Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HỌA SƯ NHẬP MỘNG
Chương 2
4
Sở Tu Viễn ngượng nghịu, nào có vẻ cao cao tại thượng như ban ngày.
Ta có cảm giác như vừa trả được mối thù lớn.
Quyền khuynh thiên hạ thì đã sao, thân phận dưới một người trên vạn người thì thế nào, bây giờ không phải đều mặc ta sai khiến?
“Nếu không gọi thì ta không cho đâu.” Ta đe dọa.
Sở Tu Viễn cuống lên, tên đã lên dây, không phát không được.
“Tỷ... tỷ tỷ.” Sở Tu Viễn lắp bắp, run run cất tiếng gọi.
“Hề hề, hôm nay tỷ tỷ muốn đổi tư thế!”
Lần này tới lượt ta đè ngược Sở Tu Viễn, bắt chàng làm thế này, thế kia.
Sở Tu Viễn ủy khuất để mặc ta bắt nạt, ta bảo sang trái, chàng không dám sang phải, ta bảo nằm sấp, chàng không dám nằm ngửa, ta bảo đứng, chàng không dám ngồi.
“Hề hề.” Ta cười thành tiếng.
Bất chợt có một chậu nước lạnh tạt thẳng vào ta từ trên trời giáng xuống.
Ta mở miệng chửi, nhưng khi mở mắt ra lại thấy gương mặt lạnh như băng của Sở Tu Viễn, khí thế lập tức tắt ngóm, ngoan ngoãn nói: “Vương gia làm gì vậy?”
Sở Tu Viễn nhún vai: “Ta thấy ngươi bị mộng quấn lấy, cười như kẻ ngốc nên mới giúp đỡ.”
“Thật đúng là lòng tốt chẳng được báo đáp.”
Ta siết chặt nắm đấm.
Ta nhịn!
“Thay đồ, theo ta tới phủ Trưởng công chúa.”
Sở Tu Viễn tiện tay ném cho ta một bộ y phục.
Ta càng nhìn càng thấy quen mắt.
Đây chẳng phải là bộ ta mặc trong giấc mơ tối qua sao?
5
“Cái này...” Ta có chút do dự.
Chắc Sở Tu Viễn không biết chứ?
“Sao thế?” Sở Tu Viễn nhướng mày nhìn ta.
“Không thích à?”
Ta vội vàng lắc đầu, tự an ủi mình.
Dù sao thì đây cũng là kiểu dáng đang thịnh hành trong giới quý nữ Trường An, trùng hợp thôi, trùng hợp thôi.
Trưởng công chúa sống ở phía Đông thành, còn ta ở phía Nam, cũng không tính là xa.
Nhưng Sở Tu Viễn lại cho xe ngựa đi một vòng quanh Trường An, rõ ràng là cố ý.
Chàng muốn dùng ta làm mồi nhử để dẫn dụ bọn thích khách xuất hiện.
Chỉ tiếc là chàng tính sai rồi, ta đâu quen biết gì bọn thích khách.
Cũng chẳng có lý do gì để chúng mạo hiểm tới giết một tiểu dân như ta.
Ta nhìn Sở Tu Viễn đầy khiêu khích, ánh mắt tràn ngập vẻ xem kịch vui.
Thấy chưa, ta không phải đồng mưu gì hết.
Sở Tu Viễn cong môi cười nhạt, bình tĩnh lật sách trên tay.
Chàng vừa lật được một trang, xe đi ngang qua Tây thành, một mũi tên lạnh “phập” một cái, cắm vào xe ngựa.
Ta đơ như tượng.
Nếu không nhờ Sở Tu Viễn đẩy một cái, giờ ta chắc đang ngồi vẽ tranh dưới địa phủ rồi.
Ta run rẩy nói lời cảm tạ: “Cảm, cảm ơn...”
Sở Tu Viễn rút mũi tên ra, cười lạnh một tiếng: “Còn dám nói ngươi không phải đồng mưu?”
Tên thích khách này bị thần kinh chắc?
Cần gì phải truy sát ta như vậy?
