Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoài Ngọc Không Ngốc
Chương 4
Triệu Quyết sững người, lắp bắp: “Không thể nào… không thể nào… Không phải nàng… vậy… vậy là ai?”
Hắn đột ngột trừng mắt nhìn Triệu Tông: “Là ngươi! Ngay từ đầu là do ngươi! Là các ngươi cùng nhau gài bẫy ta!”
Triệu Tông sắc mặt không đổi: “Chuyện do ngươi gây ra, chẳng thể trách ai khác.”
Sau đó chàng quay sang hướng bậc cao hành lễ, giọng dõng dạc: “Thỉnh phụ hoàng thánh xét!”
Triệu Quyết bị phế làm thứ dân, ban rượu độc xử tử. Quý phi Tống thị bị tước mọi phong hiệu, giam vào lãnh cung. Tất cả những kẻ từng thông đồng với Lương vương đều bị xử trí nghiêm khắc.
Triều đình thay máu, những vị trí trống đều được thay bằng người của Triệu Tông.
Về lại Đông cung, ta vẫn lo lắng không thôi, cứ đi quanh người Triệu Tông: “Nhiều máu như vậy, chàng thật sự không bị thương chứ? Nếu có… đừng giấu ta đấy.”
Triệu Tông nắm lấy tay ta: “Được rồi Ngọc nhi, ta đã nói không sao là không sao, nàng đừng lo. Ngược lại là nàng, sao gầy thế này…”
Chàng vén tóc mai ta ra sau tai, ánh mắt dịu dàng: “Lẽ ra ta nên đích thân đi đón nàng, nhưng lúc ấy còn phải xử lý chuyện triều đình, không thể rời đi được. Nàng có giận ta không?”
Ta ôm chặt lấy chàng: “Sao lại giận được, chỉ cần chàng bình an là tốt rồi.”
Triệu Tông vòng tay ôm chặt ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, ôm rất lâu. Rồi chàng khẽ nói: “Ngọc nhi, nàng từng đến Khôn Ninh cung của mẫu hậu rồi, thấy nơi ấy thế nào? Nếu chuyển qua đó ở… nàng có quen không?”
Khôn Ninh cung là chỗ ở của Hoàng hậu.
Ta ngây người: “Ta… phải đến ở cùng mẫu hậu sao?”
Bệ hạ bệnh nặng, mẫu hậu vì lo nghĩ mà thân thể cũng yếu đi.
Triệu Tông thở dài: “Không. Ý ta là… nàng sắp làm Hoàng hậu rồi.”
Ta sững sờ.
Không lâu sau đó, Hoàng đế băng hà, Triệu Tông với thân phận Thái tử, thuận lý thành chương đăng cơ xưng đế.
Chỉ ít ngày sau khi lên ngôi, chiếu chỉ đầu tiên chàng ban ra là sắc lập ta làm hậu.
Ta chuyển đến Khôn Ninh cung, còn Hoàng thái hậu thì rời cung đến biệt viện tĩnh dưỡng.
Lễ sắc phong vừa xong, ta mệt muốn xỉu. Y phục Hoàng hậu nặng nề, trâm ngọc rườm rà, ép đến mức ta không thở nổi. Cả ngày bận rộn, chẳng ăn được gì, buổi tối ta ngất xỉu tại chỗ, khiến Triệu Tông hốt hoảng.
May mà chàng đã sớm mời Trần đại phu vào cung, chuyên chăm sóc sức khỏe cho ta.
Sau khi bắt mạch, Trần đại phu kích động đến mức nói lắp: “Bệ hạ… tiểu nha đầu… nương nương… có… có thai rồi!”
Triệu Tông ngẩn ra một thoáng, sau đó mừng rỡ đến mức miệng cười không khép nổi: “Ban thưởng!”
Ta tỉnh lại nghe tin cũng mừng rỡ vô cùng. Nhưng sau đó… trong lòng lại bắt đầu lo. Nếu sinh con thật, liệu Triệu Tông có nghi ngờ phụ thân ta mưu phản không?
