Hoài Ngọc Không Ngốc

Chương 2



Nhưng nhìn sang Triệu Tông… dường như không được ổn lắm. Đông cung hết lượt này đến lượt khác mời danh y tới.

Ta lo lắng hỏi: “Phu quân, thân thể chàng không khỏe ư?”

Triệu Tông căng thẳng đáp: “Không… không sao, nàng đừng lo.”

Chàng thì bảo ta đừng lo, nhưng ta lén thấy cả chục bát thuốc được mang đến chỗ chàng, sao mà không lo cho được? Thế là ta mua thêm nhiều thoại bản để giải sầu, đêm cũng càng thêm “nhiệt tình”, dù sao ta cũng không thể lần nào cũng nằm im.

Triệu Tông vừa kinh ngạc vừa vui sướng: “Nương tử… nàng…”

Ta xấu hổ: “Phu quân~”

Sau một đêm triền miên, ta như thường lệ sai Xuân Chi mang thuốc đến. Đang định bịt mũi uống hết, thì Triệu Tông bất ngờ đẩy cửa bước vào.

Chàng lao tới, hất đổ chén thuốc trong tay ta, giọng run lên: “Nàng vừa uống cái gì đó!?”

Ta nuốt nước bọt, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu bị phát hiện là thuốc tránh thai, chàng có giận không? Dù sao ta không sinh được con, thì chàng cũng chẳng có cách nào lấy phụ thân ta ra làm cớ được nữa.

Vì thế ta vội nói: “Chỉ là thuốc bổ thôi, phu quân đừng lo.”

Sắc mặt Triệu Tông bỗng tối sầm: “Ai nói với nàng đó là thuốc bổ? Ai đưa cho nàng?”

Giọng chàng lạnh quá, ta sợ thật sự.

“Thuốc bổ thì là thuốc bổ, đâu cần ai đưa chứ, ta là Thái tử phi mà. Phu quân… chàng làm ta sợ đấy.”

Nghe vậy, giọng Triệu Tông dịu xuống đôi chút, dỗ dành: “Hoài Ngọc ngoan, nói cho phu quân biết, ai đưa nàng thuốc đó được không?”

Ta cẩn thận giữ một đường lui, hỏi ngược lại: “Thuốc đó… có vấn đề gì sao?”

Triệu Tông hừ lạnh: “Dám lừa Thái tử phi, nói thuốc tránh thai là thuốc bổ, mưu đồ tuyệt hậu hoàng thất, đúng là tội tày trời. Nàng không nhớ là ai cũng không sao, ta sẽ tự tra. Một kẻ cũng đừng hòng thoát.”

Giọng chàng rét buốt, như muốn lột da róc xương người khác.

… Nhưng nếu để chàng tra ra, chẳng phải sẽ liên lụy đến đại phu bốc thuốc cho ta sao? Không được! Vị đại phu đó chữa bệnh cho ta bao năm, còn hay tặng kẹo mỗi khi ta không uống nổi thuốc đắng nữa… ta không thể hại ông ấy!

Thế là ta nói: “Không có ai cả… là ta tự uống!”

Vừa nói ra ta đã hối hận. Xong rồi, giờ thì chàng giận thật rồi. Ôi trời, sao ta không nghĩ ra được cách gì vẹn toàn hơn chứ!

Triệu Tông sững người: “Nàng tự mình muốn uống?”

Đôi mắt đẹp của chàng nhíu chặt lại. Ta vội đưa tay vuốt mi tâm cho chàng, ai ngờ chàng bất ngờ lùi lại tránh né, nghiến răng: “Tốt, tốt lắm. Là nàng tự mình muốn uống. Bảo sao ta uống thuốc bổ mãi chẳng thấy hiệu quả. Hóa ra ta từng chén từng chén thuốc bổ đổ vào bụng, còn nàng thì lén lút uống thuốc tránh thai? Tô Hoài Ngọc! Trong đầu nàng… toàn là cái gì vậy hả!?”

4

Ơ? Trong đầu ta... tất nhiên là có phụ thân rồi. Nhưng mà… cũng có cả Triệu Tông nữa.