Ta tức đến độ chui ra khỏi xe, hét ầm lên: “A a a! Ta với các ngươi có thâm thù đại hận gì đâu mà cứ đuổi theo giết vậy hả!”
Sở Tu Viễn cũng ra theo, nhướng mày nhìn ta: “Nôn nóng ra ngoài báo tin à?”
Cạn lời, không biết nói gì luôn.
“Vương gia, làm người thì nên để lại cho nhau một con đường sống.”
“Hử, sao, lại muốn quay ra chỉnh đốn bản vương?”
Hừ.
Đợi tới tối đi!
Để xem ta xử ngài thế nào!
Khi tới phủ Trưởng công chúa, yến tiệc đã bắt đầu từ lâu.
Sở Tu Viễn phá lệ chủ động khoác tay ta cùng vào yến.
Khắp vườn tiểu thư nhìn sang như ong vỡ tổ.
Ta như ngồi trên đống kim châm, nuốt không trôi, đứng không yên.
Những tiểu thư dự yến ở đây đều là khách quen trả bạc cho ta đấy!
Chết tiệt, cắt đường kiếm sống của ta chẳng khác gì giết phụ mẫu!
“Trưởng công chúa, xin nghe ta giải thích...”
6
Ta đội ánh nhìn nóng bỏng của các tiểu thư mà ngồi xuống.
Nhiếp chính vương tựa như không nhận ra gì, sắp xếp chỗ ngồi cho ta xong liền cúi người ghé sát tai, nhỏ giọng: “Nếu ngươi dám nói bậy nửa câu, bản vương không dám chắc người khác có bắt nhầm ngươi làm đồng đảng hay không đâu.”
Dứt lời, chàng còn vô cùng thân thiết giúp ta chỉnh lại tóc mai, ánh mắt nghiêm túc như thể ta là người vô cùng quan trọng với chàng.
Ta như nghe được tiếng lòng tan vỡ rơi lả tả khắp nơi.
Ta muốn khóc mà không dám phản bác.
“Trưởng công chúa, Nghiên Thư nhát gan, xin người chiếu cố nhiều hơn.”
Trưởng công chúa là khách quen mới nhất của ta, ra tay hào phóng, đầu năm trước vừa góa phu, giờ đang cô đơn chốn khuê phòng.
Trưởng công chúa nhìn ta lại nhìn Nhiếp chính vương, lời nói đầy ẩn ý: “Đó là điều nên làm.”
Sau khi Sở Tu Viễn đi rồi, ta muốn giải thích mà chẳng dám mở lời, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mấy tiểu thư khác.
Xem ra sau hôm nay, việc làm ăn của ta chắc cũng tiêu rồi.
“Vệ cô nương, gần đây có bức tranh nào mới không?”
“Hử?”
Ta ngạc nhiên nhìn đám quý nữ đang đầy hào hứng, đến cả trưởng công chúa cũng lộ vẻ hiếu kỳ.
“Các người không giận ta sao?”
Không ngờ trưởng công chúa lại khoát tay cười: “Vệ cô nương vì đại nghĩa, đều là vì chúng ta, một tiếng ‘tỷ muội’ là trên hết.”
Ta cảm động giơ chén cạn sạch, thật tốt, việc làm ăn của ta vẫn còn!
“Gần đây ta có chút cảm hứng mới, chờ ta vẽ xong, các vị cứ đến lấy.”
Vừa nghe vậy, cả bàn tiểu thư vui rần rần, ríu rít bàn tán, có mấy người còn chủ động trao đổi sáng kiến với ta.
Tỷ muội vẫn là tốt nhất, nam nhân đều là đồ khốn!
Chắc Sở Tu Viễn không thấy ta được yên lành thì khó chịu, chẳng bao lâu sau đã viện cớ bắt ta rời yến tiệc.
Chàng nói bắt được một tên thích khách, muốn đưa ta đến nhìn thử.
Trước khi rời đi, trưởng công chúa bỗng giữ ta lại, nói: “Vệ cô nương vì nghĩa lớn nên phối hợp tốt với vương gia bắt kẻ gian.”