Dù ta đã lâu không đọc thoại bản nữa, nhưng nỗi lo ấy vẫn âm ỉ trong tim.
Ta chọn một ngày đẹp trời, đích thân làm vài chiếc bánh ngọt, đem đến ngự thư phòng.
Triệu Tông kinh ngạc đứng bật dậy, vội vã đỡ ta: “Ngọc nhi! Sao nàng lại tới đây? Trời nóng như vậy, đường xa thế kia… nàng đến đây làm gì cho mệt? Là nhớ ta sao? Đều tại ta, gần đây bận quốc sự, không kịp đến thăm nàng mỗi ngày…”
Chàng lải nhải mãi, khiến ta nghe cũng thấy bực.
Nhưng nhớ mình đến đây là có chuyện muốn hỏi, ta bèn nén xuống, đưa bánh tận tay chàng. Thấy chàng ăn ngon lành, ta mới nhỏ giọng hỏi: “Phu quân~ nếu sau này thiếp sinh hoàng tử, chàng… chàng có nghi ngờ ta không?”
11
Vụn bánh trong miệng Triệu Tông phun hết ra ngoài: “Nàng nghi ai cơ?”
Sắc mặt chàng như vừa thấy ma: “Nghi ta á? Ngọc Nhi, nàng đang nói gì thế! Sao nàng lại có thể nghĩ như vậy? Nàng nghi ngờ ta!”
Thấy chàng hoảng lên, ta vội kéo tay áo chàng trấn an: “Đừng giận đừng giận, chàng uống ngụm trà đã, nghe ta nói từ từ.”
Thế là ta đem hết câu chuyện trong cuốn thoại bản kể lại cho chàng nghe. Lông mày Triệu Tông càng nghe càng nhíu chặt.
Cuối cùng ta khe khẽ hỏi: “Vậy… chàng sẽ không, vì lo phụ thân ta ủng hộ hoàng tử mà uy hiếp ngai vàng, rồi ra tay với phủ Tướng quân đấy chứ?”
Triệu Tông bất lực bật cười: “Nàng đó, thật khiến ta không biết phải nói sao cho vừa lòng nữa. Con của hai ta, vốn dĩ sau này sẽ làm hoàng đế. Ai bảo nàng là nữ nhân duy nhất đời này của ta cơ chứ?”
Ánh mắt Triệu Tông đầy dịu dàng. Ta nhìn vào, bất giác chìm sâu.
Sau đó, toàn bộ thoại bản của ta đều bị chàng ném đi. Ta lý luận đanh thép, khẳng khái phản đối: “Không có thoại bản, thà chết còn hơn!”
Thế là chàng lại lập tức sai người trong đêm đi tìm một lô mới.
Có điều lần này đều là mấy thể loại kiểu như 《Chuyện tình đế hậu》, 《Bạo quân bá đạo yêu thê thật dữ dội》... Ta ôm sách đọc mà lòng hân hoan rạng rỡ.
Mười tháng thai nghén, ta thuận lợi sinh được một bé trai. Đêm con chào đời, Triệu Tông lập tức tuyên cáo thiên hạ, phong con làm Thái tử.
Chàng ngồi bên giường ta, đôi mắt hoe đỏ, tựa như vừa khóc xong. Lúc ta tỉnh dậy, thấy bộ dạng u buồn đó của chàng, liền giơ tay vuốt mi tâm chàng: “Đừng khóc, ta không đau đâu.”
Thật ra… đau chết đi được, nhưng nhìn chàng buồn lòng, tim ta càng đau hơn.
Sau khi có con, thú vui mỗi ngày của ta lại càng nhiều. Ngoài việc tự mình đọc thoại bản, ta còn đọc cho con nghe nữa. Ta tin rằng con nít phải được hun đúc từ bé!
Ví dụ như hồi nhỏ ta được phụ thân dạy cầm thương. Còn ta thì muốn con mình trở thành văn nhân, vậy nên phải nghe thoại bản từ trong nôi!
