâm đi, ba mẹ anh lên huyện thăm họ hàng rồi, nhà chỉ có mình anh.”

Tôi dần bình tĩnh lại.

Anh đi pha một ly rượu vang nóng, đưa tôi. Tôi nhấp từng ngụm nhỏ, thân thể lạnh lẽo cũng dần ấm lên.

“Mặc ít vậy mà còn đứng khóc ngoài cửa…”

Anh thở dài, “Dù là mượn thân thể người khác, em không biết chăm sóc bản thân thì cũng chính em chịu khổ.”

Tôi ôm cốc rượu, nỗi ấm ức và đau khổ cũng từ từ tan đi, chỉ còn lại chút chua xót và sự mệt mỏi rã rời.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Khúc mắc gì?”

“Nhu Nhu, mình bên nhau ba năm. Dù anh cố gắng bày tỏ thế nào, em vẫn chẳng có cảm giác an toàn, luôn sợ anh bị người khác cướp mất.”

Anh siết nhẹ tay tôi:

“Mới đầu anh buồn lắm, thấy em không tin vào sự chân thành của anh. Anh còn chưa từng liếc nhìn em họ em, em đã nghĩ anh sẽ chạy theo người ta rồi.”

“Sau này anh nghĩ, nếu không giải quyết, mình cũng chẳng thể đi xa.”

“Và rồi chuyện này xảy ra.”

“Ban đầu anh không chắc tụi em có hoán đổi không, đến khi xác định rồi, anh nghĩ đây là cơ hội tốt — để em hiểu rằng, em thật sự có rất nhiều điểm đáng yêu.”

“Cũng để em, từ góc nhìn khác, tin rằng anh thật lòng với em.”

Tôi sững sờ.

Những lời Tống Thừa Huyền từng nói chợt hiện lên trong đầu:

“Giang Chỉ đã chọn Lâm Nhu Nhu, nghĩa là anh ấy thật lòng yêu cô ấy. Cô chen không vào đâu.”

“Đẹp trai cũng có phiền toái mà.”

“Nếu thật lòng thích… sẽ không thấy phiền.”

Khi hoàn hồn lại, tôi đã nhào vào lòng Giang Chỉ, bật khóc nức nở.

“Nhưng em thật sự không hiểu… sao anh lại đồng ý yêu em lúc đó.”

Tôi nghẹn ngào, “Có bao nhiêu cô gái thích anh, xinh hơn em, giỏi hơn em… sao lại là em?”

“Vì khi anh yêu một người, trong mắt anh… người đó sẽ trở nên đặc biệt.”

Anh ôm tôi vào lòng, như bao lần trước, đặt cằm lên vai, khẽ thì thầm bên tai:

“Anh thấy em đến sân bóng mang nước, rồi lặng lẽ cầm chai rỗng đi khi anh uống xong.

Em lên thư viện, lúc đầu còn liếc trộm anh vài lần, sau thì chăm chú làm bài, chẳng hay biết anh luôn nhìn em.

Khó khăn lắm mới tạo được cơ hội gặp mặt, vậy mà tay anh chỉ lướt nhẹ qua, em đã đỏ mặt.”

“Cho nên… thật ra là anh thích em trước, vợ ạ.”

Trong tim tôi dâng lên ngọt ngào vô tận, như thể trái tim vừa rơi vào vực sâu nay được đỡ lấy.

Rượu nóng dần lan vào máu, làm đầu óc tôi cũng dần choáng váng.

Tôi lắc đầu, nắm tay anh hỏi:

“Vậy… làm sao để tụi mình đổi lại thân xác?”

“Chưa biết nữa.”

Anh bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận:

“Ngủ một giấc trước đã, rồi tính tiếp.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...