Nếu phủ tướng quân không còn, phụ thân mất thế lực, thì ta cũng không thể làm Thái tử phi nữa, chẳng thể ở bên Triệu Tông.

Ta ngẩng đầu, nói: “Trong đầu thiếp… tất nhiên là chàng rồi, phu quân.”

Sắc mặt Triệu Tông khó tả lắm, vừa như giận, lại như thẹn, cuối cùng chỉ để lại một câu: “Tốt. Rất tốt.”

Rồi xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng chàng khuất dần, ta cảm thấy như trong lòng có ai đó moi mất một mảnh, rỗng tuếch hẳn một chỗ, có gió lạnh lùa vào thổi vù vù.

Ta thì thầm: “Lạnh quá… Xuân Chi, đóng cửa sổ lại đi.”

Xuân Chi nghiêng đầu khó hiểu: “Tiểu thư, cửa sổ đã đóng kín rồi mà.”

Ta ngước nhìn lên, đúng thật, tất cả đều đóng rồi. Vậy… lạnh từ đâu ra?

Ta ngồi xuống ghế, chống cằm trầm ngâm: “Xuân Chi, phu quân có phải đang giận ta không? Nhưng mà nếu ta không uống thuốc, có phải sẽ ảnh hưởng đến phụ thân không?”

Xuân Chi gãi đầu: “Nô tỳ cũng… không biết nữa.”

Chúng ta đều không biết.

Xuân Chi là đứa trẻ ta nhặt được ngoài phố, hồi đó Xuân Chi vì tranh bánh bao mà bị người ta đập cho một gậy vào đầu, từ đó đầu óc không lanh lợi. Ta bèn cho Xuân Chi theo ta, cùng học võ với phụ thân.

Ta vốn thông minh lắm chứ — ba tuổi biết chữ, sáu tuổi làm thơ, đến mười tuổi đã có thể theo phụ thân cùng bệ hạ đi săn.

Lần đó ta cưỡi chiến mã, bắn hạ một con nai đốm xinh đẹp vô cùng. Chỉ tiếc con ngựa phát cuồng, hất ta ngã xuống, đầu đập vào tảng đá. Tỉnh lại… thì đã thành kẻ ngốc rồi.

Phụ thân thương ta, những kẻ đàm tiếu sau lưng đều bị ông xử lý sạch sẽ. Ông còn nhẹ nhàng xoa đầu ta, nói: “Ngọc nhi đừng nghe bọn họ nói bậy, Ngọc nhi là người thông minh nhất trên đời.”

Phụ thân đã nói ta không ngốc, thì ta không phải ngốc. Thế nhưng giờ ta lại không chắc nữa rồi… Sao ta lại không làm Triệu Tông vui lên được nhỉ?

Triệu Tông rất giận, vì chàng đã mấy ngày liền không đến thăm ta. Thậm chí còn điều một đám cung nhân mới đến hầu hạ.

Mấy nha hoàn mới rất cảnh giác, ngày nào cũng trông chừng sát sao, khiến ta chẳng còn cơ hội uống thuốc nữa.

À mà đúng rồi… Triệu Tông không đến, ta cũng chẳng cần uống làm gì.

Một hôm, có một nha hoàn tên Bích Ngô vẻ mặt lấm lét như thể có điều gì muốn nói. Bị ta ép hỏi mãi mới run rẩy quỳ xuống, sợ hãi cầu xin: “Thái tử phi tha mạng, nô tỳ cũng chỉ là nghe người khác nói thôi… Nói rằng… Thái tử đang nuôi một nữ nhân ở phía tây thành.”

Ta bật dậy, đầu óc choáng váng, Bích Ngô nói gì cơ!? Thái tử… nuôi một nữ nhân?

Ta chợt nhớ tới đống thoại bản bị ta vứt xó lâu nay… chẳng lẽ Triệu Tông thật sự có người trong lòng?

Nước mắt ta không kìm được mà rơi xuống. Chàng… chàng là phu quân của ta mà! Sao có thể nuôi nữ nhân khác được? Phu quân… chỉ có thể có một thê tử thôi chứ!

