Hoa Rụng Lệ Trầm Cung

Chương 3



Khi gió bụi đầy người xông vào tẩm cung của Tạ Phương Nhiễm.

Bà đỡ mặt mày hoảng loạn, đang bế một bọc tã đi ra.

Tã bọc kín mít.

Bà đỡ vẫn ghì chặt tay lên mặt đứa bé.

Hạ Kỳ Hành hiểu rất rõ.

Đứa nhỏ này sống không được.

Tạ Phương Nhiễm gả cho hắn mới hơn nửa năm.

Nhưng trong vô hình, hắn lại dâng lên một dự cảm lạ lùng.

Thúc giục hắn giật lấy bọc tã ấy.

Muốn cuối cùng cũng được nhìn xem đứa trẻ trông ra sao.

Giống Tạ Phương Nhiễm nhiều hơn, hay giống hắn đôi phần?

Tã vừa mở ra.

Là một bé trai cứng cáp, đủ tháng đủ ngày.

Dung mạo chẳng giống hắn.

Đứa bé không hiểu vì sao, vừa chào đời đã bị mẫu thân ruột cho người bịt chết, định ném ra loạn táng cương.

Nó chỉ biết, rốt cuộc mình có thể hít thở thông suốt.

Liền cất lên một tiếng khóc to, dồn dập, như roi quất vào không trung.

“Wa!!!”

Cùng lúc ấy, lão lang trung ở Giang Nam bắt mạch cho ta.

Quả quyết nói: “Phu nhân ăn uống thất thường, dạ dày không hòa, chứ chẳng phải do không hợp thủy thổ.”

“Là đã có hỉ rồi.”

8

Ta do dự suốt một đêm, không biết có nên bỏ đứa trẻ này đi hay không.

Cuối cùng, ta quyết định giữ nó lại.

Ta sẽ rất, rất yêu nó.

Tuyệt không đem nó ra so sánh với bất cứ ai.

Không từng bước mài mòn chân tâm và ngạo cốt của nó.

Ta hy vọng nó cũng sẽ rất yêu ta.

Tuyệt không đem ta ra so sánh với bất cứ người nào.

Ta muốn làm người mẫu thân tốt nhất trong lòng nó.

Thế nhưng khi cháu trai nhà mẫu thân đẻ Thái hậu lại đến truyền tin…

Ta không hề nhắc tới sự tồn tại của đứa bé.

Ta không dám đánh cược rằng Thái hậu sẽ không hối hận.

Dẫu sao kinh thành đã loạn thành một nồi cháo.

Đứa trẻ Tạ Phương Nhiễm sinh ra không phải của Hạ Kỳ Hành.

Mà lần ngược lên trước, cũng tuyệt đối không thể là con tiên Thái tử.

Thái hậu nổi giận, nói Tạ Phương Nhiễm làm bẩn hậu cung, làm loạn hoàng tộc huyết mạch.

Muốn phế bỏ ngôi Hoàng hậu của nàng, ban cho rượu độc dây lụa trắng.

Tạ Phương Nhiễm khóc như mưa.

Hạ Kỳ Hành liều chết che chở.

Đó là vầng trăng sáng năm xưa cao cao treo nơi bầu trời đêm, chẳng bao giờ chiếu đến hắn.

Dẫu vầng trăng ấy nay đã lu mờ sứt sẹo.

Chỉ cần được ôm trăng vào lòng, hắn đã tự thấy mãn nguyện.

Nhưng, trăng sáng cũng có ngày rơi xuống, hóa thành tảng đá.

Thái hậu tức đến nhức đầu, bảo Hạ Kỳ Hành dẫn Tạ Phương Nhiễm cút đi.

Trên đường trong cung, có một cung nữ mặt mày hoảng hốt, vừa thấy Hạ Kỳ Hành liền muốn trốn.

Hắn nhận ra đó là một tiểu cung nữ nhị đẳng hầu bên cạnh Tạ Phương Nhiễm.

Khi Thái hậu lên đường đi lễ Phật, Tạ Phương Nhiễm nói thương muội muội vất vả.

Bèn nhét cả người của mình vào trong đội ngũ, để giúp đỡ.

Cung nữ này là một trong số đó.

Hạ Kỳ Hành bảo người chặn nàng ta lại, đưa lên trước mặt.

Định hỏi ta rơi xuống vực ở chỗ nào, lúc ấy tình hình ra sao.

