Hoài Ngọc Không Ngốc

Chương 3



7

Ta nằm trong lòng Triệu Tông, tay lười biếng chọc chọc vào cằm chàng.

Chàng đang chăm chú đọc thư Triệu Quyết gửi đến, miệng lẩm bẩm đọc: “Chậc, ‘giai nhân trong mộng, ngày đêm tương tư’…‘Nguyện kết uyên ương, sống chết có nhau’…”

Toàn là những lời ướt át sến sẩm, làm chàng đọc tới đâu tức tới đó. Vừa nhìn thấy thư, Triệu Tông liền nổi trận lôi đình, vo nát tờ giấy, giận dữ quát: “Tên súc sinh đó! Lại dám vọng tưởng đến nàng!”

Ta nhặt thư lên, vuốt phẳng lại, còn vỗ vỗ vai chàng: “Phu quân đừng giận mà, chẳng phải chúng ta còn có đại kế sao?”

Triệu Tông nghiến răng ken két, sai người viết thư hồi âm cho Triệu Quyết. Nội dung không cho ta xem: “Chớ để nàng bẩn mắt.”

Được thôi, không xem thì không xem.

Triệu Tông lại tựa cằm lên vai ta, hỏi nhỏ: “Nương tử, giữa ta và hắn, ai tuấn tú hơn?”

Ta giả bộ mơ hồ: “Ai cơ?”

Triệu Tông gấp gáp: “Cái tên khốn kia đó! Tuy tâm cơ hiểm độc, nhưng thừa hưởng sắc vóc của Quý phi, người trong kinh đều khen hắn phong nhã văn nhã… Nàng… nàng cũng thấy thế sao?”

Chàng càng nói càng nhỏ, như sợ ta gật đầu thật.

Ta ngơ ngác: “Không ai khen chàng à? Chàng rõ ràng đẹp hơn hắn gấp vạn lần mà! Kỳ lạ, mắt mũi đám người kia bị mù hết rồi chắc!”

Ta vừa lầm bầm vừa suy đoán: “Chắc là họ chưa từng thấy chàng, hoặc là bị hắn hối lộ cũng nên. Phu quân chớ để bụng làm gì.”

Ta còn đang nói thì… Triệu Tông đột nhiên cúi đầu hôn lên cổ ta. Từ đó trở đi, ta chẳng nói được gì nữa, chỉ còn nghe tiếng chàng khẽ cười bên tai: “Chỉ cần nàng nghĩ vậy là được. Ta chẳng quan tâm người khác nói gì.”

Kế sách của Triệu Tông rất có hiệu quả. Không lâu sau, ngoài thư tình nồng cháy, Triệu Quyết còn gửi theo đủ loại trân bảo. Ngọc Nam Cương, châu Bắc Hải, thứ gì cũng là bảo vật thượng hạng.

Ta bảo Xuân Chi đem hết cất vào kho, trong lòng tính toán, những thứ này bán đi chắc đủ may thêm áo mùa đông cho đám cung nhân trong điện.

Triệu Tông lại đầy u oán, cởi áo chui vào lòng ta: “Nương tử, vi phu cũng lạnh.”

“Hở? Mới đầu đông thôi mà? Với lại ta đóng cửa kín mít rồi mà…”

“Ưm…”

Chàng bất ngờ hôn ta, trong hơi thở gấp gáp nói: “Ta đêm nào cũng trèo tường lẻn vào, sao lại không lạnh chứ? Nương tử phải chịu khó… sưởi cho ta.”

Trong Đông cung có tai mắt của Triệu Quyết, ta từng hỏi chàng sao không trực tiếp trừ khử bọn họ.

Triệu Tông bảo: “Trừ khử chỉ càng gây nghi ngờ. Giờ ta sáng hắn tối, làm gì cũng tiện.”

Vậy nên bên ngoài thì chàng làm ra vẻ lạnh nhạt với ta, để đám tai mắt kia nhanh chóng truyền tin về cho Triệu Quyết. Chỉ khổ cho Triệu Tông — đường đường là Thái tử, mà đêm đêm phải trèo tường.

Ta không nỡ, đành để chàng tùy ý hành sự.

Không rõ là sáng thứ mấy rồi… Ta tỉnh dậy cả người mệt rã rời, không nhịn được hỏi: “Phu quân… chàng có phải lén uống thuốc bổ không đấy?”

