Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoán đổi cực hạn
Chương 4
Kết quả, không ai bấm.
Cô ta hơi gượng, lại tag tôi: “Em mời chị đó, chị chắc chắn không đi?”
Tôi trả lời: “Không đi, tôi không dám.”
Cô ta sững sờ: “Không thể nào, chị sinh năm 98 cơ mà? Lớn thế rồi mà còn sợ nhảy dù à?”
Nói câu này mà không nghĩ đến hậu quả. Vì các lãnh đạo trong công ty, kể cả Phó Hành Tri đều hơn tuổi tôi.
Một đồng nghiệp sinh năm 83 cười lạnh: “98 đã gọi là lớn tuổi à? Vậy chắc tôi thành cụ già rồi.”
Đường Tiểu Viên im bặt.
Sau đó, cô ta dùng hành động để “chứng minh sức trẻ”. Ngày chúng tôi bay về nước, cô ta không đi cùng. Có lẽ tự chạy đi nhảy dù. Còn nhảy liền ba ngày, mỗi ngày đăng hơn chục status.
Toàn caption kiểu: “Không muốn làm người lớn trầm ổn nhàm chán.”
“Còn trẻ, cứ phải liều.”
Ừ thì cứ post.
Dù sao hai năm nữa cũng khóc mà xóa thôi.
Trong công ty, chẳng ai like. Chỉ có chị HR bình luận: “Hình như em đã trốn việc ba ngày liền rồi, về nước nhớ tới công ty làm thủ tục nghỉ nhé.”
Tôi cười lăn cười bò, thật sự… vô nhân tính.
20
Tôi hoàn toàn không biết Đường Tiểu Viên là em họ của sếp.
Bảo sao cô ta “cá tính” thế.
Hôm qua cô ta đăng một status, chụp ảnh chung với Phó Hành Tri.
Caption: “Có anh trai thật tuyệt, bao hết chi phí du lịch cho em.”
Phó Hành Tri bình luận phía dưới: “Sao tôi không nhớ từng chụp tấm này?”
Đường Tiểu Viên trả lời bằng icon lè lưỡi: “Lêu lêu~”
Mấy đồng nghiệp bấm like ầm ầm. Tôi cũng suy nghĩ rồi bấm một cái. Không vì gì cả, chỉ thích cái kiểu “nhiệt huyết tuổi trẻ” thôi.
Có người hỏi: “Phó tổng là anh trai cô thật à?”
Đường Tiểu Viên: “Không phải anh ruột đâu ~”
“Vậy là anh họ?”
“Cũng không phải ~”
“À, thế là em họ?”
“Hi hi!”
Đấy, rõ ràng là em họ.
Chị HR lo lắng hỏi tôi: “Chết rồi, tôi còn để lại bình luận gay gắt trên status của nó, có bị sếp đuổi không?”
Tôi an ủi: “Ôi dào, sao thế được, sếp đâu phải người như thế.”
Ngay giây sau, Phó Hành Tri tag cả hai chúng tôi trong nhóm: “Chiều nay họp một chút.”
Xong. Chúng tôi chắc bị đuổi việc tập thể rồi.
Tôi nắm tay chị HR, nét mặt bi thương: “Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn…”
Phó Hành Tri ngắt lời: “Đừng ồn. Gọi hai người tới là để bàn chuyện tuyển dụng.”
“Tuyển dụng? Tuyển cái gì?” Có phải định tuyển người thay thế chúng tôi không?
Anh gõ đầu tôi một cái: “Không phải cô than việc nhiều không kịp làm à? Giờ cần tuyển thêm vài nhân viên vận hành. Cô soạn yêu cầu công việc rồi phụ trách phỏng vấn.”
Tôi thở phào: “Hóa ra là vậy.”
Kết thúc cuộc họp, Phó Hành Tri lại khẽ hỏi riêng: “Dạo này sao cô không mua gì nữa? Lâu rồi chưa thấy link thanh toán hộ, thấy hơi lạ.”
21
Thôi thôi, đừng nhắc. Nhắc là tôi lại nhớ đến combo 6 cái quần lót 9.9 kia.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu: “Gần đây công ty không thiếu gì nên em không mua.”
Phó Hành Tri nhìn tôi cười nửa miệng: “Chứ mấy thứ trước kia, công ty có thiếu sao?”
Chết dở. Đây chẳng phải là tính sổ hậu mùa sao? Có khi nào bắt tôi bồi thường nguyên giá không?
Trong đầu tôi nhanh chóng tính toán một lượt giá mấy món đồ kia. Cuối cùng kết luận: cũng tạm, bồi thường được.
Cùng lắm đem mấy cái kẹp tóc vàng bán đi.
Dù sao cũng là anh tặng, bán lại thì cũng chẳng lỗ.
Tôi suýt nữa đi tìm cửa hàng thu mua vàng hỏi giá.
Nhưng Phó Hành Tri bỗng nói: “Nghĩ gì thế? Tôi đâu bắt cô bồi thường.”
Trái tim tôi rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ anh lại tiếp lời: “Cô không nhìn ra sao? Tôi đang theo đuổi cô đấy.”
Ờ, miễn không bắt bồi thường thì cái gì cũng được…
Khoan? Theo đuổi tôi á?
Bao giờ thế?
Tôi ngây ra, anh hơi cứng mặt: “Chẳng lẽ tôi thể hiện chưa đủ rõ?”
Thật ra… đúng là chưa rõ. Anh biểu hiện kín đáo đến mức tôi không ngửi ra nổi.
Vì vậy, để “rõ ràng hơn”, tối nay anh rủ tôi đi xem phim.
Bộ phim là Ready Player One.
