HỌA SƯ NHẬP MỘNG

Chương 3



Khục, cái thứ này dám đổ tội cho ta.

Sau khi xong việc, Sở Tu Viễn như chạy trốn khỏi nhà lao, ta cố đuổi theo cũng chẳng kịp.

Khốn nạn, chàng bắt ta tự về!

Nhà giam ở Bắc thành, ta thì ở Nam thành!

Trời tối mịt, cuối cùng ta cũng lê về tới nơi.

Sở Tu Viễn đã thay y phục khác, hình như còn tắm rửa xong, ung dung uống trà.

Thấy ta, chàng cười nhạt: “Sao không nhân cơ hội bỏ trốn đi?”

Ta nghẹn đến mức máu dồn ngực, muốn nôn không nôn ra được.

“Vệ Nghiên Thư, nói đi, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì?”

Sở Tu Viễn còn chưa quên chuyện ban ngày ở phủ trưởng công chúa, “Nếu ngươi thành thật, bản vương có thể suy xét tha cho một mạng.”

Ta bỗng bật cười. 

Cũng không phải lúc nào ta cũng yếu thế đâu.

“Vương gia muốn biết à?”

Sở Tu Viễn đỏ mặt, chết cũng không chịu thừa nhận: “Ngươi hiện đang bị tình nghi, tốt nhất nên thành thật.”

“Nhưng ta lại không muốn nói đấy.”

Ta bị cảm xúc chi phối, cố ý chọc tức Sở Tu Viễn.

Sắc mặt đắc ý của chàng lập tức sụp đổ: “Vệ Nghiên Thư!”

Hừ, ta vừa ngâm nga vừa lắc lư bước vào phòng.

Hiếm khi đấu tay đôi với Sở Tu Viễn mà ta chiếm được thượng phong.

Đêm đến, ta lại mơ thấy chàng, hề hề - lần này, chàng bị ta trói ngay trong ngục thất.

9

Chiếc áo ngủ màu trắng lỏng lẻo khoác hờ trên người Sở Tu Viễn, để lộ ra vóc dáng cường tráng trong mơ hồ.

Ta nuốt nước bọt, tay cầm roi da nhỏ.

Sở Tu Viễn à Sở Tu Viễn, đây chính là bức vẽ ta cặm cụi vẽ suốt đêm, cũng coi như không uổng công chịu bao khổ nhục ban ngày.

Ta như một ngục tốt gian ác, roi nhẹ nhàng quất lên người Sở Tu Viễn.

“Thích không?”

Sở Tu Viễn đáng thương gật đầu, cắn môi dưới, giọng nghẹn ngào: “Tỷ tỷ đừng đánh ta, chỉ cần tỷ tỷ không đánh, muốn làm gì cũng được.”

A a a a a a!

Ta xúc động đến mức đấm tường liên tục, một mỹ nam như vậy mà nói ra những lời này, ta thật sự nhịn không nổi a!

Sở Tu Viễn à Sở Tu Viễn, ngươi cũng có ngày hôm nay.

Ta hóa thân thành lang sói, ngạo mạn bước đến gần Sở Tu Viễn, nhẹ nhàng kéo chiếc áo ngủ lỏng lẻo của chàng, làn da rắn chắc hiện ra, làm ta không rời nổi mắt.

Sở Tu Viễn thẹn thùng cúi đầu: “Tỷ tỷ...”

Ta căng thẳng nuốt nước bọt, đưa tay định chạm vào, trước kia vẽ toàn thô bạo, không có chút tình thú gì.

Có kịch bản vẫn là thú vị hơn hẳn.

“Ngươi cười ngốc cái gì đó!”

Tay ta vừa chạm tới, gương mặt Sở Tu Viễn bỗng trở nên lạnh như băng, chế nhạo.

Ta giật bắn mình, lập tức bừng tỉnh.

Một thân mồ hôi lạnh.

“Hừ, tối qua lại đi báo tin rồi?”

Giữa lúc ta còn đang ngơ ngác, Sở Tu Viễn đẩy cửa bước vào, mở miệng liền mỉa mai.

Hôm nay chàng mặc áo trắng khiến ta nhất thời không phân biệt được đây là mộng hay là thật.

“Cho ta sờ cơ bụng đi.”

10

“Cái gì!”

Sở Tu Viễn suýt nữa chửi thẳng vào mặt ta: “Vệ Nghiên Thư ngươi điên rồi sao!”

Ta bừng tỉnh, trời ơi, ta vừa nói cái gì vậy!

Giải thích không nổi rồi.

Ánh mắt Sở Tu Viễn nhìn ta hoàn toàn thay đổi, chàng nhảy dựng ba thước, tránh xa ta như tránh rắn độc.

“Không ngờ ngươi lại là hạng người thế này.”

Sở Tu Viễn hoảng loạn bỏ chạy, mấy ngày liền không dám quay về.

Đôi khi ta ra phố mua đồ, chạm mặt Sở Tu Viễn, chàng coi ta như mãnh thú, phi ngựa chạy như trốn nợ.

Ta mắng chửi quay về nhà, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt vàng chóe của Trưởng công chúa, lửa giận mới nguôi ngoai.

Trưởng công chúa rất hài lòng với cuốn tiểu họa sách mới, mặt đỏ tim đập, tay ôm ngực, tán thưởng: “Vệ cô nương quả là kỳ tài.”

Bà nhìn quanh, chắc chắn không ai chú ý, mới lén lút lấy ra một rương châu báu vàng bạc, làm ta hoa mắt chóng mặt.

Tất cả... đều cho ta?

Trưởng công chúa mỉm cười: “Không phải của ta, của ta là phần này.”

Ta nhìn sang mấy thỏi vàng bên cạnh, nước miếng chảy ròng ròng.

