Hoán đổi cực hạn

Chương 3



13

Doanh thu quý vừa rồi rất cao, vài đồng nghiệp đề nghị đi du lịch tập thể.

Phó Hành Tri hỏi trong nhóm: “Công ty tài trợ đi chơi, mọi người muốn đi đâu?”

Cả nhóm ồn ào góp ý:

“Hải Nam!”

“Vân Nam!”

“Hồ Nam!”

“Hà Nam!”

Tôi yếu ớt góp thêm: “Thế… Việt Nam?”

Một lát sau, Phó Hành Tri nhắn riêng cho tôi: “Cô thật sự muốn đi Việt Nam à?”

Rồi anh thông báo trong nhóm: “Chuyến du lịch công ty tạm định là Việt Nam, lịch trình chi tiết mọi người tự bàn bạc.”

Tôi vội vàng rút lại lời.

Đã ra nước ngoài rồi, sao lại không chọn nơi xa và đắt hơn?

Dù sao cũng chẳng phải tôi trả tiền.

Thế là tôi sửa lời: “Hay là đi Thụy Sĩ đi, nghe nói có thể nhảy dù nữa!”

Lý do duy nhất: Thụy Sĩ cực kỳ đắt đỏ.

Muốn “hút máu” thì phải hút cú to.

Cả nhóm lập tức reo hò, nói nếu đi Thụy Sĩ thì tuyệt quá.

Phó Hành Tri gật đầu quyết định: “Được, vậy đi Thụy Sĩ.”

Ngay lập tức có người bắt đầu mỉa mai: “Thật á? Công ty đông thế này, đi Thụy Sĩ thì Phó tổng tốn kém quá rồi.”

“Nhảy dù thì chỗ nào chả nhảy được, sao cứ phải ra nước ngoài.”

“Người ta cũng không thể ích kỷ thế chứ, đâu thể chỉ nghĩ cho mình, đúng không chị Tiểu Trì?”

Tôi nhìn tên người nói—chính là thực tập sinh mới, Đường Tiểu Viên.

Ơ kìa?

Tiền đâu phải cô ta bỏ, sao lại dám ra mặt ý kiến?

14

Sau câu đó, nhóm chat im lặng vài giây.

Có người lên tiếng xoa dịu: “Thôi nào, công ty đang có tiền, chỉ muốn thưởng cho chúng ta thôi mà!”

Đường Tiểu Viên gửi thêm sticker bĩu môi: “Nhưng em vẫn thấy như vậy là phung phí. Em nghĩ mọi người nên đi du lịch trong thành phố là được rồi.”

Tốt thật.

Chuyến du lịch quốc tế 10 ngày xa hoa của chúng tôi, trong nháy mắt biến thành du lịch nội thành nửa ngày?

Tôi tức điên: “Phó tổng đã đồng ý, bọn tôi cũng đồng ý. Dù sao cũng chẳng phải tiền của cô.”

Một đồng nghiệp khác cũng nói: “Đúng thế, chúng ta vất vả mấy tháng rồi, đi nước ngoài hưởng thụ một chút thì sao.”

Đường Tiểu Viên: “Nhưng nói thật, người vất vả nhất chẳng phải Phó tổng sao? Em thấy mình chẳng đóng góp gì, thật sự ngại đi.”

Lúc này, Phó Hành Tri lên tiếng: “Nói cũng có lý. Cô mới vào tháng này, chưa nên hưởng thụ thành quả của người khác. Dù sao họ đã vất vả nhiều tháng rồi.”

Đường Tiểu Viên sững lại.

Phó Hành Tri nói tiếp: “@Đường Tiểu Viên, cô khỏi đi.”

Ngay sau đó, anh còn tag thêm hai thực tập sinh khác, hỏi: “Còn hai cô thì sao, có muốn đi không?”

Hai cô kia nhanh nhẹn, vội vàng đáp “muốn đi”, còn hứa sẽ cố gắng làm việc để được chính thức.

Vài phút sau, Đường Tiểu Viên lại gõ: “Vậy thôi, em đi cùng mọi người vậy.”

Đúng là nể mặt ghê.

15

Việc đặt vé máy bay vốn là việc của phòng nhân sự.

