HỌA SƯ NHẬP MỘNG

Chương 4



Vẽ ngươi đấy, tin không?

Ta lựa chọn im lặng. 

So với Nhiếp chính vương, rõ ràng Cửu vương gia dễ nói chuyện hơn nhiều.

Cửu vương gia lúng túng ho nhẹ, nói: “Ta cùng Vệ cô nương gặp gỡ tương thông, duyên phận bất ngờ, dám hỏi cô nương đã có hôn phối hay chưa?”

Hả?

Sở Tu Viễn cũng ngạc nhiên nhìn sang Cửu vương gia.

“Nếu chưa, bản vương lập tức vào cung xin chỉ ban hôn.”

“Không được!”

Ta hét toáng lên vì hoảng, Thái hậu mà biết ta tranh người với bà ấy, chẳng lẽ không xé xác ta ra?

“Vệ cô nương đây là ý gì?”

“Chuyện đó… chuyện này…”

Ta là họa sư có đạo đức nghề nghiệp, không thể bán đứng thông tin khách hàng được.

“Nếu không có tình ý, sao cô nương lại vẽ những thứ ấy? Có biết việc đó là phạm luật Đại Yến không?”

Theo luật Đại Yến, truyền bá họa sách dâm uế là phải vào ngục bóc lịch.

“Cửu vương gia như hoa cao nơi núi tuyết, còn dân nữ chỉ là bụi đất chốn phàm trần, không thể với tới, chỉ đành gởi tình vào họa sách.”

Cửu vương gia bật cười nhẹ: “Vệ cô nương dung mạo xuất chúng, ta ái mộ không thôi.”

“Bản vương lập tức vào cung xin chỉ ban hôn.”

Ta chưa kịp cản thì Cửu vương gia đã đi rồi.

Người này dễ cua vậy sao?

Quay đầu lại, thấy Sở Tu Viễn đang nhìn ta như hổ rình mồi.

“Hừ, ‘hoa cao trên núi’, ‘ái mộ không thôi’?”

Chàng châm chọc cái gì chứ?

Ai mà biết được đó là mộng chứ.

“Hừ, vương gia cứ yên tâm, sau này ta sẽ tự tránh xa ngài, ngài cũng khỏi cần né ta như rắn độc nữa.”

Ta mỉa mai. 

Ta chưa quên dáng vẻ của người nào đó những ngày trước đâu.

“Được, được, được.”

Sở Tu Viễn đá mạnh một cú vào tên thích khách kế bên, lặp lại ba lần chữ “được”, rồi quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.

“Này! Cho ta đi nhờ về với chứ!”

Trời ơi đất hỡi, lại phải cuốc bộ về!

Về đến nhà, phát hiện nhà đã bị dọn sạch, đồ đạc của Nhiếp chính vương đều bị lấy đi.

Tiểu thái giám truyền chỉ đợi ở cửa đã lâu, mặt mày khổ sở.

Thái hậu truyền ta nhập cung.

Nói là để dạy lễ nghi trong cung, chuẩn bị cho đại hôn sau này.

Nhưng ta lại ngửi thấy mùi giông tố sắp kéo đến.

14

Thái hậu chỉ mới ngoài hai mươi, chẳng trách ở sâu trong cung lâu ngày lại tịch mịch.

“Ngươi là Vệ Nghiên Thư?”

Thâm cung nhiều năm, mặt không lộ hỷ nộ.

Nhưng ta đã sợ đến mức mềm nhũn, lập tức quỳ xuống: “Dân nữ chính là Vệ Nghiên Thư, bái kiến Thái hậu nương nương.”

“Quả nhiên xuân sắc mỹ miều, hơn xa thân già tàn hoa như bản cung.”

Đây là… mỉa mai rõ ràng.

“Ngươi cứ tạm ở lại trong cung đi.”

Ta được bố trí cho ở tại một tiểu điện hẻo lánh.