“Có một vị quý nhân trong cung muốn nhờ ngươi vẽ một bức tranh.”

Quý nhân trong cung?

Ta ôm miệng, không thể tin nổi.

Hoàng thượng mới ba tuổi, không có tần phi.

Vậy quý nhân kia chẳng phải là Thái hậu sao!

Trưởng công chúa lập tức ra hiệu ta nhỏ giọng: “Lần này là người khác.”

Hoàng thất bí mật, xem ra ta cũng dần biết nhiều rồi.

Thì ra... Thái hậu và tiểu thúc có chuyện.

Đêm ấy trong mộng ta xuất hiện hai nam nhân.

Một là Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, một là Cửu vương gia nhàn tản tiêu dao.

Đều là tuấn kiệt, phong thần tuyệt thế.

Bảo ta chọn làm sao?

11

“Tỷ tỷ, sao lại có người mới rồi?”

Sở Tu Viễn mặc y phục ban ngày, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn ta.

Cửu vương gia còn chưa hiểu chuyện gì nhưng ngay sau đó cũng nhập vai, nắm tay ta nỉ non tỏ tình.

Một bên là Nhiếp chính vương xinh đẹp yêu nghiệt, một bên là Cửu vương gia ôn nhuận như ngọc.

Làm sao đây, đều thích, đều muốn.

Sở Tu Viễn giận quá, rắc một tiếng xé rách y phục, phơi bày ngực trần, câu dẫn: “Tỷ tỷ không muốn sờ sao?”

Cửu vương gia cắn răng, da mặt mỏng, không dám làm mấy trò đó, chỉ dám kéo tay nhẹ nhàng, gương mặt đỏ như cà chua.

Khiến ta vừa quý vừa thương.

Ăn mãi một món như Sở Tu Viễn, nay đột nhiên có món lạ như vậy, ta phấn khích không thôi.

Ta móc ngón tay kéo đai lưng của chàng, Cửu vương gia biết điều nắm lấy tay ta, trận chiến sắp bùng nổ.

Đúng lúc đó, Sở Tu Viễn nổi điên, đánh nhau với Cửu vương gia.

Hai người vật lộn trong mộng cả đêm, đánh nhau kịch liệt, y phục cũng gần như đánh cho tan nát.

Không ngờ thân hình của Cửu vương gia cũng đẹp đến vậy, tuy không hùng tráng bằng Sở Tu Viễn nhưng cũng hấp dẫn không kém.

Chỉ tiếc... chỉ được ngắm mà không được ăn.

Trời vừa sáng, hai người mới đánh đủ, cùng nhau bị đá văng khỏi giấc mộng.

Ta ngáp dài ngồi dậy, quay đầu lại đã thấy Sở Tu Viễn không biết đứng sau lưng ta từ lúc nào.

Ánh mắt chàng lóe lên tia sáng khó hiểu, nghiến răng nói: “Bản vương đã nắm được tung tích bọn thích khách, theo bản vương ra ngoài.”

12

Theo lời Sở Tu Viễn, hang ổ của bọn thích khách nằm gần chùa Pháp Hoa ngoài thành.

Trùng hợp thay, Cửu vương gia thường lui tới nơi này tĩnh tu.

Vì mối làm ăn lớn từ Thái hậu, ta quyết định liều một phen, mang theo tiểu họa sách, hiên ngang đến chùa Pháp Hoa.

Hề hề, Thái hậu chắc chắn thích chùa Pháp Hoa.

“Vị cô nương này trông quen mắt.”

Cửu vương gia có khí chất ôn nhuận như gió xuân, lời nói cũng dịu dàng, hoàn toàn khác với Sở Tu Viễn.

“Có lẽ là từng thấy khi giao dịch với bọn thích khách quanh đây.” Sở Tu Viễn giọng đầy trào phúng.

Nói về cách cư xử, Cửu vương gia vẫn hơn một bậc.

Cửu vương gia cười gượng.

Một cơn gió ập tới, dư đảng liều chết phản công.

Và ta... lại trở thành kẻ xui xẻo.

Nhiều người như vậy, sao lại cứ phải bắt ta?

“Cửu vương gia, cứu ta!”

Sở Tu Viễn hừ lạnh: “Không cần bận tâm, diệt trừ phản tặc là trên hết!”

Sở Tu Viễn, ta liều mạng với ngươi!

“Vương gia, xin đừng làm thương tổn người vô tội.” Cửu vương gia kịp thời ngăn lại.

Ta gật đầu lia lịa, ta vô tội!

Sở Tu Viễn cười lạnh, giọng đầy ẩn ý: “Cửu vương gia cứ yên tâm, bọn chúng là một phe, Vệ Nghiên Thư sẽ không sao.”

Lũ thích khách ngơ ngác, nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

“Rút!”

Não bị úng nước à, ai cùng phe với các ngươi!

Chúng nhất định lôi ta đi theo.

Còn bảo vệ ta như bảo bối, lần này thì hay rồi, ta có rửa cũng không sạch.

Chưa kịp xuống núi, chúng đã bị bắt trọn ổ, Sở Tu Viễn xách ta lên: “Còn nói không phải đồng lõa?”

Chàng giật mạnh, làm tiểu họa sách ta giấu kỹ trong người rơi ra.

Lại rơi đúng ngay dưới chân Cửu vương gia, mở ra trang có cảnh hôm qua chàng đỏ mặt ngượng ngùng.

13

Ngay cả bọn thích khách cũng giật mình, lùi xa ta với ánh mắt khinh bỉ.

Sở Tu Viễn khẽ cười, đầy mỉa mai: “Bảo sao ngươi ngày nào cũng lén lút vẽ vời.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...