Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoán Hồn Yêu Sai Người
Chương 4
9
Không ai ngờ được — chẳng làm gì cả, chỉ sau một giấc ngủ, tôi và Giang Chỉ đã quay lại thân xác của chính mình.
Sáng hôm sau, tôi bị giọng nói quen thuộc của mẹ đánh thức:
“Lâm Nhu Nhu! Con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn ngủ nữa!”
Tôi ngơ ngác nhìn bà, thử gọi một tiếng:
“Dì Ba…?”
“…”
Mẹ tôi cũng khựng lại một giây, sau đó gắt ầm lên:
“Lâm Nhu Nhu! Chỉ vì mẹ mắng con vài câu hôm qua mà giờ đến mẹ cũng không muốn nhận nữa à? Con nhìn Tiểu Giang kìa, dậy từ sớm phụ nấu ăn rồi, còn con thì vẫn ngủ nướng!”
Tôi há miệng định nói thì từ sau lưng bà vang lên giọng nói quen thuộc của Giang Chỉ:
“Không sao đâu ạ, dì à, hôm qua Nhu Nhu không khỏe, cứ để cô ấy nghỉ thêm một chút.”
Tôi nhìn lướt qua vai mẹ, bắt gặp bóng dáng Giang Chỉ — đang mặc tạp dề in hình gấu con của ba tôi, trông ngây ngô buồn cười nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến khí chất nho nhã như ngọc của anh. Nắng sớm mùa đông phản chiếu trên tuyết, chiếu qua cửa kính rọi thẳng lên gương mặt anh.
Chỉ cần ánh mắt giao nhau, tôi biết ngay — anh cũng đã trở lại.
Mẹ tôi cuống lên:
“Trời ơi, sao con lại khóc rồi? Thôi được rồi, được rồi, con cứ ngủ tiếp đi. Tiểu Giang, con cũng đừng bận nữa, ở lại đây trò chuyện với Nhu Nhu một lúc đi.”
Tôi đưa tay lau mặt, mới phát hiện nước mắt đã tuôn từ lúc nào không hay.
Giang Chỉ tháo tạp dề, bước đến đóng cửa phòng, để mặc tôi vùi mặt vào vai anh, nước mắt thấm ướt áo.
Như vô số lần trước, anh đưa tay xoa đầu tôi:
“Cô nhóc mít ướt.”
Tôi hít hít mũi, cắn nhẹ vai anh — không dám mạnh quá, cuối cùng trông lại giống như đang nũng nịu.
Giang Chỉ nâng cằm tôi lên, nhìn tôi chằm chằm:
“Đều tại anh. Rõ ràng đã xác nhận rồi mà còn không chịu nói, làm em mỗi lần thấy 'Tống Thừa Huyền' quen quen, rồi lỡ có cảm giác, lại tự ghét bản thân, cảm thấy mình là loại con gái lăng nhăng, dễ thay lòng đổi dạ, hức hức…”
Giang Chỉ chỉ im lặng nghe tôi thút thít, rồi dịu dàng xin lỗi:
“Xin lỗi, vợ à, tất cả là lỗi của anh.”
Tôi yêu anh đến thế, làm sao giận nổi.
“Hơn nữa, chỉ vì hoán đổi mà tụi mình bao lâu rồi chưa hôn nhau…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Giang Chỉ đè lên giường, khóa chặt cổ tay, cúi đầu hôn xuống.
Trên người anh vẫn là mùi cam quýt thoang thoảng quen thuộc.
Đến khi tôi nước mắt lưng tròng, thở không ra hơi, đẩy anh ra, hỏi nhỏ:
“Nhưng… sao tự nhiên lại đổi lại vậy chứ?”
Giang Chỉ dụi mặt vào má tôi, nói khẽ:
“Có lẽ giống hôm đó thôi — cùng uống rượu vang, và vì khúc mắc trong lòng em cuối cùng đã được hóa giải.”
“Thật thế à…”
“Cũng có thể… là ông trời thấy anh nhớ vợ quá nên cho tụi mình về sớm đó mà.”
Nói xong, anh lại cúi đầu hôn tiếp.
Trong lúc lơ mơ, tôi hình như nghe thấy cửa phòng khẽ động một cái.
10
Lúc ăn trưa, mẹ đá chân ra hiệu cho ba tôi. Ba tôi hắng giọng:
“Tiểu Giang à, hai đứa năm nay cũng tốt nghiệp rồi, quen nhau cũng khá lâu…"
Giang Chỉ nhanh nhẹn tiếp lời:
“Dạ đúng ạ. Con dự định về sẽ đưa Nhu Nhu về gặp ba mẹ con, rồi mình bàn chuyện cưới xin luôn ạ.”
Ba tôi cười tít mắt.
Nhưng mẹ tôi lại bắt đầu thói quen cằn nhằn:
“Nhu Nhu à, lúc gặp ba mẹ Tiểu Giang, nhớ phải lanh lẹ một chút, đừng như ở nhà nữa, tốt nhất là học theo…”
Chưa kịp nói xong, ba tôi đã lấy đũa chọc nhẹ bà, mẹ tôi im bặt ngay.
Tôi thì đã đoán được bà định nói gì.
Tôi hít một hơi, nhẹ nhàng hỏi:
“Mẹ, mẹ có thật sự thích Lâm Thanh Thanh không?”
