Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoài Ngọc Không Ngốc
Chương 5
13
Ta cất thánh chỉ đi.
Vinh Nhi rất tốt, sau khi đăng cơ đã thi hành nhân chính, rộng lượng khoan dung, mang phong thái y hệt phụ hoàng nó, được bách tính ca ngợi hết lời.
Thấy ta ngày ngày u sầu trầm lặng, Vinh Nhi cho mời Xuân Chi vào cung ở cùng ta.
Vài năm trước, Xuân Chi từng cứu một chàng thư sinh nghèo bị bệnh trên đường, hết lòng chăm sóc. Thư sinh ấy sau một phen đỗ đạt đã cầu hôn Xuân Chi, cưới làm chính thê. Giờ Xuân Chi đã là phu nhân của một vị Thị lang, con cái cũng đã bảy tám tuổi.
Vậy mà vừa gặp ta, Xuân Chi đã òa khóc như đứa trẻ: “Tiểu thư, sao người lại gầy thế này…”
Xuân Chi ở bên ta mấy tháng. Một đêm, ta mơ thấy phụ thân, giật mình tỉnh giấc giữa khuya.
Xuân Chi như ngày xưa, vẫn nằm bên cạnh, lập tức đỡ ta dậy: “Tiểu thư, sao vậy? Lại gặp ác mộng à?”
Khi mẫu thân qua đời, đêm nào ta cũng gặp ác mộng, tỉnh dậy đều có Xuân Chi bên cạnh. Nhưng lần này không phải thế.
Ta lắc đầu, khẽ đáp: “Xuân Chi, là giấc mộng đẹp.”
Phụ thân đã qua đời vài năm. Trước lúc nhắm mắt, ông dặn phải chôn cất ông cùng mẫu thân, còn day dứt nói với ta: “Phụ thân phải đi tìm mẫu thân của con rồi, Ngọc Nhi, đừng trách phụ thân.”
Ta chưa từng trách ông. Vì trong giấc mơ, ta thấy phụ thân và mẫu thân đến đón ta. Còn có cả Triệu Tông.
Trong mơ, chàng mặc y phục cưỡi ngựa, dáng người cao lớn tuấn tú, giữa bao nhiêu người, ta chỉ nhìn thấy mỗi chàng.
Không như thuở ấu thơ ngẩn ngơ, lần này chàng chủ động vươn tay về phía ta, mỉm cười dịu dàng: “Nương tử, chúng ta về nhà thôi.”
— Ừ.
【Hết】
Phiên ngoại: (Triệu Tông)
1
Ta là thái tử. Nhưng từ nhỏ đã hiểu rằng địa vị của mình không hề vững chắc. Mẫu hậu xuất thân dân thường, dần dà lại không còn được phụ hoàng sủng ái.
Quý phi họ Tống gia thế hiển hách, Triệu Quyết lại thông minh lanh lợi.
Năm ta mười tuổi, Tống gia sai người động tay lên con ngựa của ta. Ta nhất thời không để ý, liền nhường ngựa ấy cho con gái của Tô tướng quân.
Tô Hoài Ngọc nhìn bề ngoài nhỏ nhắn dễ thương, yếu ớt mong manh, vậy mà cưỡi ngựa thì dứt khoát phi phàm, nụ cười lại vô cùng duyên dáng.
Nàng cưỡi ngựa của ta, săn được một con hươu sao. Nhưng cũng vì con ngựa phát cuồng mà ngã đập đầu, trở thành một kẻ ngốc.
Ta lo sợ, liền cho người đi điều tra, mới phát hiện phía sau là âm mưu của Tống gia.
Ta đem chứng cứ trình lên phụ hoàng, ông im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói: “Trẫm sẽ đền bù thỏa đáng cho đứa nhỏ nhà họ Tô.”
Vậy thôi sao?
“Còn Tống gia thì sao?”
“Vô lễ!” Phụ hoàng tiện tay chộp lấy nghiên mực ném tới. “Ngươi không có phép tắc gì cả, ra thể thống gì đây!”
Khoảnh khắc đó ta liền hiểu… phụ hoàng sẽ không đứng về phía ta.
Ta quỳ xuống, khấu đầu xin tội: “Phụ hoàng bớt giận, nhi thần lỡ lời.”
Ta có thể không so đo, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến cô bé nhà họ Tô kia.
Đáng tiếc từ sau biến cố đó, Tô Tướng quân hầu như không để nàng lộ diện nữa.
Cho đến một năm vào tiết Thượng Tỵ, ta ra ngoại thành, vô tình trông thấy nàng và thị nữ đang thả diều.
Ta nhận ra nàng ngay lập tức.
Nàng cười rất tươi, miệng hớn hở: “Xuân Chi, ngươi xem, diều bay cao ghê chưa!”
Thị nữ bên cạnh vỗ tay: “Tiểu thư giỏi quá chừng luôn đó!”
Hôm ấy, ta đứng xa xa, lặng lẽ nhìn nàng thật lâu.
Sau này triều thần đề cập chuyện ta nên lập Thái tử phi, ta lập tức nghĩ đến nàng, liền tự mình đến Tô phủ cầu hôn.
Tô Tướng quân kính cẩn tiếp đón, nhưng vừa nghe rõ mục đích liền sầm mặt từ chối: “Con gái ta còn nhỏ tuổi, lại ngu độn, e khó đảm đương trọng trách.”
Ông nhất mực không chịu gả, ta cũng đành bất lực.
Nhưng rồi người đến cầu hôn nàng ngày càng nhiều, thậm chí cả Triệu Quyết cũng có ý định, ta không thể ngồi yên được nữa.
Lần đầu tiên, ta quỳ trước mẫu hậu: “Mẫu hậu, nhi thần cầu người.”
