HỌA SƯ NHẬP MỘNG
Chương 1
Ta là một họa sư không tiện tả rõ.
Mỗi đêm ta đều xuyên không vào tranh của mình, cùng Nhiếp chính vương chàng chàng thiếp thiếp.
Ta nghĩ có lẽ là do ngày vẽ gì, đêm mộng nấy.
Cho đến một ngày nọ, Nhiếp chính vương xách cả chồng họa sách ném thẳng lên bàn trước mặt ta, nghiến răng nghiến lợi: “Những thứ này đều là ngươi vẽ đúng không?”
1
Ta vốn là một họa sư ôm chí lớn, một lòng muốn lưu danh sử sách.
Cho đến khi ta không còn cơm để ăn, tiểu thư phủ Thượng thư tìm đến.
Nàng đỏ mặt hỏi ta có thể vẽ vài quyển họa sách kiểu như về Nhiếp chính vương hay không.
Nhiếp chính vương Sở Tu Viễn không chỉ quyền khuynh triều dã, mà dung mạo cũng khuynh quốc khuynh thành, Trường An không ai sánh bằng.
Trong thành Trường An, từ tiểu thư thế gia cho đến dân nữ phố chợ, ai ai cũng thầm sinh ái mộ.
Chỉ tiếc Sở Tu Viễn vốn là người lạnh lùng vô tình, không biết bao nhiêu nữ tử bị cự tuyệt đến lòng tan dạ nát, chỉ có thể chôn sâu tương tư.
Kẻ si tình quá đỗi ắt sẽ sinh ra những suy nghĩ... đặc biệt.
Nhưng ta là một họa sư có đạo đức nghề nghiệp.
“Đây là tiền đặt cọc.”
Tiểu thư phủ Thượng thư đặt một thỏi bạc lên bàn.
“Vẽ xong sẽ có trọng thưởng.”
Nhưng đại sự nhân sinh, cơm là quan trọng nhất.
Đến ăn còn không có, nói gì đến đạo đức nghề nghiệp?
“Được thôi!”
Từ đó, ta liền ẩn thân trong bóng tối, lén lút quan sát Nhiếp chính vương, quyết tâm tái hiện thật sống động.
Có lẽ quá mức sinh động, đêm ấy ta liền mộng thấy Nhiếp chính vương.
Chàng mặc đúng y phục ta vẽ trong họa sách, nốt ruồi son nơi đuôi mắt càng thêm diễm lệ mê người.
Ta nuốt nước bọt, niệm thầm: “Sắc tức là không, không tức là sắc.”
Nhưng họa sách thì chẳng biết nói lý.
Chàng hóa thân thành sói, nhào tới cùng ta chàng chàng thiếp thiếp.
Tư thế đa dạng, thời gian kéo dài khiến ta mở mang tầm mắt.
Tỉnh dậy, ta lập tức cầm bút ghi lại từng chi tiết trong mộng.
Ngay cả mấy nốt ruồi kín đáo trên thân thể chàng ta cũng vẽ rõ rành rành.
Hôm tiểu thư tới lấy tranh, nàng rất hài lòng.
“Ngươi cũng có lòng đấy.”
Trong sách tranh, gương mặt nữ tử được ta để trắng, vừa để người xem dễ nhập vai, lại tránh làm tổn hại thanh danh nếu bại lộ.
Tiểu thư lật một trang, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
“Chỗ này... sao ngươi biết có nốt ruồi?”
Ta cười gượng, nào dám nói là do mộng thấy.
“Họa sư không chỉ cần kỹ pháp, mà còn cần có sáng tạo.”
Tiểu thư gật đầu tán thành, lại đưa thêm cho ta một thỏi bạc.
Nhờ phúc tiểu thư phủ Thượng thư, họa của ta danh vang khắp nơi, được quý nữ truyền tay nhau, người tìm đến vẽ tranh nối dài đến tận ngoài cổng thành Trường An.
Chỉ là ta vẽ càng nhiều, trong mộng cùng Nhiếp chính vương dây dưa càng nhiều.
Mà lần nào cũng là tay chân loạn xạ.
Mới vài cái đã bị xé rách y phục.
Lâu ngày, eo ta cũng chịu không nổi.
Ta quyết định tạm nghỉ vài hôm, ra ngoài thành lễ Phật xem có phải yêu tà gì quấn lấy ta.
Lễ Phật mấy ngày, đêm về quả thực Sở Tu Viễn không đến trong mộng nữa.
Chỉ có điều - lần này, chàng thật sự đích thân tới rồi.
2
Ở chùa vài hôm, ta bắt đầu thèm thịt, liền cáo biệt trụ trì sư phụ để xuống núi.
Nào ngờ trời có biến hóa, người có tai họa.
Ta bị người bắt cóc.
“Nhiếp chính vương, ngài cũng không muốn dân lành vô tội bị liên lụy đâu nhỉ?”
Tên bịt mặt lôi ta ra uy hiếp Nhiếp chính vương.
Ta tự nhận bản thân cùng Nhiếp chính vương cũng xem như quen thuộc.
Dù sao thì chỗ nào có mấy nốt ruồi, mỗi đêm bao nhiêu lượt, thích kiểu gì, kéo dài bao lâu - không ai rõ hơn ta.
“Bắn tên.”
!
Trước khi đi, trụ trì từng nói ta có huyết quang chi tai.
Ta không tin.
“Vương gia, cứu ta!”
Ta không chút khí tiết mà cầu cứu, nếu không bị dao kề cổ, ta đã quỳ xuống từ lâu.