Triệu Tông đỏ mặt, vừa xoa eo ta vừa lúng túng: “Ta… lần sau sẽ nhẹ tay hơn.”

Ta lắc đầu: “Không sao, ta chịu được.” Thấy chàng vẫn còn áy náy, ta lại nói nhanh: “Chàng đừng lo, ta từ nhỏ đã luyện võ, thân thể dẻo dai, không sao đâu!”

Triệu Tông đỏ mặt tía tai: “Nàng… ái chà, nàng đúng là đáng yêu quá đi mất!”

Ta cũng thấy mặt mình nóng bừng lên. Hihi, Triệu Tông bảo ta đáng yêu, tức là chàng yêu ta.

Chàng từng nói hiện tại và tương lai, chàng chỉ có một mình ta. Ta cũng chỉ cần một mình chàng, nên ta không sợ gì cả.

Triệu Quyết bên kia tự cho rằng đã quyến rũ được ta, bên này lại tiếp tục qua lại thân thiết với phụ thân ta.

8

Ban ngày hắn cùng phụ thân nói gì, ban đêm lời lẽ ấy liền đến được Đông cung, thậm chí vào cả ngự thư phòng của Hoàng đế.

Triệu Tông ngày càng bận rộn. Nhân lúc chàng không có thời gian quấn lấy ta, ta trở về phủ tướng quân một chuyến.

Dĩ nhiên, lý do công khai là Thái tử phi bất hòa với Thái tử, giận quá mà hồi phủ.

Ta vào phủ với gương mặt đẫm nước mắt. Cửa phủ vừa đóng, ta lập tức nín khóc, chạy đến ôm lấy phụ thân: “Phụ thân ơi! Con gái về rồi đây!”

Phụ thân đang nhíu mày, nghe vậy liền giãn mặt, cười đáp: “Ừ! Phụ thân đây!”

Ông đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, gật đầu hài lòng: “Nhìn con có vẻ sống tốt trong Đông cung. Thái tử đối đãi với con thế nào?” Phụ thân vô cùng lo lắng: “Ngọc nhi, con nói thật cho phụ thân biết, giữa Thái tử và Lương vương, con thật lòng nghiêng về ai hơn?”

Ta giật mình kinh hãi: “Phụ thân ơi, phụ thân hồ đồ rồi sao! Hay bị Lương vương mê hoặc rồi? Con đương nhiên chỉ thích Thái tử thôi mà!”

Sợ phụ thân chọn sai phe, ta ngàn lần dặn dò phải hết sức cẩn thận, chuyện gì cũng phải nghe theo bệ hạ và Thái tử.

Phụ thân nhìn ta, gật đầu đầy hài lòng: “Ngọc nhi trưởng thành rồi.”

Phải rồi, bây giờ ta không chỉ phải diễn kịch cùng Triệu Tông, còn phải nhắc nhở phụ thân thận trọng — bận rộn biết bao, nhưng mà… người có năng lực thì phải gánh nhiều việc thôi.

Suốt nửa năm trời vở kịch vẫn diễn đều, cho đến một hôm Triệu Tông nói với ta: “Nương tử, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.”

“Triệu Quyết cấu kết cùng nhạc phụ đại nhân và phủ Tể tướng, âm mưu mưu phản. Hắn còn hạ độc vào thức ăn hàng ngày của phụ hoàng, khiến thân thể người ngày càng yếu, gần như không còn xử lý chính sự.”

Ta nghe xong thì ngạc nhiên: Triệu Quyết gan lớn đến mức ấy ư?

Nhưng ta cũng hơi lo: “Nếu phụ hoàng bệnh, vậy để Trần đại phu tới xem thử đi?”

Trần đại phu chính là người từng kê thuốc tránh thai cho ta, từ năm ta bị ngã đầu đến nay vẫn luôn chăm sóc điều dưỡng cho ta. “Tuy ông ấy không phải Thái y, nhưng y thuật không hề thua kém ai. Cho ông ấy đi xem thử đi.”

Triệu Tông ngẩn ra một lúc, sau đó lắc đầu: “Không cần đâu. Đừng nói chuyện đó nữa, điều quan trọng bây giờ là… ta phải đưa nàng đi.”

Đưa ta đi? Không! Ta không đi!

“Tại sao lại đưa ta đi? Sợ ta gây rắc rối cho chàng sao? Ta sẽ không! Ta có võ công, có thể tự bảo vệ bản thân. Ở lại còn có thể giúp chàng nữa mà!”

