Hóa Ra Người Yêu Tôi Nhất Vẫn Luôn Là Anh

Chương 2



5

Vừa ngồi vào xe, tôi lập tức gọi tài xế tới, không cho Phó Vận tự lái.

Anh cũng không phản đối, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh tôi ở hàng ghế sau.

Giữa hai người vẫn cách một khoảng trống bằng một người.

Tôi khẽ hỏi: “A Vận, anh đang giận em à?”

Anh khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười tự giễu: “Anh nào dám.”

Chỉ ba chữ, mà khiến lòng tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Kiếp trước, vì bị cốt truyện thao túng, cha mẹ có khuyên cũng không lay chuyển được tôi, chỉ biết trơ mắt nhìn tôi lấy Tống Tiêu.

Rồi dùng sản nghiệp nhà mình để rót tiền không công vào công ty của anh ta.

Vì Phó Vận luôn cạnh tranh với Tống Tiêu, giành lấy từng dự án.

Tôi liền xem anh như cái gai, là đối thủ không đội trời chung.

Trong suốt mười năm đó, số lần tôi và anh gặp nhau đếm được trên đầu ngón tay.

Mà lần nào cũng là lời qua tiếng lại, chưa từng nở nổi một nụ cười.

“A Vận.”

Tôi hít mũi, chợt khẽ gọi: “Lâu vậy không gặp, anh có nhớ em không?”

Phó Vận nghiêng đầu liếc tôi một cái.

Không nói gì.

Tôi hơi ngượng, đành kiếm chuyện gượng gạo: “Lần này anh về nước, chẳng mang gì cho em cả.”

“Lần trước có mang rồi, em chê đồ anh dơ, còn vứt đi.”

Anh nói lạnh tanh rồi quay đầu đi, khép mắt lại.

Rõ ràng là không muốn nói thêm một lời.

Lần trước Phó Vận từ nước ngoài về, mang cho tôi cả một hộp hồng ngọc.

Khi đưa tôi, anh chỉ nhàn nhạt nói: “Lấy mà làm đồ chơi, đừng cứ dính lấy mấy thứ rẻ tiền tầm thường.”

Dù là hồng ngọc hay câu nói đó cũng đều đâm thẳng vào lòng tự tôn của Tống Tiêu.

Vì muốn anh ta vui, tôi lập tức ném cả hộp đá quý trả lại.

“Tôi không thèm mấy thứ dơ bẩn của anh!”

Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn nhắm mắt tuyệt vọng.

Trong lòng thầm mắng cái nguyên tác này đúng là phi logic ngu xuẩn.

Không mắc nghẹn mạch máu não mười năm chắc cũng chẳng viết ra nổi.

Nhưng giờ, tôi chỉ có thể chậm rãi thu hẹp khoảng cách, nhích lại gần Phó Vận.

Tôi nghiêng người, sát lại gần, tựa cằm lên vai anh, nhẹ giọng: “Thật ra… Phó Vận, em có chuyện muốn nói với anh…”

Hơi thở ấm nóng phả ra, mang theo luồng khí nhỏ, khẽ thổi bay vài sợi tóc lòa xòa bên tai anh.

Phó Vận đột ngột mở mắt, giơ tay nắm cổ áo sau lưng tôi, kéo tôi sang bên kia.

“Dù hôm nay em và Tống Tiêu có diễn trò gì, anh cũng không muốn nghe.”

“Đừng phí công vô ích.”

“Còn nữa, nếu đang mệt thì đừng lộn xộn.”

Anh cau mày, ngập ngừng một thoáng.

Phó Vận lúc nghiêm nghị thì mặt lạnh như tiền, thần sắc lãnh đạm.

Thế nhưng tôi tinh mắt nhận ra: vành tai và cổ anh đã đỏ bừng.

Thậm chí còn ngồi xê dịch một tư thế đầy lúng túng.

“Phó Vận…”

Tôi thăm dò gọi anh, “chẳng lẽ anh…”

“Ngồi cho đàng hoàng.”

Anh cúi mi, che đi cơn sóng ngầm đầy dục vọng trong đáy mắt, giọng hơi khàn: “Chuyện của anh, em không cần lo.”

6

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, không khí giữa tôi và Phó Vận đã dịu đi kha khá.

Tôi nhớ ra anh đang đau dạ dày, liền vin cớ muốn anh dìu mình, nhẹ nhàng khoác tay anh.

Nhưng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo đầy tức giận vang lên: “Mạnh Vi!”

Tôi quay đầu lại, thấy cô thanh mai của Tống Tiêu - Tô Vãn - đang xông thