HỌA SƯ NHẬP MỘNG

Chương 5



17

Khi Thái hậu dẫn người xông vào bắt gian, ta và Sở Tu Viễn vừa mới kết thúc một trận “long tranh hổ đấu”.

Nói thật lòng... chàng còn mạnh hơn cả trong tiểu họa sách.

Cửu vương gia không tin nổi nhìn ta cùng Sở Tu Viễn trong bộ dạng xiêm y không chỉnh tề.

Thái hậu lại đóng vai người công tâm: “Vệ Nghiên Thư, ngươi thật to gan.”

“Đã cùng Cửu vương gia đính ước mà còn làm ra loại chuyện đê tiện này, đúng là làm mất mặt hoàng thất!”

Sở Tu Viễn ung dung ngồi dậy, chậm rãi mặc lại y phục: “Thái hậu nương nương, vi thần nguyện chịu trách nhiệm với Vệ cô nương.”

Cửu vương gia siết chặt nắm đấm, không cam lòng hỏi: “Nghiên Thư, nàng có từng yêu ta không?”

Ta lưỡng lự.

Cửu vương gia là người ôn nhu nhất ta từng gặp.

Thực ra, gả cho chàng cũng không tệ.

Thái hậu liếc lạnh một cái.

Nhưng ta rốt cuộc chỉ là một thường dân, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy hậu cung.

“Không từng.”

Ta đứng dậy, quỳ xuống đất: “Thái hậu nương nương, hôm nay dân nữ phạm trọng tội, không dám biện giải.”

“Chỉ cầu xin Thái hậu nương nương tha mạng.”

“Còn chuyện hôn sự, dân nữ tự biết mình không xứng.”

“Hôm nay là sinh thần của bản cung, không muốn vì thế mà phiền lòng.”

“Người đâu, đưa Vệ Nghiên Thư ra khỏi cung.”

18

Sở Tu Viễn tìm đến khi ta vừa hoàn thành một bức tranh.

“Dựa vào cái gì mà hắn được, bản vương thì không?”

Chàng uống say, đến gây chuyện.

Ta cấu mạnh vào tay mình. 

Không phải đang mơ.

Sở Tu Viễn không nói không rằng kéo tay ta đặt lên bụng mình.

Quá kích thích rồi... là chàng mơ hay ta mơ?

“Vương gia, xin tự trọng!”

Nghe vậy, Sở Tu Viễn như bị đả kích lớn: “Ngươi không phải rất thích sao?”

Ta giận đến nhảy dựng.

Dù có thích cũng đâu thể nói thẳng ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này!

May mà xung quanh không có ai, nếu không danh tiết ta coi như xong.

“Ai thích chứ, ta chẳng thích chút nào!”

Ta nói cứng.

“Vương gia nếu không có chuyện gì, mau rời đi.”

“Dù sao bọn thích khách cũng bị bắt rồi, từ nay nước giếng không phạm nước sông.”

Sở Tu Viễn lặng lẽ nhìn ta một lúc rồi loạng choạng bỏ đi.

Sáng hôm sau, Trưởng công chúa đến lấy tranh, nói với vẻ buồn bã: “Sở Tu Viễn bị thích khách ám sát, sống chết chưa rõ.”

Sao cơ?

Ta nhớ lại đêm qua. 

Nếu khi đó ta giữ chàng lại, liệu có thay đổi được gì?

Tiễn Trưởng công chúa xong, ta ra ngoài dò la tin tức.

Nghe nói đám thích khách vẫn còn sót lại. 

Lúc Sở Tu Viễn lơ là, bị ám sát.

Hiện tại sống chết chưa biết.

Sở Tu Viễn mất tích, thành Trường An rúng động. 

Cửu vương gia quay về chấn chỉnh cục diện.

Ta không còn tâm trí sáng tác, thu dọn tranh giấy, đóng cửa phòng vẽ.

Khắp nơi đều đang tìm kiếm Sở Tu Viễn.

Bỗng ta chợt nghĩ - có lẽ có thể tìm manh mối qua giấc mơ.

“Nghiên Thư.”

“Cửu vương gia?”

Chàng cười khổ: “Sao vậy, trông nàng có vẻ thất vọng?”

Ta lắc đầu, mất mát.

“Nghiên Thư, gần đây Trường An không yên ổn, hãy vào cung ở vài hôm.”

Ta muốn từ chối nhưng người của Cửu vương gia đã vây quanh.

“Nghiên Thư.”

Chàng vẫn cười ôn nhu như trước, nhưng ta biết... chàng đã không còn như xưa.

Ta vẫn ở lại cung điện cũ, chỉ khác là nay bên ngoài có binh lính canh giữ.

Thái hậu bị Cửu vương gia giam lỏng, không biết bằng cách nào lại truyền tin được ra ngoài, nhắc ta phải cẩn trọng.

“Nghiên Thư, Cửu vương gia muốn tạo phản, đừng để bị lừa.”

Ta giật mình kinh hãi.

Không phải Cửu vương gia là người thoát tục thanh nhàn hay sao?

“Nghiên Thư.”

Chàng vận long bào tượng trưng cho thiên tử, phía sau là những kẻ từng bị xử vì mưu nghịch.

“Nghiên Thư, ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta.”

Ta trừng to mắt nhìn chàng.

Dù trước kia có chút mập mờ, nhưng chưa từng đến mức này.

“Sở Tu Viễn đã hồn phi phách tán.”

