Hoa Rụng Lệ Trầm Cung

Chương 4



Nhưng Thái hậu đối với ta có đại ân.

Ta không thể lại thả mất ruột thịt của bà, để bà suốt đời sống trong thương tâm và hoài niệm.

Ta lại không ngờ…

Hạ Trì Chu và Hạ Kỳ Hành vốn đã giống nhau bảy tám phần.

Còn A Hằng là con trai Hạ Kỳ Hành.

Nét mày khóe mắt lại có năm phần tương tự Hạ Trì Chu.

Công tử áo xanh một tay giật phắt râu giả, khẽ nâng gương mặt nhỏ của A Hằng.

Nhìn tới nhìn lui, giọng run run: “Phu nhân, chẳng lẽ nàng…”

“Mẫu thân.”

A Hằng cũng níu áo ta, giòn giã hỏi: “Hạ tiên sinh chính là vị phụ thân ruột bạc tình phụ nghĩa, bỏ thẻ cưới người khác, lại còn chẳng ra sao, may là chết sớm kia của con hả?”

“Vậy giờ ông ta còn sống, có phải là… không được hay cho lắm không?”

Các đại ca hộ vệ nghe vậy, thi nhau xắn tay áo, mắt ánh sát khí.

Chỉ đợi ta hạ một tiếng lệnh là sẽ lập tức diệt khẩu chôn xác.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Một ý nghĩ kinh thiên động địa, nhưng lại rất khả thi.

Dần dần nổi lên trong lòng ta.

Ta xoa trán A Hằng, khẽ than: “Không phải.”

“Nhưng… cũng có thể là.”

Hạ Trì Chu hít sâu một hơi: “Không được!”

11

Sau khi trở về chỗ ở, ta nói thẳng thân phận thật của hắn cho Hạ Trì Chu nghe.

Bảo A Hằng nhận hắn làm phụ thân ruột, đương nhiên chỉ là nói đùa.

Nhưng thiên hạ đã đại loạn.

Hạ Kỳ Hành vốn không phải minh quân có thể ngồi vững long ỷ.

Thái hậu tuổi mỗi ngày một cao, ta không nỡ nhìn bà lại phải sứt đầu mẻ trán.

Vì hoàng vị của Hạ Kỳ Hành mà bôn ba khổ sở.

Đưa Hạ Trì Chu về kinh, ai về đúng chỗ nấy, mỗi người giữ một phận.

Không ngờ lại là con đường ổn thỏa nhất.

Hạ Trì Chu đối với chuyện về kinh làm Hoàng đế, phản ứng lại thản nhiên.

Hắn để tâm hơn chính là việc ta nói hắn từng cưới thẻ ở kinh thành.

“Tại sao lại không phải nàng?”

Hắn và A Hằng rất nhanh đã thân thiết.

Chỉ vào bài thơ ta viết thuở thiếu thời, lại bị Tạ Phương Nhiễm cướp mất năm nào.

Đầy mắt nghi hoặc mà hỏi: “Nếu ta từng đọc thơ của nàng,” “chắc hẳn ta sẽ thích nàng.”

Ta mấp máy môi, không nói được lời nào.

Chỉ mỉm cười: “Chuyện ở đời, đều là âm sai dương thác.”

Dẫu sao hắn cũng từng là phu quân của Tạ Phương Nhiễm.

Ta không muốn đánh cược xem hắn có khôi phục ký ức hay không.

Ta không muốn lại xé toạc vết thương vừa mới lành.

Đem những dơ bẩn bên trong, từng người từng việc, kể lại một lần.

Lần trước ta làm vậy, thua quá triệt để.

Dấy binh làm phản, không khó như ta tưởng.

Ta có người, có bạc.

Hạ Trì Chu có gương mặt của vị tiên Thái tử.

Trên đường, những kẻ trong lòng có quỷ, những người ôm hận Hạ Kỳ Hành đã lâu, những kẻ than thở Hạ Trì Chu chết yểu.

Đều lần lượt tụ về dưới trướng Hạ Trì Chu.

Muốn một trận đánh thẳng vào kinh thành, chỉnh đốn xã tắc, giành một phen công lao theo rồng.

Hạ Trì Chu chưa lấy lại ký ức.

Nhưng trí tuệ của hắn vẫn còn, cung mã cũng chưa bỏ xuống.

Còn những mối dây rối rắm trong giao thiệp, những mìn ngầm chôn trong đường lương thảo.

Đều do ta thay hắn dò đường, dọn sạch.

Hạ Kỳ Hành hầu như không còn đường hoàn thủ.

Chúng ta ra tay quá nhanh.

Nhanh đến mức khi quân đã kéo tới chân tường kinh thành, Thái hậu mới sai cháu trai gửi thư cho ta, hỏi ta muốn làm gì.