Anh còn nghiêm túc nói: “Là nhân viên công ty game, tất nhiên phải xem phim liên quan đến game. Nhỡ đâu từ đó có ý tưởng, làm ra trò chơi mới thì sao.”
Anh Phó ơi, anh tỉnh giùm cái.
Game anh làm với game trong phim, ít nhất cách nhau tám trăm dải ngân hà đấy!
22
Xem phim xong, Phó Hành Tri còn khá hào hứng.
Anh thậm chí bắt tôi về nhà viết một bài cảm nhận hơn 1000 chữ.
“Nhất định phải có định hướng phát triển tương lai của công ty, còn phải nêu thêm quan điểm của cô về ngành game. Sáng mai nộp cho tôi.”
Khoan, đây mà là cách theo đuổi người ta sao?
Xem phim xong lại bắt tôi làm thêm à?
Anh mà cứ thế này thì cả đời đừng hòng lấy vợ.
Tối đó, tôi tức mình gõ một lèo 2000 chữ, đem hết tâm sự phàn nàn biến thành văn chương, miêu tả đầy cảm động cái gọi là “tình yêu to lớn” của tôi dành cho mấy trò chơi ngớ ngẩn công ty đã làm.
Thực ra thì toàn chép.
Thậm chí tôi còn lượm lặt ít fanfic và bình luận trong diễn đàn game khác ghép vào.
Sáng hôm sau, lúc nộp bản cảm nhận, vừa hay gặp cảnh Đường Tiểu Viên làm thủ tục nghỉ việc.
Tôi ngạc nhiên: “Sếp, Đường Tiểu Viên nghỉ rồi à?”
“Ừ, chẳng phải cô ta trốn làm mấy ngày liền sao, năng lực cũng kém.”
Tôi cười nịnh: “Anh Phó, anh thật công tư phân minh, với em họ mà còn nghiêm khắc như thế.”
“Em họ gì cơ?” Anh cau mày: “Tôi chẳng đã đính chính rồi sao?”
Nghe anh giải thích xong, tôi mới biết sự thật. Thì ra tấm ảnh kia là do Đường Tiểu Viên ghép đấy! Chả trách anh nói “không nhớ từng chụp”.
Vậy mà cô ta còn bày đặt anh họ, em họ các kiểu, diễn cứ như thật.
Tôi tiễn cô ta bước ra khỏi công ty, trong lòng có chút khâm phục. Chị HR cũng ra tiễn, còn tạm biệt bằng một câu: “Hi hi!”
Đường Tiểu Viên liếc mắt: “Hi cái gì mà hi, làm một năm còn chẳng bằng tiền tiêu vặt một tháng của tôi.”
Cảm ơn, tôi vừa ăn một cú đả kích to.
Tôi sĩ diện, liền buột miệng hỏi: “Thế tiêu vặt một tháng của cô là 5 triệu tệ chắc?”
Đường Tiểu Viên trợn mắt, sốc tận 8 độ richter.
Chị HR níu tay tôi: “Ẩn Ẩn, cậu lương năm 5 triệu à? Bao giờ vậy?”
“…Đương nhiên là tối qua trong mơ.”
23
Ai ngờ giọng tôi hơi to, khiến cả văn phòng nghe được chuyện “lương năm 5 triệu”. Thế là mọi người ầm ĩ bắt tôi khao hải sản.
Tôi hối hận đến ruột gan quặn thắt. Thích sĩ diện làm gì chứ? Giờ thì hay rồi, tôi bảo là đùa mà chẳng ai tin.
Phó Hành Tri nghe thấy tiếng ồn, từ phòng tổng giám đốc bước ra: “Có chuyện gì vui thế?”
Đồng nghiệp cười: “Ẩn Ẩn bây giờ lương năm 5 triệu đó, chúng tôi đang bắt cô ấy khao!”
Ánh mắt anh nhìn tôi chấn động tận 9 độ. Tôi đọc được rõ ý nghĩ trong mắt anh: “Bao giờ tôi trả cho cô 5 triệu tệ lương một năm thế?”
Tôi vội vàng giải thích lại, chỉ là đùa để chọc tức Đường Tiểu Viên thôi.
Không ngờ tối đó, tôi thật sự nhận được email thông báo tăng lương. Tuy không đến mức 5 triệu, nhưng mỗi tháng tăng thêm 6500 tệ.
Cũng quá đáng để ăn mừng rồi!
Phó Hành Tri còn gửi WeChat hỏi: “Cô nghĩ thế nào?”
Tôi gõ bàn phím rầm rầm: “Tất nhiên là đồng ý rồi!”
“Tốt nhất là áp dụng ngay tháng này!”
“Tăng lương!”
“Chuyện tốt thế này còn phải nghĩ à?”
Sau khi gửi liền bốn tin, tôi sung sướng chạy vòng vòng phòng khách 18 vòng để biểu đạt niềm vui.
Ai dè, trước khi ngủ tôi mới phát hiện còn sót tin nhắn vì mạng lag. Lúc ghép lại, đoạn chat thành như sau.
Phó Hành Tri: “Cô nghĩ thế nào?”
Tôi: “Tất nhiên là đồng ý rồi!”
Phó Hành Tri: “Thật à? Cô đồng ý ở bên tôi rồi à?”
Tôi: “Tốt nhất là áp dụng ngay tháng này!”
Phó Hành Tri: “Được, thế cô muốn quà gì?”
Tôi: “Tăng lương!”
Phó Hành Tri: “Còn muốn tăng nữa? Thôi được, để tôi cân nhắc.”
Tôi: “Chuyện tốt thế này còn cần cân nhắc sao?”
Phó Hành Tri: “Được, tăng. Nghe cô hết.”