Chưa hỏi được mấy câu, toàn thân cung nữ run như sàng.

Dập đầu cầu xin trong nước mắt: “Thật sự không liên quan gì tới nô tì, càng không liên quan tới Hoàng hậu nương nương!”

“Hôm ấy Hoàng hậu chỉ bảo nô tì trông chừng từng cử động của Quý phi, tìm thêm chút phiền toái cho Quý phi mà thôi.”

“Nô tì đâu có biết vì sao kiệu của Quý phi lại rơi xuống vực chứ!”

Gió đêm nhè nhẹ, chẳng hề lạnh buốt.

Nhưng khi Hạ Kỳ Hành từ từ quay sang nhìn Tạ Phương Nhiễm.

Nàng lại bị ánh mắt ấy đông cứng đến nỗi suýt đứng không vững.

Không hiểu sao, nàng chợt nhớ đến câu ta nói với nàng lần cuối.

“Cả đời này, đến chết, ta cũng không thắng nổi tỷ.”

Vậy… sau khi người chết rồi thì sao?

Người sống, có thể thắng được kẻ đã chết không?

9

Ta nói với bên ngoài, mình là quả phụ từ kinh thành tới.

Đứa nhỏ kia, tự nhiên trở thành con trai để lại sau khi phụ thân mất.

Ta đặt tên cho nó là Tạ Hằng, thường ngày gọi là A Hằng.

Mong nó đối nhân xử thế, trong lòng luôn giữ được một chữ “hằng” không đổi.

Ta rất có thiên phú trong chuyện làm ăn.

Năm xưa tiên sinh dạy chúng ta thuật số tính toán, thiên văn địa lý.

Tạ Phương Nhiễm chẳng mấy hứng thú, còn ta lại học rất khá.

Tiên sinh khen ta, trách Tạ Phương Nhiễm không chịu chăm chỉ.

Hôm sau đã bị mẫu thân đuổi đi.

“Thương nhân là hạng thấp hèn, Phương Nhiễm nhà chúng ta không thèm học, là vì xem không vào mắt!”

“Tạ Vân Anh, ngươi chẳng chịu học theo trưởng tỷ, chỉ mấy cái tà môn ngoại đạo là chuyên tâm nhất!”

Giờ đây ta quản mấy chục cửa hiệu.

Những việc năm xưa Tạ Phương Nhiễm khinh thường, ta lại làm nên cơ nghiệp.

Mấy năm đầu, Thái hậu vẫn thường từ kinh thành gửi đồ cho ta.

Bà sợ ta ở bên ngoài chịu khổ.

Được cống phẩm châu báu, bạch ngân hoàng kim, đều sai cháu trai bà cất công mang đến.

Về sau, lại là ta gửi đồ ngược trở về cho bà.

Hạ Kỳ Hành là bị đẩy lên ngôi, bị ép mà làm Hoàng đế.

Tiền triều hậu cung, hắn bối rối đến sứt đầu mẻ trán.

Trị lý thiên hạ, hắn lại lực bất tòng tâm.

Thế nên cõi trời này dần dần loạn lên.

Quốc khố trống rỗng.

Tu sửa sông ngòi, cứu tế dân nạn, phòng thủ ngoại địch, dẹp yên thổ phỉ…

Việc gì cũng cần dùng bạc, chỗ nào cũng không đủ.

Đành phải làm khó hậu cung và Thái hậu.

Tạ Phương Nhiễm bị phế hậu vị, đánh vào lãnh cung.

Hạ Kỳ Hành từng cứng đầu chịu hết áp lực để lập nàng.

Giờ lại chỉ đành hung hăng vả chính mặt mình.

Hắn lại nạp thêm rất nhiều phi tần.

Cháu trai Thái hậu nói, người thay thế Tạ Phương Nhiễm, được sủng ái nhất.

Có dung mạo giống ta tám phần.

Ta suýt nữa nôn thẳng vào mặt hắn.

Hắn hoảng sợ, lí nhí nói: “Thần còn tưởng nương nương… à không, phu nhân sẽ rất cảm động.”

Ta trợn mắt, hỏi hắn có từng có người trong lòng chưa, hoặc đã cưới thẻ chưa.

Quả nhiên là chưa.

Nhà giới thiệu cho hắn, lần nào cũng không thành.