Con nằm trong lòng Xuân Chi, cười y y a a. Lúc ấy, cung nhân bên cạnh Triệu Tông bỗng vội vàng cầu kiến, quỳ rạp xuống đất: “Hoàng hậu nương nương, người mau đi xem đi ạ, bệ hạ… bệ hạ định uống thuốc!”
Uống thuốc? Triệu Tông bị bệnh à?
Ta lập tức chạy đi. Vừa đến bên ngoài điện thì nghe thấy âm thanh vọng ra từ trong.
Các thái y rối rít: “Bệ hạ, không thể được đâu ạ! Thần xin bệ hạ suy nghĩ lại, long thể sao có thể tổn hại như vậy!”
Giọng Triệu Tông giận dữ: “Trẫm chỉ hỏi các ngươi, rốt cuộc có loại thuốc nào… khiến trẫm tuyệt hậu hay không!”
Ta xông thẳng vào cửa điện: “Chàng không được uống!”
Triệu Tông đang nổi nóng, thấy ta bước vào liền khựng người, sau đó lúng túng tay chân: “Nàng, nàng sao lại đến đây…”
Các thái y như thấy được cứu tinh, vội vàng quỳ xuống trước mặt ta, khẩn thiết: “Hoàng hậu nương nương, người khuyên nhủ bệ hạ đi ạ!”
Triệu Tông lập tức đuổi họ ra ngoài, rồi kéo tay ta, cười lấy lòng: “Nàng đừng giận, dù sao chúng ta cũng đã có Vinh Nhi rồi mà.”
Ta sốt ruột thật sự: “Không được! Thiếp nghe nói thuốc đó sẽ làm tổn hại thân thể chàng, chàng không được uống!”
Triệu Tông khựng lại một chút: “Nàng lo cho ta à?”
Vớ vẩn, đương nhiên là lo rồi! Ta mà không lo thì lo cho ai?
Chàng dỗ dành: “Được được được, ta không uống nữa. Nàng đi cả đoạn đường xa như vậy, có khát không? Uống tách trà đã nhé.”
Chàng ôm ta vào lòng, dỗ mãi không thôi, miệng đầy hứa hẹn sẽ không làm chuyện dại dột.
Kết quả… Hôm sau, hắn uống sạch sẽ thuốc ấy.
Lúc ta đến nơi, chuyện đã rồi.
Ta còn chưa kịp nổi giận, hắn đã chủ động lại gần, kéo tay áo ta, giọng dỗ ngọt: “Thôi nào, đừng giận nữa mà. Là ta sai. Là ta vô dụng.”
Ta khó hiểu: “Sao lại vô dụng? Sao chàng nhất định phải uống thứ thuốc đó?”
Triệu Tông dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta, giọng nói khẽ khàng: “Nàng không biết đâu… hôm nàng sinh con, lòng ta đau đến mức không chịu nổi. Ta không muốn nếm lại nỗi đau ấy nữa. Nàng xem như thương ta một chút, đừng giận nữa nhé, nương tử.”
12
Chuyện đến nước này, ta có giận cũng đâu để làm gì? Huống hồ loại thuốc đó đúng là để lại di chứng thật, thân thể Triệu Tông ngày một suy nhược, nằm liệt giường không dậy nổi.
Ta gấp đến phát khóc, tự tay đút thuốc cho chàng: “Chàng phải mau khỏi bệnh mới được, nếu không thì ta với Vinh Nhi phải làm sao đây?”
Chàng an ủi ta đừng lo. Đợi khí sắc tốt hơn một chút, chàng lại sai người mang tấu chương đến giường, rồi nắm lấy tay ta, hướng dẫn ta phê duyệt.
Ta không dám viết, nhưng chàng thì cố chấp vô cùng. “Ngọc Nhi, nàng là hoàng hậu, thiên hạ này là của cả hai chúng ta. Nàng không biết cũng không sao, ta sẽ dạy nàng.”