Bà biết người đứng sau là ta.

Cũng biết ta giương cờ tiên Thái tử mà tiến vào kinh.

Tất cả những việc ấy đều chỉ về một sự thật.

Sự thật từng vô số lần xuất hiện trong mộng bà.

Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, bà đều không dám tin.

Ta cười nói: “Tiểu thống lĩnh, ngươi chuyển lời với Thái hậu nương nương.”

“Thêm một tháng nữa là tới thọ thần của người.”

“Vân Anh bất hiếu, đã chuẩn bị sẵn một phần thọ lễ cho người.”

“Xin người tự mình lên lầu thành mà xem, có hợp ý chăng?”

Thống lĩnh Cấm quân lặng lẽ nhìn ta một cái.

Khẽ nói: “Nếu cô mẫu thật sự nhận ra là…” “thuộc hạ nguyện vì Điện hạ mà mở cổng thành.”

Đến ngày binh lâm thành hạ.

Thái hậu tự mình bước lên thành lâu, muốn đích thân vạch tội nghịch tặc mạo xưng tiên Thái tử.

Chỉ một cái liếc mắt, bà đã lệ rưng rưng, gần như không thốt nên lời.

Hạ Kỳ Hành run rẩy đưa tay đến dìu, lại bị bà hất mạnh ra.

“Đồ trời đánh, ai gia vừa nhìn đã biết đó là con trai ruột của ai gia!”

Trong đời, chỉ có người làm mẫu thân là sẽ không nhận nhầm đứa con của mình.

Cổng thành chậm rãi mở ra.

Hạ Trì Chu lại bất ngờ ngoái đầu nhìn ta một cái.

Trong lòng ta vừa kinh nghi vừa thấp thỏm, nhưng hắn không nói gì.

Chỉ nắm dây cương ngựa của ta, để ta kỵ mã sóng vai cùng hắn, vào thành.

Đi ngang qua tường thành, ta ngẩng đầu, cùng Hạ Kỳ Hành trên lầu thành bốn mắt giao nhau.

Hắn gần như không dám tin vào mắt mình.

Ngây dại lẩm bẩm: “…Vân Anh?”

12

Một sớm trở lại kinh thành, cảnh còn người đổi.

Thái hậu ban xuống ý chỉ, nói Hạ Trì Chu chưa từng qua đời.

Mà là thụ thương nặng, dưỡng bệnh ở Giang Nam.

Hạ Kỳ Hành đối với vị trưởng huynh này trung tâm can cốt.

Chủ động nói chỉ là tạm thay hoàng huynh ổn định triều cục.

Nay Hạ Trì Chu quay về, đương nhiên nên giao trả ngôi vị.

Nếu Hạ Kỳ Hành có thể dốc lòng cần chính, chuyên tâm triều vụ, xây dựng phe cánh cho riêng mình.

Cuộc đổi ngôi này, không biết sẽ phải giết bao nhiêu người, đổ bao nhiêu máu.

Nhưng ấn tượng của đa số triều thần về Hạ Kỳ Hành.

Vẫn là chuyện hắn lập chị dâu góa làm Hoàng hậu rồi lại phế bỏ.

Đắm chìm hậu cung, hành sự hoang đường, bất lực trước thiên hạ.

Hạ Kỳ Hành bị giam trong phủ Tam hoàng tử, trở lại làm Vĩnh Vương.

Hạ Trì Chu đăng cơ xưng đế.

Đúng như ta đã đoán.

Khi hắn ôm chặt Thái hậu cùng rơi lệ.

Tất cả ký ức của Hạ Trì Chu đều đã quay về.

Vì không đoán được lòng hắn, đã có người vội vã chạy tới lãnh cung, rước Tạ Phương Nhiễm ra gặp.

Ngẫm lại, ta đã rất lâu không gặp Tạ Phương Nhiễm.

Nàng vẫn giống hệt lần cuối ta thấy.

Đầu đội phượng quan, thân mặc phượng bào thêu mẫu đơn.

Dáng vẻ đoan trang quý phái, nụ cười diễm lệ.

Chỉ có hai má hóp lại, và trong mắt là niềm vui điên cuồng còn sống sót sau đại kiếp.

Mới để lộ dấu tích nàng từng chịu dày vò trong lãnh cung.

“Muội muội ngoan, muội giả chết ra khỏi cung, tốn biết bao tâm lực.”

“Đến cuối cùng, chẳng phải vẫn là vì Bản cung mà may áo cưới đó sao?”

“Bản cung còn phải đa tạ muội, cảm ơn muội đưa bệ hạ trở về, lại để Bản cung làm Hoàng hậu!”

Hạ Trì Chu nghe thấy động tĩnh bên này, ngẩng mắt nhìn sang.

Tạ Phương Nhiễm vẻ mặt đáng thương, nhào xuống chân hắn.

