HỌA SƯ NHẬP MỘNG

Chương 6



Cửu vương gia thì tức điên: “Đến chết rồi mà còn lãng mạn? Bản vương thành toàn cho các ngươi làm một đôi uyên ương quỷ!”

“Nghe thấy không? Chúng ta là uyên ương.”

Ta bất lực nhìn Sở Tu Viễn, sao bây giờ chàng giống hệt tên ngốc thế này, người ta có ý đó đâu?

Cửu vương gia tức giận quát: “Sở Tu Viễn, ngươi khinh người quá đáng, bắt hắn lại cho ta!”

Thị vệ ùn ùn xông tới, nhưng chẳng mấy chốc đã bị người ngựa bất ngờ xuất hiện khống chế.

Thái hậu theo sát phía sau, dắt theo tiểu hoàng đế, nghiêm nghị quát lớn: “Người đâu, bắt Cửu vương gia lại!”

“Kẻ nào bỏ vũ khí, ai gia sẽ tha tội!”

Binh lính của Cửu vương gia đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lựa chọn buông vũ khí.

Cửu vương gia phát điên, cầm kiếm loạn đâm: “Cầm lấy vũ khí, giết hết bọn chúng cho bản vương!”

Tiếc rằng chẳng ai nghe lệnh hắn.

Cuối cùng, Thái hậu đâm một kiếm giết chết Cửu vương gia.

Vụ tạo phản oanh oanh liệt liệt của Cửu vương gia cứ vậy mà chấm dứt.

Ta vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì đã bị Sở Tu Viễn kéo quỳ xuống đất thỉnh chỉ ban hôn.

Thái hậu nhướng mày mỉm cười: “Diên Thư, ngươi có nguyện ý không?”

Ta nhìn ánh mắt hình dao của Sở Tu Viễn, đơ đơ gật đầu, chàng mới vui mừng nở nụ cười.

21

Trưởng công chúa đến thay mặt Thái hậu ban thưởng.

Nàng nói tất cả đều là bẫy do Thái hậu và Nhiếp chính vương cùng bày ra, Thái hậu từ lâu đã biết Cửu vương gia có ý mưu phản, vốn định tự mình nhập cuộc, không ngờ sai sót lại lôi cả ta vào.

Thái hậu cảm thấy có phần áy náy, thưởng cho ta rất nhiều châu báu.

Sau đó còn hỏi ta có thể tiếp tục vẽ cho Thái hậu không.

“Còn Cửu vương gia…”

Không ngờ trưởng công chúa xua tay: “Chuyện đó chỉ là diễn thôi, người Thái hậu thực sự để mắt là Trạng nguyên tân khoa.”

Ta che miệng kinh ngạc, Thái hậu thật có mắt nhìn người!

Trưởng công chúa bật cười: “Thái hậu nói, vẽ đẹp sẽ được trọng thưởng.”

Ta gật đầu lia lịa.

Trước khi đi, trưởng công chúa có phần lo lắng dặn dò: “Diên Thư, ta nghe nói phủ Thượng thư vì liên quan đến phản loạn nên bị tịch thu, là Nhiếp chính vương đích thân dẫn người đến, mấy bức tranh của ngươi…”

Trưởng công chúa còn chưa dứt lời.

Ta đã tưởng tượng ra hậu quả.

Đang định chuồn đi thì Sở Tu Viễn đã giận dữ xách một xấp tranh xông vào, nghiến răng nghiến lợi: “Được lắm, Vệ Diên Thư, ta nói sao nàng dạo này dậy sớm thức khuya như thế.”

“Nàng nói xem, mấy cái này có phải đều là do nàng vẽ không hả!”

22

Sở Tu Viễn ép ta cùng chàng ngồi xem từng cuốn tiểu họa tập ta vẽ.

“Hừ, trí tưởng tượng của nàng cũng phong phú thật đấy.”

Đúng lúc lật đến trang ta dùng roi da nhỏ đánh chàng.