Giống như phụ thân và mẫu thân, dù mẫu thân đã mất nhiều năm, phụ thân cũng chưa từng cưới ai khác.

Ta lấy thanh bảo kiếm treo trên tường xuống, gọi Bích Ngô: “Dẫn đường!”

Nàng ta run như cầy sấy, dập đầu liên tục: “Thái tử phi tha mạng… nếu nô tỳ dẫn người đến đó, Thái tử điện hạ sẽ giết nô tỳ mất!”

Bích Ngô nói cũng có lý. Nàng ta bảo, ta nên cảm ơn nàng ta, không nên liên lụy đến nàng ta.

Thế là ta bảo nàng ta viết địa chỉ lại, rồi một mình dẫn Xuân Chi đi đến đó.

Địa chỉ là một tiểu viện ở phía tây thành. Lúc đi thì khí thế ngút trời, nhưng khi đứng trước cửa rồi lại ngập ngừng không bước nổi.

Thật sự muốn vào sao? Nếu như thật sự thấy Triệu Tông ở bên người khác… thì phải làm sao?

Ta cắn răng, bước vào. Nếu thật sự bắt gặp chàng nuôi nữ nhân khác, thì ta… ta sẽ không làm nương tử của chàng nữa.

Cùng lắm thì lên núi Nam làm ni cô! Chức Thái tử phi này, không cần cũng được!

Thế nhưng…

Vừa bước vào, người đầu tiên ta thấy không phải Triệu Tông… Mà là một người khác.

5

Lương vương Triệu Quyết, con trai của Quý phi Tống thị.

Triệu Quyết thoáng kinh ngạc, hé môi hỏi: “Hoàng tẩu sao lại đến nơi này?”

Ta còn muốn hỏi ngược lại hắn tại sao cũng có mặt ở đây cơ.

Triệu Quyết chắp tay hành lễ, rất cung kính: “Hoàng tẩu có lẽ không nhận ra ta. Ta là Lương vương, mẫu phi là Quý phi Tống thị.”

Ta đâu phải kẻ ngốc. Lười nghe hắn vòng vo, ta hỏi thẳng: “Ngươi tới đây làm gì? Thái tử đâu?”

Triệu Quyết tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này… Aizz, tẩu, tẩu biết cả rồi. Nhưng hoàng tẩu đừng trách hoàng huynh, huynh ấy là Thái tử, nuôi vài nữ nhân cũng đâu có gì lạ.”

Vài người?!

Ta lập tức chạy đến, đạp tung cánh cửa.

Trong phòng không có ai, nhưng bài trí tinh tế, ngay trên bàn gỗ tử đàn còn đặt một đôi bình Như Ý quý hiếm.

Cái bình ấy ta nhận ra, chính là món đồ mà Triệu Tông từng thỉnh cầu từ bệ hạ, nói là hoa văn đẹp, cầu một nụ cười từ ta.

Dạo gần đây không thấy nữa, ta còn tưởng cung nữ đem cất rồi. Ai ngờ… lại bị đem đến nơi này.

Trên bàn trang điểm vẫn còn phấn son và trâm ngọc của nữ nhân rải rác.

Đi sâu thêm vài bước, ta nhìn thấy chiếc ngoại bào màu lam nhạt của Triệu Tông treo bên cạnh. Ngay ở viền tay áo còn có một bông hoa đỏ may vá vụng về.

Đó là chỗ ta từng vô tình làm rách, đã khâu từng mũi vá lại. Khi ấy Triệu Tông còn khen ta: “Nương tử khéo tay thật, còn hơn cả ty phục.”

Ta ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi. Siết chặt bảo kiếm trong tay, lạnh giọng hỏi: “Thái Tử đâu rồi?”

Triệu Quyết trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Ta liều vậy… Hoàng tẩu, theo ta.”

Triệu Quyết đưa ta đến một nơi nghe hát. Trên đài người hát mặc trang phục rực rỡ, dưới đài chỉ có một người ngồi. Nhìn bóng lưng và y phục — chính là Triệu Tông.