Khóc kể chuyện mình bị em chồng cưỡng ép lấy làm thê, ngày ngày lấy lệ rửa mặt, chịu đựng biết bao oan uổng khổ sở.

Nhưng Hạ Trì Chu chỉ hơi nhíu mày, lạnh giọng: “Ai cho phép ngươi mặc hoàng hậu triều phục?”

“Áp xuống dưới, gỡ phượng quan, lột phượng bào, thay áo tội nhân.”

Tạ Phương Nhiễm sững sờ.

Cung nhân tiến lên lôi nàng đi, nàng lại cứ nhìn chằm chằm ta không buông.

Một bên giãy giụa, một bên chỉ tay vào ta kêu lên: “Bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp rốt cuộc đã phạm lỗi gì?!”

“Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ả Tạ Vân Anh kia! Ả nhất định ghen hận thần thiếp, mới đem mọi tội ác mình gây, đều đổ hết lên đầu thần thiếp!”

“Bệ hạ, người sẽ không thật sự tin ả chứ?”

Từ nhỏ đến lớn, chiêu này của nàng chưa từng thất bại.

Trong mắt tất cả mọi người, ta ghen hận Tạ Phương Nhiễm là điều hiển nhiên.

Ta thua kém nàng mọi mặt, cũng vì nàng mà vấp váp khắp đường.

Nhưng Hạ Trì Chu phất tay, bảo cung nhân dừng lại.

Hắn bóp cằm Tạ Phương Nhiễm, chậm rãi nói: “Thật vậy sao?”

“Thế thì Tạ Phương Nhiễm, ngươi nói thử xem.”

“Khi trẫm nam tuần, lộ tuyến hành trình chỉ có Phụ hoàng và ngươi là rõ nhất.”

“Nếu Phụ hoàng muốn hại trẫm, phế bỏ vị trí Thái tử của trẫm là xong.”

“Nhị đệ lại từ miệng ai mà biết được, hôm xảy ra chuyện, trẫm sẽ dừng ở bến An Châu?”

“Ngươi sẽ không lại nói, không phải ngươi, là muội muội Tạ Vân Anh của ngươi đấy chứ?”

Tạ Phương Nhiễm á khẩu, ngã ngồi trên đất.

Khi đó nàng ở Đông cung, vốn không được sủng ái như ngoài miệng người ta đồn.

Ánh mắt Hạ Trì Chu sắc như dao.

Sau khi thành hôn không lâu, hắn đã nhìn ra nàng miệng đầy lời dối trá, lòng dạ hẹp hòi.

Hoàn toàn không phải dáng vẻ hoàn mỹ như lời đồn.

Trước chuyến nam tuần, Hạ Trì Chu từng nói thẳng với nàng.

Nếu sau này hắn đăng cơ, sẽ không lập nàng làm Hậu.

Nhị hoàng tử liên lạc với nàng, lại hứa chỉ cần việc thành, tất lập nàng làm Hoàng hậu.

Nàng cắn răng, liều mình một phen.

Đem lộ tuyến hành trình dâng cho đối phương.

Ai ngờ, Thái tử chết, Nhị hoàng tử cũng không thắng.

Cuối cùng nhặt được tiện nghi, lại là Tam hoàng tử tầm thường.

Và ta, đứa muội muội từ nhỏ đã bị nàng giẫm làm bậc thang.

Thái hậu chau chặt mày.

Sai người lôi Tạ Phương Nhiễm đi.

Ta đang định cáo lui, Hạ Trì Chu lại khẽ kéo tay áo ta.

Nhìn thẳng vào mắt ta, dịu giọng hỏi: “Vân Anh, nàng có nguyện làm Hoàng hậu của trẫm không?”

“Trẫm sẽ coi A Hằng như cốt nhục của chính mình.”

“Nàng nói chuyện đời toàn là âm sai dương thác, nhưng năm đó trẫm đã đọc bài thơ ấy.”

“Liền đem lòng động tâm với người viết thơ.”

“Một đi là mấy năm, mà tấm lòng này, chưa từng đổi thay.”

13

Ta uyển chuyển từ chối.

“Chỉ là một bài thơ mà thôi.”

“Năm đó bệ hạ bỏ lỡ, nên canh cánh trong lòng. Nhưng bệ hạ giàu có bốn bể, rồi sẽ gặp được người hợp ý hơn.”

“Còn Vân Anh ta, điều muốn có… là trở thành lựa chọn duy nhất trong lòng người ấy, không có ai khác.”

Hạ Trì Chu vội nghiêng người, dường như muốn nói rõ tâm ý.

Ta lại nhẹ giọng nói: “Bệ hạ có biết, năm xưa Hạ Kỳ Hành cũng từng nói, Vân Anh trong lòng hắn… vĩnh viễn là tốt nhất.”