Sở Tu Viễn nhìn trang đó, trầm ngâm suy nghĩ.

Ta chột dạ, vội vàng lật sang trang kế tiếp.

Ai ngờ trang đó lại là cảnh ta bắt ép chàng gọi ta là tỷ tỷ.

Trời ơi đất hỡi…

“Tỷ tỷ? Hửm?”

Sở Tu Viễn dùng ngón tay thon dài vuốt ve cổ ta, vừa khiến ta nhột nhạt vừa sợ hãi.

“Ta chỉ đùa chơi thôi mà…”

“Gọi nàng là tỷ tỷ thì ta được lợi gì?” - Sở Tu Viễn ghé sát bên tai ta, hơi thở mập mờ khiến tim ta ngứa ngáy.

Ta muốn khóc mà chẳng có nước mắt, bị chính nhân vật thật bắt quả tang xem tiểu họa tập mình vẽ, cảm giác đúng là muốn độn thổ.

“Nếu không nói ra được… thì hay là chúng ta thử lại hết một lượt như trong sách thế nào?”

Ta ho sặc sụa vì hoảng.

“Ừm, nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ?”

Sở Tu Viễn lật sách tùy ý, cuối cùng dừng lại ở trang có roi da nhỏ.

“Hay lắm, phủ ta có một mật thất yên tĩnh, nàng nhất định sẽ thích.”

Ta sắp khóc đến nơi rồi.

Tên Sở Tu Viễn này vừa nhỏ mọn vừa thù dai, ai biết chàng sẽ trả đũa ta ra sao.

“Vương gia, Thái hậu vẫn đang đợi ta vẽ tranh mà…”

Ta cố gắng tìm lối thoát.

Không ngờ Sở Tu Viễn cười lạnh: “Nàng còn muốn cùng ai khác xuân phong một độ trong mộng nữa?”

Vì thế, Sở Tu Viễn nổi giận, lập tức lôi ta về phủ trong đêm, nhốt ta suốt một tháng trời mới được thả.

Chẳng hiểu thể lực chàng lấy đâu ra mà dồi dào đến vậy, bắt ta diễn lại từ đầu đến cuối theo tiểu họa tập, không gãy lưng mới là lạ.

Ngược lại, ta thì như bị vắt cạn sinh lực.

Nhưng họa tập thì có đạo lý gì để nói chứ?

“Từ…”

Trưởng công chúa đến thăm ta cười nhạo.

Một tháng không gặp, nàng trông rạng rỡ hẳn lên.

Giờ bên cạnh nàng đã có mỹ nam, chẳng cần họa tập để giải khuây nữa.

Trưởng công chúa kể rằng một tháng trước, Nhiếp chính vương đã đưa Trạng nguyên tân khoa vào hậu cung khiến Thái hậu mừng phát cuồng.

Ngay sau đó còn thưởng không ít đồ quý cho ta.

Ta run rẩy cắn móng tay, còn chuyện gì mà Sở Tu Viễn chưa biết nữa chứ…

Tối đến, Sở Tu Viễn trở về, ta mừng rỡ nhảy dựng ba thước: “Dừng lại đi, ta… ta đến tháng rồi.”

Sở Tu Viễn hừ khẽ, ra lệnh người hầu khiêng vào một rương lớn toàn họa tập.

Toàn bộ đều là ta vẽ!

Ta suýt chút nữa tắt thở tại chỗ.

“Phu nhân, vi phu muốn học hành nghiêm túc.”

“Phu nhân tài hoa ngút trời thế này, phải dạy dỗ vi phu đàng hoàng mới được.”

“Chúng ta bắt đầu từ quyển đầu tiên nhé.”

Sở Tu Viễn nói, bao giờ học hết chỗ họa tập này, khi ấy mới coi là xong chuyện.

Tổng cộng mất đúng hai năm mới học xong hết từng ấy quyển.

Kể từ đó, ta thề nguyện chỉ vẽ phong cảnh sơn thủy mà thôi.

(Hết)

Chương trước
Loading...