Ta đang định lao tới, nhưng Triệu Quyết kéo ta lại “Hoàng tẩu, đừng vội.”

Hắn kéo ta vào một góc, hạ giọng nói: “Giờ mà xông ra thì làm được gì? Hoàng huynh là Thái tử, nếu khiến huynh ấy nổi giận… chỉ sợ sẽ liên lụy đến phủ tướng quân.”

Ta sững lại — hắn nói không sai. Giờ ta xông vào thì sao? Thật sự muốn rút kiếm chém hắn ư? Nhưng… nếu không làm gì… ta phải làm sao đây?

Triệu Quyết dịu giọng an ủi: “Ta thấy… chi bằng hoàng tẩu cứ tạm thời quay về. Dù có tức giận cỡ nào, cũng không thể lộ ra ngoài. Nữ nhân mà ghen tuông, thì bị cho là thiếu đức, đến lúc đó chỉ sợ địa vị cũng không giữ được. Việc này… cần phải tính lâu dài.”

Thấy hắn nói rất chân thành, ta hỏi lại: “Vì sao ngươi đưa ta đến đây? Ngươi chẳng phải là đệ đệ của Thái tử sao?”

Triệu Quyết cứng mặt trong thoáng chốc, rồi cười gượng: “Thật lòng mà nói… ta kính trọng tướng quân. Hơn nữa, năm xưa… ta cũng từng xin cưới ái nữ của ngài ấy. Chỉ là hoàng huynh…”

Triệu Quyết lắc đầu, bất lực: “Hoàng huynh dù sao cũng là đích tử. Ta có thể làm gì? Nhưng ta thật lòng không đành lòng nhìn hoàng tẩu bị giấu giếm mãi như thế. Hoài Ngọc… nàng đừng quá đau lòng. Không đáng đâu. Trên đời này… vẫn có người… thầm mến nàng.”

Hắn nói rất nhiều, mà ta chẳng nghe vào mấy. Chỉ nhớ rõ một điều, hắn dặn ta đừng để lộ.

Thế nhưng, lúc về đến Đông cung, đầu óc ta mơ hồ, vô thức lại đi thẳng đến thư phòng.

Triệu Tông đang cúi đầu xem sách, nghe thấy tiếng động thì khó chịu nói: “Không bảo là không được quấy rầy sao?”

Chàng ngẩng lên nhìn thấy ta, thoáng sững người: “Sao lại là nàng?”

6

Triệu Tông nhíu mày: “Sao lại mặc phong phanh thế này, nàng đi đâu chơi vậy?”

Chàng đứng dậy, khoác áo choàng lên người ta.

Nhưng ta không nhịn được nữa, bật thốt: “Chàng thật sự thích nữ nhân hát hí khúc kia à?”

Triệu Tông ngẩn ra: “Ai cơ?”

Ta giận đến run người, cởi áo choàng vứt thẳng vào lòng chàng, nghiến răng: “Vừa nãy còn ngồi nghe ả hát, giờ lại hỏi ta người đó là ai? Chàng rốt cuộc nuôi bao nhiêu nữ nhân rồi hả!”

Ta mỗi lần tức giận là dễ rơi lệ, lúc này càng không nín nổi, nước mắt từng giọt từng giọt như hạt châu rơi xuống đất.

Triệu Tông cuống lên: “Đừng khóc mà… Hôm nay ta theo phụ hoàng vào ngự thư phòng bàn chính sự, lấy đâu ra thời gian mà đi nghe hát với ai?”

Chàng nói tới đây thì bỗng như ngộ ra điều gì, quay sang truy hỏi: “Nàng gặp ta ở đâu? Ai dẫn nàng đi?”

Hả… chàng nói chàng vào ngự thư phòng nghị sự? Nhưng… ta thấy rõ ràng là bóng lưng của chàng mà! Sao lại không phải?

Ta không hiểu, nên đành kể hết mọi chuyện cho chàng nghe.