Mẹ tôi ngẩn người.
Dưới bàn, Giang Chỉ đưa tay nắm nhẹ lấy tay tôi, âm thầm an ủi.
Tôi cố gắng kìm nén sự chua xót trong lồng ngực:
“Nếu được chọn lại, mẹ có muốn cô ấy làm con gái của mẹ hơn không?”
“Làm sao có chuyện đó được? Mẹ chỉ có mình con là con gái!”
Mẹ lập tức bác bỏ, sau đó như bừng tỉnh:
“Con nghĩ tụi mẹ thích Thanh Thanh hơn, nên mấy hôm trước mới cố học theo nó, đúng không?”
Lần này đến lượt tôi ngẩn người:
“Mẹ… nhìn ra rồi?”
“Con là con gái mẹ, con thay đổi mẹ sao không nhận ra?
Mẹ cũng thấy lạ, sao con dạo này nói chuyện, cư xử giống Thanh Thanh quá, điệu đà khác hẳn thường ngày.
Nhu Nhu à, mẹ chỉ là quen mắng con vài câu thôi. Thực ra, con rất tốt, luôn là niềm tự hào của mẹ.
Từ giờ mẹ sẽ cố không nhắc đến Thanh Thanh nữa.”
Mẹ khựng lại giây lát, gắp cho tôi một miếng sườn.
“Dù có chọn lại bao nhiêu lần, mẹ cũng vẫn sẽ chọn con là con gái.”
Mùa xuân năm ấy, tôi theo Giang Chỉ về ra mắt ba mẹ anh.
Gặp rồi tôi mới hiểu vì sao anh lại chẳng để tâm đến vẻ ngoài của con gái.
Bởi ba anh là một chú trung niên nhưng vẫn rất điển trai, còn mẹ anh thì dù chỉ có ngũ quan thanh tú, nhưng ánh mắt, nụ cười đều ánh lên vẻ hạnh phúc.
Vừa vào cửa, bà đã vui vẻ nhận lấy đồ tôi mang theo:
“Ôi chao, con gái xinh quá chừng!”
Nếu Lâm Thanh Thanh cũng thích Giang Chỉ, so với cô ấy, tôi có lẽ chẳng có cơ hội nào.
Vậy mà khi ngồi xuống ghế, mẹ anh nắm tay tôi, cười tươi rói:
“Nếu Tiểu Giang dám bắt nạt con, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ bênh con.”
Tất cả sự lo lắng, hồi hộp trong tôi, bỗng dưng tiêu tan hết.
Gần trưa, ba mẹ anh vào bếp nấu cơm, để Giang Chỉ đưa tôi lên phòng chơi.
Vào phòng rồi tôi mới thấy không gian nơi này cũng giống anh — dịu dàng và thanh sạch.
Tôi nhìn thấy một hàng mô hình nhựa trên kệ sách, kinh ngạc:
“Đây chẳng phải quà rút thăm ở lễ hội nghệ thuật hồi trước sao? Anh còn giữ à?”
Giang Chỉ ôm lấy tôi, cười dịu dàng:
“Chỉ cần là em tặng, anh đều giữ.”
Giờ nghỉ trưa, tôi muốn tìm áo phông rộng trong tủ làm đồ ngủ, ai ngờ lại lôi ra một bộ đồ hầu gái ren mỏng xuyên thấu.
Tôi cầm bộ đồ lên, trừng mắt:
“Giải thích đi!”
Giang Chỉ đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng:
“Nhu Nhu… đừng…”
“Anh chuẩn bị cái này… chẳng lẽ yêu em là vì thứ này sao?”
“Không phải!”
Anh kéo tôi ngồi lên đùi mình, ghé sát tai thì thầm:
“Là chuẩn bị cho anh đấy. Đợi hôm nào em muốn ‘sủng hạnh’ anh, anh mặc cho em xem, chịu không?”
Cứu tôi với.
Anh biết cách khiến người ta đỏ mặt thật đấy.
Về sau, Lâm Thanh Thanh đến xin lỗi.
Khi đó cô ấy đã hẹn hò với Tống Thừa Huyền rồi.
Nghe nói trước đây, vì biết cô ấy thích Giang Chỉ nên Tống Thừa Huyền mới định dùng thân thể anh để “cua” lại.
Cô ấy nói rất nhiều, nói rằng từ nhỏ luôn ghen tị với tôi — tôi học giỏi, bố mẹ yêu thương nhau, không như nhà cô ấy cãi nhau suốt.
Vì học dở, cô chỉ biết nịnh nọt, quan sát sắc mặt người lớn để sống…
Tôi im lặng nghe hết, rồi đáp:
“Nhưng đó không phải là lý do để em làm tổn thương chị.”
Lâm Thanh Thanh mắt đỏ hoe hỏi:
“Chị… chị có thể tha thứ cho em không?”
Tôi lắc đầu, tiễn cô ra cửa, rồi chặn WeChat.
Làm xong tất cả, tôi có chút lo lắng, hỏi Giang Chỉ:
“Anh có thấy em làm thế quá đáng không? Trả thù kiểu đó có hơi… độc không?”
Anh cười, lắc đầu, cúi xuống hôn tôi, giọng khàn khàn, ánh mắt sáng hơn cả sao trời:
“Vợ anh làm gì cũng đúng.”
(Hoàn)