Nói thì nghiêm chỉnh thế thôi, nhưng sau lưng lại lén nhét cho ta một tờ giấy - bà muốn xem “trò chơi ngục thất".
Khẩu vị của trưởng công chúa thật đúng là đặc sắc.
Ta liếc nhìn các tiểu thư đang chăm chú dõi theo, cảm giác được giao trọng trách nặng nề, gật đầu chắc nịch: “Trưởng công chúa cứ yên tâm.”
Trên xe ngựa, Sở Tu Viễn nghi hoặc nhìn ta, lần đầu lộ vẻ bối rối: “Các ngươi đang giấu bản vương chuyện gì vậy?”
Ta cười đầy gian xảo, hiếm khi thấy Sở Tu Viễn ăn mắm: “Vương gia, chúng ta có thể giấu gì được? Trưởng công chúa chẳng qua cũng chỉ là lo cho quốc sự thôi.”
Dứt lời, ta còn cố ý mỉm cười quyến rũ.
Sở Tu Viễn nheo mắt, khí áp toàn thân tăng vọt.
Chàng càng không hiểu, ta càng thấy vui.
7
Là một dân đen tuân thủ pháp luật, đây là lần đầu tiên ta đặt chân vào chốn lao ngục.
Ta chăm chú quan sát từng ngóc ngách trong nhà giam, trong đầu đã bắt đầu hình thành phác thảo sơ lược.
Vẫn là trưởng công chúa có mắt nhìn, hề hề.
“A!”
Tiếng kêu thất thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Tên bị bắt chính là kẻ đã từng bắt cóc ta hôm trước.
Hắn bị tra khảo đến thân thể đầy thương tích nhưng vẫn cắn chặt miệng không khai ai là đồng lõa.
Cho đến khi ta bước vào, hắn bỗng nhiên khai sạch.
“Vương gia, ta nói, ta nói hết! Chính là nàng, nàng là đồng bọn của ta!”
“Đâu rồi cái roi!” Ta giận dữ giật lấy roi, đánh còn chưa đủ đô!
Sở Tu Viễn ngăn ta lại: “Muốn giết người diệt khẩu à?”
Có thể cho ta đánh vào người hắn không?
“Nếu nàng ta là đồng đảng ngươi, vậy các ngươi liên lạc bằng cách nào?”
Ta hùng hổ ra oai: “Nói đi, xem ngươi bịa được gì!”
“Nàng là họa sư, ta giả vờ đến đặt tranh rồi nhân cơ hội đưa tin tức.”
Sở Tu Viễn lập tức nhìn ta bằng ánh mắt nguy hiểm, rõ ràng là tin rồi.
Ta hét to một tiếng, nhào tới quỳ xuống, ôm chặt lấy ống quần chàng, gào khóc: “Vương gia, ta bị oan mà!”
8
“Đứng lên!”
Có lẽ Sở Tu Viễn chưa từng gặp kẻ nào mất mặt như ta, chàng vừa bất đắc dĩ vừa khó chịu, cố gắng rút chân ra.
Ta làm sao mà cho chàng rút?
Vừa sụt sịt vừa nước mắt nước mũi bôi đầy ống quần của Nhiếp chính vương.
Nghe nói chàng có bệnh sạch sẽ, một ngày thay ba bộ y phục không trùng nhau.
Không đánh lại được thì ta làm chàng ghê tởm cũng được.
Sắc mặt Sở Tu Viễn giật giật, gân xanh nổi trên trán, giọng đanh lại: “Nếu còn không đứng lên, coi như cùng tội với hắn!”
Ta lập tức bật dậy như lò xo.
Sở Tu Viễn hôm nay mặc y phục đen, chỗ bị ta ôm qua giờ sáng loáng ánh bạc.
Chàng hít sâu một hơi, rõ ràng là đã nhịn tới cực hạn.
“Vương gia, ta khai hết rồi, không thể dùng hình với ta nữa!”
“Hừ, cả thành Trường An chỉ có mỗi một kẻ đến mua tranh, ngươi định lừa ai hả? Người đâu, tiếp tục đánh!”
“Đánh, đánh mạnh vào!” Ta đứng bên cạnh hùa theo.