Chỉ là… nói xong rồi, ta mới chợt nhớ lời dặn của Triệu Quyết rằng tuyệt đối không được để lộ ra. Hỏng rồi… giờ thì lộ hết rồi.

Ta lén liếc sắc mặt Triệu Tông, kéo nhẹ vạt áo chàng, dè dặt hỏi: “Chàng… chàng có định bỏ ta không? Triệu Quyết nói nếu ta ghen tuông thì không xứng làm Thái tử phi… chàng sẽ bỏ ta, còn liên lụy cả phủ tướng quân…”

Triệu Tông từ lúc nghe xong đầu đuôi sự việc, sắc mặt vẫn âm trầm. Nhưng khi nghe ta nói vậy, chàng khẽ thở ra, dịu lại đôi chút. Chàng dùng khăn tay lau nước mắt cho ta, rồi ôm ta vào lòng, nhẹ giọng nói: “Ngốc quá… sao ta có thể bỏ nàng chứ? Ta chỉ có một người thê tử là nàng, quá khứ, hiện tại và tương lai, đều chỉ có mình nàng mà thôi.”

Ta tựa vào ngực chàng, nghe thấy tiếng tim đập vang như sấm. Lạ thật, chẳng phải cách lớp y phục rất dày sao? Ta lắng nghe kỹ lại… ồ, thì ra là tim mình đang đập.

Triệu Tông đúng là thần y, nơi trái tim ta bị rách, chàng vừa khéo vá lại rồi.

Nhưng ta vẫn thắc mắc: “Vậy tại sao Lương vương lại lừa ta?”

Triệu Tông hừ lạnh: “Hắn tham vọng lớn, giờ đến cả nàng cũng muốn nhúng tay vào.”

Ánh mắt chàng trầm xuống, suy nghĩ một lát rồi bảo: “Ngọc nhi, có một việc… cần nàng giúp ta.”

Mắt ta sáng rực: “Thật sao? Chàng nói đi!”

Ta thích giúp người lắm, lúc ở nhà hay giúp phụ thân lau giáo đánh thương, được phụ thân khen là khéo tay lắm. Giờ được giúp Triệu Tông, ta càng muốn làm hơn!

Chàng ghé sát tai ta, thì thầm toan tính một hồi.

Ta càng nghe, lông mày càng chau lại: “Làm vậy… ổn không?”

Triệu Tông xoa đầu ta, mỉm cười: “Nương tử thông minh như ngọc, chắc chắn sẽ làm được.”

Triệu Tông nói được, thì ta làm được.

Không lâu sau, trong đêm yến hội toàn cung, ta bất ngờ lên tiếng xin cho Triệu Tông lập trắc phi.

Mọi người trong điện sắc mặt mỗi người một kiểu, hoàng hậu kinh ngạc, quý phi hớn hở, phụ thân nghi hoặc. Còn Triệu Tông… sắc mặt đen như đáy nồi.

Bệ hạ luôn điềm đạm, lên tiếng trước: “Thái tử phi sao lại nói lời này?”

Ta lấy hết can đảm, đọc thuộc lời đã luyện vô số lần trong lòng: “Thần nữ vào Đông cung đã gần một năm, đến nay chưa có con nối dõi, đối với hoàng tự chẳng có công lao gì, lại chiếm vị trí cao, thật thấy bất an trong lòng. Nay xin được giúp Thái tử nạp trắc phi, nối dõi tông đường, hòng không phụ ân đức của hoàng gia.”

Nói xong, ta cúi đầu, hít sâu một hơi.

Dĩ nhiên, bệ hạ không đồng ý, ngược lại còn sinh nghi, lo rằng Triệu Tông đối xử với ta không tốt.

Triệu Tông vội vàng giải thích: “Nhi thần tuyệt không có ý này!”

Nhưng khi yến tiệc kết thúc, chàng rời đi trước ta một bước.

Vài ngày sau, bên ngoài liền truyền ra tin tức: Thái tử và Thái tử phi đã có bất hòa, phu thê bất thuận như thuở đầu.

Cùng lúc đó… Thư tay của Lương vương Triệu Quyết được gửi đến tận tẩm cung của ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...