Triệu Tông và phụ thân đều ở đây, sao ta có thể bỏ đi được?

Dù ngoài kia ai ai cũng nói Triệu Tông văn võ song toàn, nhưng ngày thường chàng luôn ôn hòa dịu dàng, trông chẳng giống người biết võ chút nào. Huống hồ phụ thân ta đã già, nếu có chuyện gì thì biết làm sao?

Ta dốc hết tâm tư để thuyết phục chàng cho ta ở lại.

Nhưng chàng chỉ ôm chặt lấy ta, giọng nghẹn ngào: “Không phải nàng không đủ giỏi… là do ta không đủ giỏi. Nàng ở đây, ta sẽ phân tâm. Nàng yên tâm, đợi mọi chuyện kết thúc, ta nhất định sẽ đón nàng trở về. Còn nhạc phụ đại nhân, ta cũng sẽ chăm lo chu toàn, nàng không cần lo lắng.”

Triệu Tông nói, chàng sẽ phân tâm.

Ta chợt nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần phụ thân ra trận, mẫu thân đều đến miếu cầu bùa bình an.

Phụ thân cất bùa vào lòng, thở dài nói: “Nàng à, phu quân đã lăn lộn bao năm trong đao quang huyết ảnh, vốn chẳng để tâm sống chết. Nhưng từ khi có nàng và Ngọc nhi, lòng ta không còn an ổn nữa. Ta lo cho hai mẹ con ở nhà…”

Mẫu thân đưa tay lau nước mắt cho ông, mỉm cười nói: “Ta và con sẽ ở đây… đợi chàng trở về.”

Ta học theo dáng vẻ của mẫu thân năm đó, mỉm cười với Triệu Tông: “Được. Chàng bảo ta đi đâu, ta sẽ đi đó. Ta… đợi chàng trở về.”

9

Người ngoài đồn rằng: Thái tử phi tính tình ghen tuông, khiến Thái tử giận dữ, bị đưa đến trấn quốc tự. Danh nghĩa là cầu phúc, thực chất là… tĩnh tâm kiểm điểm.

Tin tức như mọc cánh, lan đi khắp nơi.

Triệu Tông viết một bức thư gửi cho Triệu Quyết, giả làm khẩu khí của ta. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Tất bất phụ quân.*”

*Ta tất sẽ không phụ chàng.

Ba ngày sau, nửa đêm, Lương vương tạo phản.

Triệu Quyết đem quân, tiến thẳng về phía hoàng cung. Cấm vệ quân sớm đã bị hắn thu phục, thêm vào tinh binh dưới trướng Tô tướng quân, ngai vàng tưởng như trong tầm tay.

Hắn còn giả truyền thánh chỉ, triệu Thái tử Triệu Tông tiến cung, hiện giờ đã bị giam lỏng.

Triệu Quyết cười ngạo nghễ, bước từng bước vào điện Kim Loan.

Nhưng khi đẩy cửa bước vào, hắn sững người. Triệu Tông đứng sừng sững ở bậc cao nhất, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Khí thế ấy… nào giống người bị bắt giữ?

Triệu Quyết lập tức nhận ra… trúng kế rồi. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, vì hắn còn có binh mã.

Hắn nghiến răng quát lớn: “Người đâu! Giết gã cho ta!”

Nhưng… cấm vệ quân lại không nghe lệnh hắn, ngược lại đồng loạt bao vây xung quanh, trường thương đồng loạt chĩa thẳng vào hắn.

Không sao, còn binh mã của Tô Tướng quân! Đúng, đúng, hắn không được hoảng. Nhưng mà…Tô Tướng quân đâu?

Tướng quân từng xin làm tiên phong, đã dẫn đầu tiến cung từ sớm, giờ này lại chẳng thấy bóng dáng.

Bỗng một người bước ra từ sau lưng Triệu Tông, chắp tay nói: “Điện hạ, đám dư đảng của Lương vương đã bị bắt gọn.”

Triệu Quyết trợn mắt: “Tô Giáng, lão già nhà ngươi dám gạt ta?!”

Hắn gào lên điên cuồng, nhưng chỉ hơi động đậy liền bị cấm quân bắt giữ.

Lúc người của Triệu Tông đến đón ta, ta đang quỳ trước tượng Phật, cầu nguyện.

