Hoán Hồn Yêu Sai Người

Chương 2



4

Về đến phòng, tôi mới phát hiện vì lúc sáng quá rối trí nên quên mang theo điện thoại.

Tôi không biết mật mã mở máy của Lâm Thanh Thanh, may mà còn có mở khóa bằng vân tay.

Mở WeChat của cô ấy ra, tin nhắn chưa đọc nhiều đến mức hoa cả mắt.

Rất nhiều trong số đó là lời hẹn hò của các chàng trai mời cô ấy đi ăn, đi chơi.

Một trải nghiệm mà tôi chưa từng có.

Thực tế, danh sách bạn bè WeChat của tôi chẳng có mấy người, mỗi ngày nhận được vài tin chủ yếu đến từ Giang Chỉ và cô bạn thân Tiểu Xuyên.

Còn nhiều tin nhắn đến mức không kịp trả lời như của Lâm Thanh Thanh, có lẽ chính là náo nhiệt mà chỉ những cô gái xinh đẹp mới có được.

Tôi chỉ trả lời vài tin nhắn của ba mẹ cô ấy, rồi cất điện thoại, nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi.

Trong mơ mơ màng màng, tôi thấy Giang Chỉ đang mặc bộ đồng phục bóng rổ xanh trắng — bộ đồ lần đầu tiên tôi gặp anh, sạch sẽ rạng rỡ, đang mỉm cười đi về phía tôi.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, đẩy tôi tựa vào tường hành lang, cúi đầu chuẩn bị hôn xuống.

Tôi nghiêng đầu tránh đi, rồi hỏi lại câu hỏi đó:

“Giang Chỉ, vì sao anh lại yêu em?”

Anh mỉm cười dịu dàng:

“Vì em rất xinh, lại hoạt bát, ai cũng thích.”

Niềm vui trong lòng tôi chỉ thoáng qua một giây.

Đến khi nhìn vào gương đối diện, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ ấy không phải là tôi — mà là Lâm Thanh Thanh.

Tôi giật mình tỉnh dậy, thở dốc liên tục, cảm nhận rõ mồ hôi lạnh dính lưng áo, lúc ấy mới biết hóa ra chỉ là mơ.

Nhưng giấc mơ đó quá chân thật, khơi dậy nỗi sợ sâu nhất trong lòng tôi, xé toang tất cả giả vờ lảng tránh.

Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tôi cứ tưởng lại là Lâm Thanh Thanh, ai ngờ mở ra lại là Tống Thừa Huyền.

“Có chuyện gì sao?”

Tôi cất tiếng hỏi, giọng hơi khàn.

Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi.

“Hơi nóng, chắc là bị cảm rồi.”

Tống Thừa Huyền giơ túi giấy trong tay lên:

“Tôi mua thuốc cho cậu, còn có cả cháo. Sáng nay cậu đâu ăn được mấy miếng, ăn cháo rồi uống thuốc nhé.”

Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt như bầu trời của cậu ấy, bất giác thấy có phần ngơ ngẩn.

Tống Thừa Huyền thật sự rất tốt với Lâm Thanh Thanh, chu đáo đến từng chút.

Nhưng cô ta lại chẳng thích, cứ nhất quyết dính lấy Giang Chỉ — người đã có bạn gái. Phải chăng đây chính là cái gọi là “càng không có được càng dễ dao động”?

Tôi uống hết cháo, rồi uống thuốc. Sau khi cảm giác đau đầu dần dịu đi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tôi hỏi Tống Thừa Huyền:

“Tôi định đi ngâm suối nước nóng thêm một lát, cậu đi cùng không?”

Tống Thừa Huyền vui vẻ đồng ý.

Thế nhưng vừa bước đến hành lang gần bể tắm, tôi đã thấy hai bóng người quen thuộc.

Lâm Thanh Thanh trong thân thể của tôi đang đẩy Giang Chỉ sát vào tường, ngẩng đầu nói gì đó, rồi kéo cổ áo anh, nhón chân hôn lên môi anh.

Tôi ngây người nhìn cảnh đó, nỗi đau nơi lồng ngực cuộn trào, cảm giác nghẹn ngào khiến tôi đứng không vững.

Ngay lúc đó, một cánh tay đưa tới, đỡ lấy tôi đang run rẩy sắp ngã.

Tôi nghiêng đầu nhìn, Tống Thừa Huyền đang nhìn tôi chằm chằm, khẽ hỏi:

“Thích anh ta à?”

Tôi khó khăn gật đầu.

“Nhưng đó là bạn trai của chị cậu.”