“Lòng người dễ đổi, nam nhân luôn là kẻ thắng, còn nữ nhân lại quá dễ thua.”

Hạ Trì Chu im lặng.

Lúc này Thái hậu mới khẽ hắng giọng, lệnh người tuyên phong thưởng mà ta nhận được trong chuyến này.

Bà muốn nhận ta làm nghĩa nữ, ban cho ta công chúa phong hiệu.

A Hằng cũng được phong hầu tước, phong ấp nghìn hộ, thiên lý tuấn mã, ruộng tốt vàng bạc, châu báu kỳ trân - vô số kể.

Còn về cái danh Vĩnh Vương phi, hay cựu đế quý phi…

Hoàn toàn không ai nhắc đến nữa.

Cung nhân đọc đến khô cả cổ.

Khi sắp rời đi, Thái hậu gọi ta lại, hiếm hoi mang theo đôi phần do dự: “Lão tam vẫn cứ làm ầm lên đòi gặp con.”

“Dù sao cũng từng là phu thê một hồi. Trước khi rời kinh, con hãy đi xem nó một chút.”

“Đem A Hằng theo cùng.”

Phủ Tam hoàng tử đâu đâu cũng quen thuộc.

Bên cây phong đỏ năm nào, ta từng vì Hạ Kỳ Hành mà gảy khúc đàn tỳ bà.

Sinh mẫu hắn xuất thân Giang Nam, lúc lâm chung vẫn khe khẽ hát điệu dân ca quê nhà.

Dưới đình ngói biếc, chúng ta từng chia nhau bánh lê trắng của Vân Hoa Phường.

Miếng cuối cùng còn nhường qua nhường lại, cuối cùng bẻ đôi, nhét vào miệng đối phương.

Hạ Kỳ Hành ngẩn ngơ nhìn ta, lại nhìn A Hằng đang ló đầu sau lưng ta.

Như đang nhìn một giấc mộng xa xôi, ngay trước mắt lại chạm không tới.

Tạ Phương Nhiễm bị đuổi vào lãnh cung, ghi hận trong lòng.

Mua chuộc người hạ đoạn tử dược cho hắn.

A Hằng là đứa con đầu tiên của hắn - cũng sẽ là đứa cuối cùng.

Thoạt nhìn, chúng ta giống hệt như một gia đình ba người chưa từng chia lìa.

Phu thê hòa thuận, nhi tử thông minh, sống nhàn tản trong tiểu thế giới của phủ Tam hoàng.

Hạ Kỳ Hành nhìn thật lâu nhưng không nói gì.

Hắn biết, chỉ cần mở miệng, tất cả ảo cảnh ấy sẽ tan vỡ.

Nhưng giờ đã đến lúc phải rời đi.

Ta xoay người, Hạ Kỳ Hành theo bản năng nắm chặt lấy tay ta.

Hắn muốn giữ lại.

“Vân Anh, ta thật muốn trở lại ngày xưa, khi ta chưa làm Hoàng đế.”

“Ta như đang mắc một cơn ác mộng… trong mộng ta thất hứa với nàng, nàng bỏ ta lại, nằm nơi đáy vực lạnh lẽo một mình.”

“Vân Anh… nàng có thể đánh thức ta, cho ta trở về ngày trước được không?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ một: “Nhưng Hạ Kỳ Hành, chưa bao giờ ngươi kiên định chọn ta.”

 

“Ngươi muốn cưới, từ đầu đến cuối… đều là tỷ tỷ của ta - Tạ Phương Nhiễm.”

“Từ lúc bắt đầu, ta đã chỉ là lựa chọn thay thế của ngươi. Dù trở lại năm ấy… có nghĩa lý gì chứ?”

Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt.

Ngón tay chậm rãi buông ra.

A Hằng nhìn hắn hồi lâu, rồi nhỏ giọng nói: “Hóa ra ngươi mới là phụ thân ta. Con nhìn kỹ… đúng là con giống ngươi hơn.”

“Nhưng ngươi lại làm mẫu thân con buồn như vậy. Nghĩ kỹ thì… con thấy ngươi chết rồi vẫn tốt hơn.”

Ta vội kéo A Hằng đi ra khỏi phủ Tam hoàng tử.

Cánh cửa son sau lưng khép lại.

Khóa chặt Hạ Kỳ Hành cùng tất cả những chuyện không muốn nhớ nữa.

Không xa đó, thống lĩnh Cấm quân mặt tròn mỉm cười với mẫu tử ta, trông thật đáng mến.

Hắn nói nhận được thánh mệnh, phải hộ tống công chúa và tiểu hầu gia về Giang Nam.

Khi lên đường, xuân sắc đã phủ đầy cả lối đi.

(Hết)

Chương trước
Loading...