“Chuyện năm xưa sẽ chẳng ai nhắc lại.”

“Là ngươi!”

Cửu vương gia không hài lòng với phản ứng của ta: “Nghiên Thư, Sở Tu Viễn muốn chiếm đoạt giang sơn, ta chỉ là khôi phục chính đạo.”

“Tiểu hoàng đế còn nhỏ, sao gánh nổi trọng trách thiên hạ? Chỉ có ta mới đủ tư cách.”

Cửu vương gia không chấp nhận kháng cự.

Chàng ban chiếu thiên hạ: một tháng sau, cử hành đại hôn đế hậu.

Ta và chàng mới chỉ tiếp xúc vài hôm, không thể tự ảo tưởng rằng chàng yêu ta sâu đậm.

Khả năng duy nhất là - Sở Tu Viễn vẫn còn sống!

Chàng muốn mượn ta làm mồi nhử, ép Sở Tu Viễn xuất hiện.

Nhưng vì sao... chàng lại phải vì ta mà lộ diện?

Ta nhớ lại đêm hôm đó chàng đến tìm ta, lòng khẽ run lên.

Có lẽ... ta biết cách tìm được chàng rồi.

19

Sở Tu Viễn là người hẹp hòi, không chịu nổi ai vượt mặt mình.

Ta liều một phen, quyết định nhập mộng đi tìm chàng.

Lần này ta sắp đặt để chàng làm ngoại thất của ta, còn Cửu vương gia là chính thất.

Nếu Sở Tu Viễn còn sống, nhất định sẽ xuất hiện.

Quả nhiên ta bị chính thất Cửu vương gia chặn trong phòng.

“Diên Thư, nàng có ý gì đây?”

Ta vẫn chưa hiểu ra, thuận theo ánh mắt của Cửu vương gia nhìn lên giường, liền thấy Sở Tu Viễn áo quần xốc xếch, đắc ý ngồi nghiêng dựa trên giường, cười hì hì nói: “Rõ rành rành ra đó.”

Chàng tự nhiên đứng dậy, khoác vai ta như thường lệ.

Ta mừng đến rơi lệ, thật tốt quá, Sở Tu Viễn vẫn còn sống.

Thấy ta khóc, Sở Tu Viễn có phần luống cuống: “Khóc gì chứ, nếu nàng thật lòng thích hắn, cùng lắm ta sẽ trốn trong tối, không xuất hiện trước mặt hắn là được.”

Chàng nói càng lúc càng bực, giống hệt tiểu thê tử bị ức hiếp.

“Nhưng mỗi tháng nàng phải đến thăm ta vài lần mới được.”

Ta bật cười khúc khích, ôm lấy chàng nói: “Ta muốn hòa ly!”

Sở Tu Viễn kinh ngạc không thôi, Cửu vương gia cũng sững người: “Diên Thư, nàng đang nói gì vậy?”

“Ta nói, ta muốn hòa ly, trong lòng ta chỉ có một mình Sở Tu Viễn.”

Sắc mặt Sở Tu Viễn căng thẳng, người cũng cứng ngắc, nếu không phải vành tai đỏ ửng, suýt nữa ta đã tưởng chàng nổi giận thật rồi.

Ta lớn gan, nhiệt tình thổ lộ: “Sở Tu Viễn, ta thích chàng, cho nên chàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu không ta sẽ gả cho người khác đó!”

Sở Tu Viễn nghiến răng: “Nàng dám!”

20

Khi ta tỉnh dậy từ trong mộng, vừa khéo thấy Cửu vương gia mang phượng bào đến.

“Diên Thư, mặc thử cho ta xem nào.”

Cửu vương gia không hề có ý tránh mặt.

Ta ngơ ngác cầm lấy phượng bào, nếu Sở Tu Viễn biết được, nhất định sẽ tức đến bể phổi.

“Đừng mơ nữa, Sở Tu Viễn sẽ không đến đâu, hắn đã tan xương nát thịt rồi, nàng định sẵn chỉ có thể là của ta!”

“Cút đi!” - Sở Tu Viễn bất ngờ từ trên trời giáng xuống.

Chàng cầm kiếm dài, chán ghét hất phượng bào lên bằng đầu kiếm: “Xúi quẩy.”

Cửu vương gia cười ha hả: “Sở Tu Viễn, ta biết mà, ngươi đối với Vệ Diên Thư chẳng tầm thường, không ngờ vị Nhiếp chính vương lạnh lùng vô tình lại vì một nữ tử mà liều lĩnh xông pha.”

“Giờ đã đến rồi thì đừng hòng rời đi nữa.”

“Người đâu!”

Cửu vương gia quát một tiếng, vô số binh lính tràn vào, vây kín lấy bọn ta.

“Giờ sao đây?”

Dù Sở Tu Viễn lợi hại đến đâu cũng chỉ là một con người, hơn nữa còn có ta là gánh nặng.

“Trước tiên, lặp lại lời nàng nói tối qua đi.”

Sở Tu Viễn hoàn toàn không hề hoảng loạn, còn rảnh rang trêu chọc ta.

Quả nhiên ta đoán đúng rồi, không chỉ ta nhập mộng, mà Sở Tu Viễn cũng nhập mộng.

Nghĩ đến đây ta liền đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cắn răng nói: “Sở Tu Viễn, trong lòng ta chỉ có chàng!”

Sở Tu Viễn cười khoái chí.

Chương trước Chương tiếp
Loading...