Bàn tay cậu ấy đỡ lấy tôi ấm áp vô cùng, nhưng lời nói lại lạnh như gió mùa đông, mang theo hàm ý sâu xa:

“Lâm Thanh Thanh, cậu rất đẹp. Nhưng trên đời này, nhan sắc không phải là vạn năng. Giang Chỉ đã chọn Lâm Nhu Nhu, chứng tỏ anh ấy thật lòng yêu cô ấy. Cậu không chen vào được đâu.”

Tôi yếu ớt lắc đầu, cắn chặt môi cố kìm nước mắt:

“Cậu không hiểu đâu.”

Phải mở lời sao đây?

Chuyện quái dị chẳng thể lý giải bằng khoa học này, lại tạo thành cục diện oái oăm hôm nay.

Người ở bên Giang Chỉ là tôi, nhưng cũng không phải tôi.

Còn tôi — lại đang ở trong thân thể của Lâm Thanh Thanh, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt anh khi nhìn tôi, đang dần dần biến hóa, giống như có một điều gì đó sắp phá kén chui ra.

“Đừng khóc nữa.”

Giọng Tống Thừa Huyền bỗng vang lên, mang theo một tiếng thở dài dịu dàng. Ngay giây tiếp theo, tôi đã bị kéo vào một cái ôm thật ấm áp.

5

Ba năm yêu Giang Chỉ, anh đối xử với tôi rất tốt, vậy mà tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chẳng thể thật sự yên lòng.

Anh quá rạng rỡ, ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa đám đông, tôi đã thấy anh nổi bật.

Và tất nhiên, người khác cũng vậy.

Ngay cả khi tôi khoác tay anh đi ngoài đường, thỉnh thoảng vẫn có cô gái bước đến xin WeChat.

Có lần, tôi và Giang Chỉ đi xem triển lãm tranh ở bảo tàng mỹ thuật, một cô gái sắc sảo tiến lại bắt chuyện.

Tôi vô thức siết chặt cổ tay anh:

“Anh ấy có bạn gái rồi.”

Cô gái kia cười nhẹ, đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng chẳng hề che giấu khinh thường:

“Chỉ là cô?”

“Không lẽ là cô chắc?”

Giang Chỉ lạnh lùng lên tiếng, “Muốn quay video thì tìm ai chịu hợp tác với cô, đừng tìm tôi. Tôi có bạn gái rồi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn thì mới thấy bên cạnh có người đang giơ điện thoại quay, chắc lại là một thử thách “dụ người qua đường” gì đó.

Sau đó tôi thật sự lướt thấy video ấy. Có nhiều bình luận khen Giang Chỉ vừa đẹp trai vừa chung tình, nhưng được thả tim nhiều nhất lại là:

“Thật ra tôi cũng thấy bạn gái anh ấy không xứng với anh.”

Một thời gian dài sau đó, tôi mất cảm giác an toàn, lại không dám nói với Giang Chỉ, chỉ lặng lẽ học phối đồ và trang điểm cùng Tiểu Xuyên, mong mình trở nên xinh đẹp hơn.

Hôm hẹn hò, tôi mặc váy dài hai dây vừa mới mua, vừa bước đến trước mặt Giang Chỉ thì thấy anh hơi cau mày, cởi áo khoác khoác lên người tôi.

Tôi sững lại:

“…Không đẹp sao?”

“Đẹp.”

Anh ôm tôi vào lòng, đặt cằm lên hõm vai tôi, thì thầm bên tai bằng giọng trầm thấp:

“Vì đẹp nên không muốn cho ai nhìn.”

…Không thể nghĩ nữa.

Tôi hít mũi, gắng gượng nuốt nước mắt đang dâng trào, khẽ nói với Tống Thừa Huyền:

“Chúng ta đi thôi.”

Nghe tiếng động, hai người đang hôn nhau cuồng nhiệt bên kia quay đầu nhìn về phía này.

Ánh mắt Lâm Thanh Thanh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

Còn ánh mắt Giang Chỉ lại hơi tối, anh buông Lâm Thanh Thanh ra, bước một bước về phía tôi, nhưng rồi như sực tỉnh mà khựng lại.

Tôi hung hăng trừng mắt lườm anh, không thèm nhìn nữa, bước vào khu tắm suối nóng cùng Tống Thừa Huyền.

6

Chuyến đi suối nước nóng kéo dài ba ngày kết thúc, tôi và Lâm Thanh Thanh vẫn chưa hoán lại được thân xác.

Sáng hôm rời khỏi homestay, tôi gửi cho cô ta một tin nhắn, chẳng mấy chốc, cô ta đã có mặt trong phòng tôi.