Hoàng đế còn nhỏ, hậu cung ngoài Thái hậu ra chỉ có cung nữ thái giám, trống vắng đến buồn tẻ.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tiếp tục vẽ tranh và ra sức lấy lòng Thái hậu là đường sống.

Đêm đó, Cửu vương gia lại xuất hiện trong mộng đúng giờ.

Chỉ là, ta không hiểu vì sao Sở Tu Viễn cũng có mặt.

Chàng mặt mày vênh váo, trông như thể ta còn nợ chàng mấy trăm lượng bạc.

Dựa theo gu của Thái hậu, ta chọn bố trí giấc mơ ở đại điện chùa Pháp Hoa.

Cửu vương gia mặc áo cà sa rộng rãi, ngồi kiết già trên đất, chép kinh thư.

Còn Sở Tu Viễn chỉ mặc mỗi cái quần, thân trên để trần.

Vừa bước vào mộng đã gặp cảnh này, ta suýt chảy máu mũi.

Sở Tu Viễn là người ra tay trước, nắm tay ta, không vui hỏi: “Ta có điểm nào không bằng hắn?”

Ôi trời, chàng không biết à? Tu sĩ Phật môn đang là chào lưu!

Dù Sở Tu Viễn có đẹp thế nào, ăn mãi cũng ngán, bây giờ tim ta đều đặt cả vào Cửu vương gia. 

Nếu có thể thế này thế kia, tiểu họa sách chắc chắn sẽ sinh động hơn, Thái hậu cũng sẽ hài lòng.

Ta muốn gạt tay Sở Tu Viễn ra, nhưng tên này khỏe vô cùng, kéo mãi không buông.

May mà Cửu vương gia kịp thời ra tay giải vây: “Thả Nghiên Thư ra.”

Cảnh tượng tranh nữ là của ta!

“Giờ lòng ta chỉ có Cửu vương gia!”

Sở Tu Viễn giận đến mức kéo tay ta đặt lên cơ bụng rắn chắc: “Không thích à?”

Thích, rất thích.

Cửu vương gia nhìn thấy, tức giận xé luôn áo cà sa, cắn răng nói: “Nghiên Thư, ta cũng có!”

Ta hai mắt sáng rỡ, cái này trắng hơn hẳn!

Sở Tu Viễn thấy ta dao động, liền kéo tay ta xuống dưới: “Thế cái này, có thích không?”

Ta phun máu mũi tại chỗ.

Quá mạnh tay rồi đó!

Cửu vương gia rốt cuộc không đọ lại độ vô liêm sỉ của Sở Tu Viễn, tức giận phất tay áo bỏ đi.

Ơ, đừng đi mà...

Sở Tu Viễn cười đắc ý, ôm ta lùi về phía sau điện, chuẩn bị “chuyện lớn”.

Lúc thần trí mơ hồ, ta mới nhận ra - hóa ra chàng dùng thủ đoạn đuổi Cửu vương gia khỏi mộng của ta.

15

Sáng sớm hôm sau, ta ôm theo họa phẩm vào cung, định bày tỏ lòng trung thành với Thái hậu.

Trùng hợp Nhiếp chính vương và Cửu vương gia đều có mặt.

Sở Tu Viễn không thèm nhìn ta lấy một cái.

Cửu vương gia thì cười vui vẻ.

Ta siết chặt quyển tranh trong tay, trong lòng áy náy vô cùng.

Sách viết rõ: giết thê cầu đạo. 

Mà ta thì lại bán chồng cầu vinh, cũng đâu khác gì.

Cửu vương gia nói hôm nay là sinh thần Thái hậu, buổi tối trong cung sẽ mở yến tiệc.

Chàng còn chu đáo chuẩn bị cả lễ vật chúc thọ cho ta.

Tử tế đến mức không còn gì để nói.

Quyển tranh trong tay bỗng hóa thành củ khoai bỏng tay.

“Thái hậu nương nương, đợi sau tiệc tối, xin để Nghiên Thư theo thần rời cung.”