Mẫu hậu khó xử: “Nghe nói cô nương ấy… là một kẻ ngốc?”
“Chính vì vậy, nhi thần mới càng muốn cưới nàng.”
Nàng là con gái duy nhất của phủ Tướng quân, nếu gả nhầm người thì sẽ bị ức hiếp đến thế nào? Nếu trở thành Thái tử phi, cho dù nàng không yêu ta, ta cũng có thể bảo vệ nàng cả đời.
Mẫu hậu vì tình cảm nhiều năm với phụ hoàng, cuối cùng đã xin được thánh chỉ ban hôn. Và ta… như nguyện.
2
Triều đình sóng gió hiểm ác, ngày ngày ta đều vướng vào tâm bão, vô cùng mệt mỏi. Nhưng mỗi khi trở về nghe nàng dịu dàng gọi “phu quân, phu quân~”, tất cả mỏi mệt đều tan biến.
Nàng luôn thích kéo tay áo ta, thật sự rất đáng yêu. Sống bên nhau lâu dần, ta ngày càng tham lam, muốn cùng nàng có một đứa con.
Thế nhưng bao lâu rồi vẫn chẳng có động tĩnh. Ta nghĩ chắc chắn là lỗi của ta!
Nương tử là con nhà võ tướng, thân thể chắc chắn khỏe mạnh. Thế là ta mời danh y kê thuốc bổ, đắng muốn chết, nhưng vẫn cố gắng uống.
Nàng tưởng ta bị bệnh, chạy đến lo lắng hỏi han. Ta hơi ngượng, sao có thể để nàng biết ta đang uống thuốc bổ sinh con? Chẳng may lại nghi ngờ ta bất lực thì mất mặt lắm.
Nàng lo cho ta, ta lại thấy hạnh phúc.
Cho đến một ngày, cung nhân vô tình phát hiện bã thuốc trong phòng nàng. Cho thái y xem, mới biết là thuốc tránh thai!
Ta nổi giận, ai dám hại Thái tử phi của ta? Nương tử đơn thuần, nhất định bị kẻ xấu lừa gạt.
Ai ngờ, nàng nói là… nàng tự uống.
Tất cả suy nghĩ hiện hết trên khuôn mặt nàng. Ta không thể tin nổi, thì ra thật sự là nàng. Nàng không muốn sinh con cho ta.
Chân ta suýt đứng không vững. Được thôi, rất tốt, Tô Hoài Ngọc, nàng không muốn sinh con cho ta cũng được.
Sau này ta làm hoàng đế, thì… cũng có thể nạp phi… Không, không được!
Ta lập tức tỉnh táo lại. Ta không thể giống phụ hoàng. Không thể có người khác.
Nhưng nếu Hoài Ngọc thật sự không muốn sinh con thì sao? Cũng chẳng sao. Tìm một đứa nhỏ trong tông thất, ghi danh làm con nàng là được.
Ta nghĩ cả đêm, rồi tự thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Nhưng không thể tỏ rõ quá sớm. Nếu nàng lại lén uống mấy thứ vớ vẩn thì sao?
Ta điều một nhóm cung nữ đáng tin đến chăm sóc nàng, trông chừng chặt chẽ không để xảy ra sơ suất.
Không ngờ, người của Triệu Quyết lại trà trộn vào. Hắn muốn ly gián ta và Hoài Ngọc, đúng là tên tiểu nhân đê tiện!
May thay, nương tử nhà ta đổ vào lòng ta, đem mọi chuyện kể hết. Hai ta thuận nước đẩy thuyền, diễn một màn phản kế, bắt hết lũ đó.
Việc Triệu Quyết hạ độc phụ hoàng, ta biết.
Nhưng ta chỉ cười hắn chưa đủ tàn nhẫn. Theo tốc độ đó, biết bao giờ mới nên nghiệp lớn? Thế là ta lặng lẽ tăng liều độc.
Không ngoài dự đoán, phụ hoàng bệnh nặng, Triệu Quyết tạo phản. Và ta, dẹp yên tất cả.
Hoài Ngọc biết chuyện, lo lắng nói: “Mau gọi đại phu đến khám cho bệ hạ đi.”
Ta khựng lại, rồi từ chối: “Không cần.”
Ông ta không xứng.
Chuyện bẩn thỉu này, ta không nói cho Hoài Ngọc biết.
Nhưng nàng rất thông minh, hình như cũng mơ hồ đoán ra điều gì. Chỉ là, nàng chọn tin ta.
Cuối cùng, nàng hoàn toàn thuộc về ta.
Sau này, ta mới biết lý do nàng không muốn mang thai. Nghe xong ta dở khóc dở cười, cũng tự trách mình: chắc chắn là ta chưa đủ tốt.
Vậy nên ta càng yêu nàng gấp bội. Tất cả những gì ta có, đều muốn dâng trọn cho nàng.
Chỉ tiếc là, cuối cùng ta vẫn phải đi trước nàng một bước.
Ta nắm tay nàng, nhìn dáng vẻ nàng cố gắng không khóc, trong lòng đau như dao cắt.
“Muốn khóc thì cứ khóc đi.” Ta từng nói rồi, trước mặt ta, nàng có thể là chính mình.
Nhưng nàng bảo, khóc rồi thì không đẹp nữa.
Ta bật cười, nàng thật là ngốc.
Ta sẽ mãi mãi nhớ khoảnh khắc năm đó, ta vén khăn hỉ lên, thấy đôi mắt ươn ướt của nàng, đẹp đến lạ kỳ, như một chú nai nhỏ.
Nương tử của ta là người đẹp nhất thiên hạ.
Hoàn toàn văn.