Tôi nói thẳng:

“Cô thật sự định sống cả đời trong thân thể tôi sao? Vì một mình Giang Chỉ mà bỏ cả ‘hồ cá’ của mình à?”

Ánh mắt cô ta lạnh hẳn đi, nhìn tôi châm chọc:

“Cô đã đọc điện thoại tôi?”

“Chẳng lẽ cô không đọc của tôi?”

Tôi hỏi lại.

“Có chứ, nhưng chẳng có gì để xem cả. Điện thoại của cô cũng như cuộc đời cô…”

Cô ta chậm rãi nhả ra bốn chữ:

“Chán ngắt tẻ nhạt.”

“Có được một người bạn trai xuất sắc như Giang Chỉ, chắc là thành tựu lớn nhất trong đời cô rồi, nhỉ?”

Lâm Thanh Thanh nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ:

“Nên tôi phải thay cô tận hưởng thật tốt — đúng rồi, cho dù có đổi lại đi nữa, cô chắc cũng sắp chia tay rồi. Cái cách anh ấy nhìn ‘Lâm Thanh Thanh’ ấy, hiện giờ cô đang trong thân xác tôi, chắc cảm nhận được rõ ràng nhỉ?”

“Chị à, chị vĩnh viễn không tranh nổi với tôi đâu. Cái gì tôi muốn, thì chị nên sớm buông tay đi là vừa.”

Lúc rời homestay, Giang Chỉ đi bên cạnh Lâm Thanh Thanh.

Còn Tống Thừa Huyền thì bước bên tôi, giúp tôi xách cái vali to đùng của Lâm Thanh Thanh.

Chỉ đi chơi ba ngày mà cô ta mang theo hơn chục bộ quần áo.

Tôi nghiêng đầu, khẽ nói cảm ơn Tống Thừa Huyền:

“Cảm ơn, cậu thật tốt.”

“Thế là bị dán nhãn ‘người tốt’ rồi à?”

Cậu ấy bật cười.

“Tôi không có ý đó…”

Tôi lúng túng, chưa kịp giải thích thì đã bị cậu ấy giơ tay ngăn lại:

“Không cần nói, tôi hiểu mà.”

Cuối năm, đường phố tắc nghẽn, nên chúng tôi về bằng tàu điện ngầm.

Vừa ra khỏi ga, một thanh niên bất ngờ chạy đến xin số tôi.

Tôi từ chối lịch sự, nhưng hắn vẫn bám theo không buông, cuối cùng còn nổi điên đòi giật lấy điện thoại từ tay tôi.

Tống Thừa Huyền bất ngờ vươn tay, nắm lấy tay hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm:

“Người ta đã nói không cho rồi, còn muốn cướp à?”

“Liên quan gì đến cậu? Cậu là ai?”

Tống Thừa Huyền quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy khiến tôi thoáng sững sờ — có một sự thân quen kỳ lạ vụt qua.

“Tôi là bạn trai cô ấy.”

Cậu tuyên bố bằng giọng điệu trầm ổn, nghiêm túc.

Gã thanh niên lủi thủi bỏ đi.

Còn tôi vẫn đứng ngây người, nhìn Tống Thừa Huyền trước mặt, trong đầu như có điều gì đó thoáng qua… nhưng nhanh đến mức không nắm bắt được.

Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi:

“Sợ ngẩn người rồi hả?”

“Không phải…”

“Đúng là đẹp trai cũng phiền thật.”

Cậu cong môi cười, “Trước đây từng có một cô gái xin WeChat trên đường. Tôi cho rồi, cô ta cứ ngày nào cũng tìm tôi. Sau bị tôi chặn, cô ta lại lập tài khoản khác, đổi hoài không hết. Cuối cùng tôi suýt báo cảnh sát.”

Tôi nghĩ đến đống tin nhắn mình thấy trong điện thoại Lâm Thanh Thanh mấy ngày qua, gật gù đồng tình.

Nhưng rồi tôi lại nhớ đến một chuyện khác.

Tôi và Giang Chỉ yêu nhau, ngay từ đầu là do tôi đơn phương theo đuổi.

“Vậy… nếu một cô gái cứ kiên trì theo đuổi một người con trai, cố tìm đề tài trò chuyện, cố tình tạo cơ hội gặp mặt… thì có phải sẽ khiến người ta cảm thấy phiền không?”

Bước chân Tống Thừa Huyền khựng lại, cậu nhìn tôi, ánh mắt dần dần sáng lên.

“Nếu thật lòng thích… thì sẽ không thấy phiền.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...