Chàng dạy ta cách dùng người, cách cân bằng thế lực, dần dần, chàng buông tay, chỉ ngồi bên cạnh nhìn ta phê từng nét bút, rồi mỉm cười: “Nàng làm rất tốt.”
Ta ném bút, nhào vào lòng chàng: “Không được! Chàng phải mau khỏi bệnh đi, viết mấy cái thứ đó làm cổ tay ta muốn gãy luôn rồi, mau xoa cho ta!”
Triệu Tông vừa cười vừa nhẹ nhàng bóp tay cho ta. Ngày nào ta cũng lo lắng phập phồng, may mà cuối cùng chàng cũng hồi phục.
Chớp mắt, Vinh Nhi đã hơn mười tuổi. Ta và Triệu Tông cũng đã dần dần già đi.
Ta nhổ một sợi tóc bạc trên đỉnh đầu chàng, chìa ra trước mặt: “Phu quân, chàng có tóc bạc rồi nè~”
Triệu Tông làm bộ thở dài: “Ôi… thế phải làm sao đây? Nương tử có còn thương ta không?”
Ta ôm chặt lấy chàng, lắc đầu thật mạnh: “Sao lại không? Ta thương phu quân nhất trên đời ấy chứ.”
Từ năm đó đi săn, vừa nhìn thấy chàng từ xa, lòng ta đã xao xuyến khó tả. Vậy mà thoáng cái, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.
Năm tháng đúng là vô tình.
Vài năm sau, Triệu Tông mắc trọng bệnh sắp mất. Chàng đuổi hết người khác đi, chỉ để lại mình ta bên giường.
Từ mấy tháng trước, chàng đã âm thầm chuẩn bị hậu sự, lại còn dốc hết sức vì tương lai của Vinh Nhi.
Ta không ngốc, ta biết… chàng sắp đi rồi.
Ta mặc một bộ xiêm y đỏ, ngồi cạnh bên, không rời mắt khỏi chàng, nước mắt chực trào nơi khóe nhưng mãi không rơi.
Triệu Tông khẽ thở dài: “Ngọc Nhi, muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Ta lắc đầu: “Ta không muốn. Khóc xong xấu lắm. Chàng còn nhớ đêm tân hôn của chúng ta không? Ta khóc đến lem cả lớp trang điểm, xấu hết cả rồi.”
Triệu Tông ngẩn ra, ánh mắt mông lung như đang nhìn về năm xưa, nơi ánh nến chập chờn, cô dâu áo đỏ rực rỡ của hắn đứng đó.
Chàng khẽ cong khóe môi: “Nhớ chứ. Nàng hôm đó… đẹp lắm. Ai dám nói nàng xấu, cứ bảo hắn đến đây, ta đấm cho một trận.”
Chàng còn xắn tay áo làm bộ muốn đánh người.
Ta phì cười thành tiếng.
Triệu Tông nắm lấy tay ta, mắt ngập tràn không nỡ: “Nương tử, lần này ta đi trước nàng một bước… đừng trách ta.”
Chàng chỉ về phía chiếc tủ bên cạnh, ra hiệu cho ta mở ra xem. Bên trong là một đạo thánh chỉ.
Tim ta chấn động: “Chàng…”
Triệu Tông lắc đầu: “Đừng từ chối. Vinh Nhi là con chúng ta, nhưng ta vẫn phải để lại cho nàng một con đường lui. Hoàng hậu, nếu thái tử bất nhân, nàng có thể thay thế ngôi vị ấy. Nương tử… đừng khóc nữa. Hát cho ta nghe một khúc, để ta có thể ngủ thật yên…”
Đó là câu cuối cùng chàng để lại cho ta.
Ta siết chặt thánh chỉ, gục xuống người chàng, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Không ai biết trong điện đã xảy ra chuyện gì. Cũng chẳng ai hay, kể từ ngày đó ta chẳng nói năng gì nữa, bởi vì mọi điều cần nói trên cõi đời này, ta đã nói hết với chàng vào đêm hôm ấy rồi.