“Thần vốn quen tự do, phi tử của thần cũng không cần nghi lễ rườm rà.”

Chàng càng tử tế.

Thái hậu lạnh lùng nhìn sang, giọng điệu bình thản: “Thật đúng là tình sâu nghĩa nặng, khiến bản cung hâm mộ không thôi.”

Nhưng đàn ông có là gì, mạng nhỏ mới là quan trọng.

Ta đã hạ quyết tâm.

“Vệ cô nương ôm tranh trong tay, chẳng hay là định dâng cho Thái hậu nương nương?”

Sở Tu Viễn chắc chắn biết gì đó, ánh mắt đầy vẻ xem kịch vui.

“Sao không mở ra cho mọi người cùng thưởng thức?”

16

“Nghiên Thư, nàng chuẩn bị lễ vật rồi à?”

Cửu vương gia hoàn toàn không biết gì, còn nhiệt tình muốn giúp ta mở bức họa.

Ta càng ôm chặt hơn, tuyệt đối không thể để chàng xem được!

“Còn chưa vẽ xong...” Ta lúng túng đáp.

“Là chưa vẽ xong, hay không dám cho chúng ta xem?”

Sở Tu Viễn nhìn Cửu vương gia với ánh mắt đầy ẩn ý.

Cửu vương gia dường như chợt nhớ ra gì đó, nhìn chằm chằm vào ta: “Nghiên Thư?”

Ta sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Sở Tu Viễn đúng là thù ta sâu sắc.

May mà Thái hậu tinh ý, dặn vài câu liền cho Sở Tu Viễn và Cửu vương gia rời đi trước.

Trước khi rời đi, cả hai người đều quay đầu nhìn ta đầy thâm ý.

“Thái hậu nương nương.”

Ta trình họa phẩm lên cho Thái hậu.

Bà ta nhìn qua vài lần, không hề tự nhiên, nhưng không kìm được lại ngắm thêm mấy lượt, rõ ràng là rất thích.

Ta biết mình đã đánh cược đúng.

Ta lập tức quỳ xuống, tỏ rõ trung thành: “Thái hậu nương nương, chuyện giữa dân nữ và Cửu vương gia chỉ là hiểu lầm.”

“Dân nữ tuyệt không có ý đồ mưu cầu.”

Thái hậu lần hiếm hoi lộ rõ cảm xúc: “Ngươi đúng là thức thời.”

“Lễ vật này rất hợp ý bản cung.”

“Nói đi, ngươi muốn nhận thưởng gì?”

Ta lập tức vịn tay Thái hậu, nhỏ nhẹ: “Dân nữ chỉ cầu sau này Thái hậu có thể giúp dân nữ giải trừ hôn sự với Cửu vương gia.”

“Trong lòng dân nữ, mình căn bản không xứng với chàng.”

“Chỉ có Thái hậu nương nương, như ánh trăng cao vời, mới xứng đôi cùng chàng.”

Thái hậu vui vẻ bật cười, vỗ vỗ tay ta: “Thôi được, bản cung thành toàn cho ngươi.”

Ta nhẹ nhõm thở phào. 

Vậy là giữ được mạng nhỏ rồi.

Buổi tối, yến tiệc rượu ngà ngà say.

Thái hậu bảo ta đi lấy thứ gì đó cho bà.

Ta vừa bước đi chưa được bao xa, Sở Tu Viễn liền theo sát phía sau.

“Ngươi cũng khá lắm, nhanh chóng trèo được lên cả Thái hậu lẫn Cửu vương gia.”

Sở Tu Viễn mở miệng chính là mỉa mai.

Ta lười để ý đến chàng, cầm lấy đồ xong định quay đi.

Nào ngờ một trận trời đất đảo lộn, ta choáng váng ngã xuống giường.

Sở Tu Viễn... ngươi hạ dược ta?

Chương trước Chương tiếp
Loading...