Không hiểu sao lại bị Đường Tiểu Viên giành mất.

Lúc lên máy bay, Phó Hành Tri phát hiện ghế của mình là hạng nhất, cạnh ngay Đường Tiểu Viên.

Sắc mặt anh sầm xuống: “Ai đặt cho tôi hạng nhất thế này?”

Du lịch công ty vốn để thưởng cho nhân viên. Quan trọng là phải có hiệu ứng “cùng chung vui”. Sếp mà ngồi hạng nhất, nhân viên chen chúc ở hạng phổ thông thì khó tránh so đo.

Vì vậy, ngay từ đầu Phó Hành Tri đã nói rõ: tất cả đều ngồi hạng phổ thông.

Đường Tiểu Viên lại hớn hở nhận công: “Phó tổng, là em tự bỏ tiền nâng cấp cho anh đấy! Anh là sếp lớn, sao có thể chen với họ ở hạng phổ thông được chứ?”

Một câu thôi, đắc tội hết cả công ty.

Sau đó, Phó Hành Tri đổi chỗ với Tiểu Lý ngồi bên cạnh tôi.

“Tiểu Lý, cậu hay kêu đau lưng đúng không? Ghế hạng nhất rộng rãi, cậu sang đó nằm nghỉ đi.”

Tiểu Lý sướng rơn, nhảy cẫng chạy ngay lên hạng nhất.

Tôi nhìn mà nghiến răng.

Tôi cũng suốt ngày than đau lưng đau bụng đấy thôi, sao không đổi cho tôi?

Đôi chân dài của Phó Hành Tri co không nổi, ngồi trông rất khó chịu.

Tôi đóng “rầm” cuốn sách lại, nghiêng đầu: “Sếp, hay là anh cũng nâng cấp ghế đi?”

Anh nhắm mắt: “Không cần.”

Thế thì đừng có chen sang chỗ tôi chứ!

16

Đi du lịch công ty đúng là sướng.

Ăn uống thả ga, vui chơi ba ngày liền.

Ngày thứ tư là ngày hoạt động tự do, tôi định đi mua ít quà lưu niệm.

Dù sao khi ra nước ngoài, cũng phải có chút đặc sản mang về cho gia đình.

Chúng tôi ba bốn người rủ nhau cùng đi.

Xuống sảnh thì gặp Phó Hành Tri, anh hỏi: “Các cô đi đâu thế?”

“Đi dạo quanh đây, mua ít đồ.”

Anh bước tới: “Ồ, vậy tôi đi cùng.”

Thế là đội đặc sản lại có thêm một thành viên.

Trên đường, chúng tôi rôm rả: “Cái gì ở Thụy Sĩ nổi tiếng lắm nhỉ? Mình mua chút đi!”

Phó Hành Tri tiếp lời: “Các cô muốn mua đồng hồ à? Ở đây có nhiều cửa hàng chính hãng, có cần ghé xem không?”

Cả nhóm lập tức nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

Anh hơi khựng lại: “Sao thế?”

Tôi gượng cười: “Ha ha… anh Phó đúng là biết đùa. Nếu bọn em mua nổi mấy cái đồng hồ này thì đã chẳng phải đi làm thuê rồi…”

Anh hơi nghi hoặc: “Thế các cô nói đặc sản nổi tiếng, định mua gì?”

Tôi nuốt nước bọt: “Chúng em chỉ muốn mua vài thanh socola thôi.”

“À, vậy à.” Anh gật đầu.

“Đi thôi, tôi cũng đi mua socola.”

17

Tôi còn đặc biệt làm cả “cẩm nang ăn uống”, chọn mấy loại socola được dân mạng khen tới tấp. Review toàn là: “Đỉnh của chóp”, “Ngon tới mức rơi nước mắt”, “Đến Thụy Sĩ mà không ăn loại này thì coi như chưa đi”!

Về đến khách sạn, tôi nôn nóng xé bao bì, ăn thử vài miếng.

Miếng đầu tiên ngọt đến nghẹn họng.

Miếng thứ hai lại có vị như… gia vị ninh hầm.

Miếng thứ ba thì đắng tới mức mặt tôi vặn vẹo.