Con gái tướng môn vốn không tin quỷ thần, nhưng giờ đây ta thật lòng mong: nếu trời cao có linh, xin hãy bảo vệ phụ thân và phu quân ta bình an vô sự.

Ngoài cửa có tiếng động, Xuân Chi rút đoản đao ra chắn trước người ta: “Tiểu thư cẩn thận! Nếu tình hình bất lợi, nô tỳ giữ chân bọn chúng, tiểu thư mau chạy!”

Con ngốc của ta… Những ngày qua thấy ta ủ rũ, Xuân Chi hết kể chuyện cười lại biểu diễn trò vui để dỗ ta.

Từ khi ta đem Xuân Chi về nuôi, Xuân Chi đã thề: “Cả đời này, mạng của nô tỳ là của tiểu thư!”

Thật ra ta chưa bao giờ xem Xuân Chi là nô tỳ, ta coi Xuân Chi như tỷ muội của ta vậy. Cùng ăn cùng ở, cùng vào Đông cung, giờ lại chắn trước người ta.

Ta nhấc trường thương, mỉm cười với Xuân Chi: “Võ nghệ chúng ta đều do phụ thân truyền dạy. Con gái Tô gia, không có đạo lý bỏ chạy!”

May mà người tới là người của Triệu Tông.

Người kia quỳ xuống hành lễ: “Thái tử phi, thành công rồi. Điện hạ sai thần đến đón người hồi cung.”

Ta vội hỏi: “Chàng thế nào rồi? Có bị thương không? Còn phụ thân ta? Phụ thân ta thì sao?”

Người đó lập tức trấn an: “Chủ tử đừng lo, điện hạ và Tướng quân đều bình an vô sự.”

Bình an là tốt rồi. Ta nắm chặt tay Xuân Chi, cả hai cùng thở phào.

Khi ta vào cung, trong điện đã không còn ai khác.

Triệu Quyết bị tước hết y phục, chỉ còn mặc áo trong, trói gô nằm dưới đất, trên người đầy thương tích.

Thấy ta, hắn bỗng cười như kẻ điên: “Hoài Ngọc! Hoài Ngọc, nàng tới rồi! Nàng… nàng về rồi ha ha ha…”

“Triệu Tông! Ngươi thắng ta, thì đã sao? Ngươi có biết người ngươi cưng chiều nâng niu kia, đã sớm cùng ta tư thông sau lưng ngươi?”

“Hahaha! Mấy bức thư đó ta đều giữ cả đấy! Đợi một ngày đẹp trời, sẽ đưa cho ngươi xem! Cho ngươi nhìn rõ người đàn bà ngươi ôm trong lòng là loại dâm phụ thế nào! Trong thư nàng ta đã quyến rũ ta ra sao!”

Triệu Tông tiến lên, tát hắn hai cái, rồi đá thêm một cú.

Lạnh lùng quát: “Ngươi cũng xứng nhắc đến tên nàng ấy sao?”

10

Triệu Nguyệt không cam lòng, lại ho ra hai ngụm máu, ánh mắt tuyệt vọng vẫn cố chấp nhìn về phía người trên long ngai: “Phụ hoàng, phụ hoàng, những gì nhi thần nói... đều là sự thật!”

“Là nàng quyến rũ ta trước, nếu không… ta sao có thể làm ra chuyện tày trời như vậy được? Đúng, là lỗi của nàng, là lỗi của nhà họ Tô, xin phụ hoàng minh giám!”

Bệ hạ nhìn sắc mặt tiều tụy, nghe vậy chỉ khẽ nâng mí mắt liếc hắn một cái, chẳng nói lời nào.

Ngược lại là phụ thân ta bước ra, từ trong ngực rút ra một thánh chỉ, đi tới trước mặt Triệu Quyết, thản nhiên nói: “Lương vương đừng có ăn nói hàm hồ. Nhà họ Tô ta làm việc hoàn toàn phụng theo thánh mệnh. Đây là thánh chỉ.”

Triệu Quyết vẫn cố chấp khăng khăng rằng ta có gian tình với hắn. Nhưng Triệu Tông lập tức sai người đem toàn bộ thư từ lục được trong phủ hắn, so sánh với chữ viết thường ngày của ta, đặt trước mặt hắn. Chỉ cần liếc một cái, đã nhìn ra khác biệt rõ ràng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...