Nhiếp chính vương quả nhiên lạnh lùng vô tình, ngoài chuyện trên giường, còn lại chẳng quan tâm.
“Ngươi có thể vì Đại Yến mà trừ gian tế, hẳn nên cảm thấy tự hào.”
Ta linh cảm tuôn trào.
Đừng để ta sống mà quay về, nếu không... ta vẽ ngài thế này, thế kia, thế nọ, thế lọ!
Tên áo đen không từ bỏ, dắt ta bỏ chạy một đường, cuối cùng đến vách đá, không đường lui.
Hắn định dùng ta làm bia đỡ tên.
Ta có thể để yên sao?
Một chiêu “khỉ trộm đào” khiến hắn trở tay không kịp.
Hắn trừng mắt không tin, rơi xuống vách đá mà còn cố kéo ta theo.
Ý chí cầu sinh của ta mạnh mẽ vô song, sao để hắn lôi ta chết cùng?
Chỉ tiếc là ta lại gỡ luôn tấm khăn che mặt của hắn.
Trời ơi Phật ơi, ngài phù hộ, mong hắn rơi xuống chết luôn!
“Vệ cô nương, tên bịt mặt đã chạy, bản vương đoán hắn sẽ tìm đến ngươi nên mấy ngày tới bản vương sẽ tạm ở lại chỗ ngươi.”
Sở Tu Viễn khí thế bức người dọn vào căn nhà nhỏ của ta, như sợ thiên hạ không biết Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ hiện đang sống chung với một họa sư vô danh như ta.
“Hắn vì sao lại tìm ta?”
“Ta có thể vẽ mặt hắn ra, dán khắp thành.”
Sở Tu Viễn nhướng mày: “Vệ cô nương cũng tinh thông hội họa?”
Lời còn chưa dứt, tiểu thư phủ Thừa tướng đã đến lấy tranh.
Nàng nhìn chàng, lại nhìn tranh, mặt đỏ bừng như máu.
Sở Tu Viễn nghi ngờ: “Đây là... tranh gì vậy?”
Chết tiệt, xong rồi!
3
Nếu để Nhiếp chính vương biết ta vẽ trộm những quyển tiểu họa sách về chàng, e rằng ta sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai.
Tai kiếp huyết quang mà sư phụ trụ trì nhắc đến chắc chắn là chàng rồi!
Tiểu thư phủ Thừa tướng căng thẳng đến mức giống hệt như câu “chột dạ tự khai”, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào họa sách rồi nói: "Là vẽ ngài đấy!"
“Ngươi cố ý để thích khách rơi xuống vách đá đào thoát, tốn không ít tâm huyết.”
“Xem ra bản vương không đoán sai, ngươi quả nhiên là đồng mưu!”
?
Nói cái gì kỳ vậy!
Đôi mắt kia ngoài việc quyến rũ nữ tử thì còn biết làm gì khác?
Nhiếp chính vương vươn tay định cầm lấy tranh.
Ta mắt nhanh tay lẹ, bốp một cái đánh rơi tay chàng xuống, sắc mặt chàng lập tức sa sầm.
Ta nhanh trí phản đòn trước: “Đây là họa phẩm riêng tư của tiểu thư phủ Thừa tướng, nếu vương gia xem rồi, chẳng phải phải chịu trách nhiệm với nàng sao~”
Một câu đánh trúng tâm ý tiểu thư, nàng ngượng ngùng ôm chặt quyển tranh, ngại ngùng nhìn Nhiếp chính vương, thậm chí còn chủ động đưa cho chàng.
Nhiếp chính vương liền thu tay lại, khẽ ho một tiếng: “Bản vương còn có chính sự, cáo từ trước.”
Tiểu thư phủ Thừa tướng tiếc nuối nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của chàng.
Ta nhân cơ hội xúi giục: “Mấy ngày nay vương gia ở chỗ ta, ta có thể quan sát kỹ hơn một chút.”
Tiểu thư cắn răng, giậm chân, tháo đôi vòng vàng đưa cho ta.
Ta nhận lấy, cười tít mắt.
Phú quý vốn cầu trong hiểm cảnh, bảng hiệu của ta coi như đã dựng vững rồi.
Buổi tối, lúc Nhiếp chính vương trở về, ta vừa mới hoàn thành một bức vẽ.
Chàng dựa vào khung cửa, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào cánh cửa.
Ánh nến chiếu lên mỹ nam, nhìn càng lâu càng say.
Nếu Sở Tu Viễn mặc y phục trong họa sách thì càng kích thích hơn nữa...
Hề hề.
Sở Tu Viễn lạnh lùng liếc ta một cái khiến ta lập tức tỉnh táo, chàng nói không chút thương lượng: “Sáng mai cùng ta tới phủ Trưởng công chúa dự yến.”
“Dựa vào đâu?”
Nhiếp chính vương cười lạnh: “Sao vậy, sợ đồng mưu bị lộ?”
“Đi thì đi!”
Ta tức đến mức cả tim gan lục phủ ngũ tạng đều đau.
Bao ngày không mộng thấy gì, đêm nay ta lại mơ thấy Nhiếp chính vương.
Ta mang một bụng tức, còn chàng thì nóng lòng đến phát điên.
Hai mắt đỏ ngầu nhìn ta như sói nhìn thịt sống, lao thẳng tới.
Trong họa sách, Nhiếp chính vương là không có não.
Nói cách khác, ta muốn chàng làm gì thì chàng phải làm cái đó?
Ta bật cười, đưa tay ngăn lại hành động kế tiếp của chàng: “Muốn à?”
Chàng ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy thì gọi một tiếng tỷ tỷ nghe thử xem.”