Hắn nay đã làm Thống lĩnh Cấm quân, ta bèn chọc ghẹo: “Tiểu thống lĩnh, ngươi không hiểu lòng các cô nương rồi.”

“Bệ hạ làm vậy, cảm động không nổi ta, chỉ tự cảm động chính mình mà thôi.”

Hắn như có điều suy nghĩ, ôm theo lễ vật ta gửi Thái hậu trở lại kinh thành.

Lần ta đi Túc Châu lấy hàng, A Hằng nằng nặc đòi đi theo.

Ta biết, nó đang lén chuẩn bị lễ sinh thần cho ta.

A Hằng đã bắt đầu vào học đường.

Ta viết cho nó mấy bài thơ làm chữ mẫu, nó xem như bảo vật.

Muốn tự tay chép lại, đóng thành một quyển, tặng ta làm quà.

Giấy mực Túc Châu là tốt nhất.

Ta giả vờ không hay biết, dắt nó theo.

Nhưng mới đi được nửa đường trên chuyến về, chúng ta bị sơn tặc chặn đường.

Đại đầu mục mặc áo xanh, trên mặt dán râu quai nón rậm rạp.

Giọng điệu lại rất khách khí: “Phu nhân yên tâm, chúng ta không lấy mạng người, chỉ muốn xin ít lương thực.”

“Trong làng… à không, trong trại của chúng ta, mọi người không đủ ăn, nên mới đành làm liều.”

“Chúng ta lấy được lương là đi, phu nhân… phu nhân sao cứ nhìn chằm chằm vào tại hạ như thế?”

Thật khó mà không nhìn hắn cho được.

Quen mắt.

Thật sự là quá quen mắt.

Đây chẳng phải là vị tiên Thái tử đã chết nhiều năm đó ư?

10

Tiên Thái tử Hạ Trì Chu là chết trên đường nam tuần.

Tiên đế bệnh nặng, Nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng.

Hắn cho khoan thủng thuyền của Hạ Trì Chu, mấy trăm đao phủ vây lại một lượt.

Nghe nói còn phóng hỏa, lửa bốc ngùn ngụt, chiếu sáng nửa dòng sông.

Nhưng Nhị hoàng tử đã xem thường Thái hậu.

Thái hậu thủ đoạn lôi đình, mời vua vào vò.

Bắt sống Nhị hoàng tử trước linh cữu tiên đế, bức hỏi tung tích Hạ Trì Chu.

Nhị hoàng tử cắn chặt răng.

Nói Hạ Trì Chu trúng mấy nhát dao, chết ngay tại chỗ.

Thi thể bị hắn đá xuống sông cho cá ăn.

Thái hậu lúc ấy mới hoàn toàn tuyệt vọng.

Kết liễu Nhị hoàng tử.

Dựng Hạ Kỳ Hành lên ngôi xưng đế.

Nào ngờ, Hạ Trì Chu vốn chưa chết.

Hắn trôi dạt tới hạ lưu, được người vớt lên thì chỉ còn thoi thóp.

Tỉnh lại thì quá khứ đã quên sạch, bèn ở lại thôn xóm làm tiên sinh dạy học.

Tri huyện Túc Châu tham lam tột bậc.

Thiên hạ càng loạn, người trong thôn lại càng đói khát.

Đói đến hấp hối.

Hạ Trì Chu bất đắc dĩ, dắt học trò ra đường làm sơn tặc.

Phi vụ đầu tiên, đã đụng trúng ta.

Ta dẫn A Hằng, việc gì cũng cẩn trọng, bỏ bạc thuê mấy vị hộ vệ.

Đám sơn tặc toàn là bầy thiếu niên da vàng gầy gò.

Các đại ca hộ vệ chỉ ba chiêu hai thức đã thu dọn xong.

Họ hỏi ta có cần báo quan không.

Ta xua tay, chia ra mấy xe lương, bảo đem về cho thôn.

Mấy đứa nhỏ quỳ rạp dưới đất, muốn dập đầu tạ ơn cứu mạng.

Ta lắc đầu, bỗng nhiên nổi hứng, thuận miệng nói: “Không phải cho không.”

“Vị Hạ tiên sinh của các ngươi, trông rất giống phu quân đã khuất của ta.”

“Cứ dùng hắn để chống đỡ đi.”

Lúc ấy ta còn chưa nghĩ xong phải xử trí Hạ Trì Chu thế nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...