Uống liền hai cốc nước, tôi vội vàng cất hết mấy hộp socola này, nhét xuống đáy vali. Khổ thì phải chia sẻ, để bố mẹ tôi cũng nếm thử “ác ý đến từ xứ sở xa xôi”.

“Đinh đoông!”

Chuông cửa vang lên, bên ngoài là Phó Hành Tri.

Tôi vừa mở cửa, anh đã đưa cho tôi hai hộp socola: “Cầm lấy.”

Tôi đỡ lấy, lắc lắc trong tay: “Anh Phó, có phải nhờ em xách hộ về nước không? Hành lý của anh không nhét nổi rồi à?”

Anh thở dài.

“Ngốc thật, đây là cho cô.”

“Đây mới là mấy vị nổi tiếng nhất ở đây.”

“Thấy cô chọn vui quá nên tôi không nói… Cô mua toàn mấy loại khó ăn nhất.”

Hóa ra mấy bài review trên mạng toàn tào lao à?

Còn câu: “Ăn xong hối hận, hối hận vì không ăn sớm hơn”?

18

Chuyến du lịch vui vẻ sắp kết thúc, Đường Tiểu Viên rất đúng lúc nhắc tôi: “Chị Tiểu Trì, chẳng phải chị muốn đi nhảy dù sao?”

Nói thật, tôi chẳng muốn đi.

Hôm đó chỉ tiện mồm nhắc trong nhóm vì thấy có người review thôi.

Chứ tôi đây tàu lượn siêu tốc còn không dám ngồi, sao mà dám nhảy dù!

Tôi thông minh giả vờ như không thấy tin nhắn.

Ai ngờ lát sau cô ta trực tiếp tag tôi: “@Tiểu Trì, chị Tiểu Trì, mai cùng đi nhảy dù nhé!”

Tôi gõ trả lời: “Thôi, lịch trình hơi gấp. Ngày mai mình còn phải đi thăm nhà thờ nữa mà?”

Cô ta lập tức nhảy vào: “Ơ kìa chị Tiểu Trì, chính chị đòi đi Thụy Sĩ để nhảy dù, giờ tới nơi lại không đi à? Thế thì tụt mood quá còn gì.”

Xin lỗi, lúc nào tôi đòi thế? Chẳng phải tôi nói “nghe nói Thụy Sĩ có nhảy dù” sao? Khác biệt rõ ràng giữa “quán lẩu có óc heo” và “tôi nhất định phải ăn óc heo”!

Không biết đáp thế nào, tôi dứt khoát nhắn: “Đường Tiểu Viên, trong công ty đừng gọi anh chị. Công ty mình tuy nhỏ nhưng áp dụng quản lý hết, mọi người gọi đồng nghiệp thôi.”

Một lúc sau, cô ta gửi icon cười mỉm rồi gõ: “Đồng nghiệp Trì Ẩn Ẩn, chẳng lẽ cô sợ nhảy dù à?”

19

Thật tình, tôi không muốn đôi co.

Tháng trước công ty tuyển ba thực tập sinh thì cô ta là người vô dụng nhất.

Việc gì cũng kém, chỉ giỏi đi muộn về sớm.

HR đã nhắc hai lần, bảo đừng đi muộn nữa.

Kết quả cô ta còn dám cãi: “Em chỉ muộn có mười mấy phút, có ảnh hưởng gì đâu.”

“Với lại sếp của em còn chưa nói gì, chị không hiểu bộ phận mỹ thuật thì đừng quản.”

Cuối cùng còn chốt hạ một câu: “Các anh chị 9x nhát lắm, chỉnh đốn công ty thì phải để bọn genz bọn em.”

Cả văn phòng máu dồn lên não.

Nghe nói ban đầu công ty tính cho cô ta nghỉ luôn tháng sau.

Nhưng trưởng nhóm mỹ thuật mềm lòng, cho ở lại hết kỳ thực tập, viết báo cáo đẹp cho xong.

Còn bản thân Đường Tiểu Viên thì ảo tưởng mình có thể tung hoành trong công ty.

Như bây giờ đây, cô ta hăng hái trong nhóm: “Ngày mai ai muốn nhảy dù thì bấm 1, em trả tiền cho!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...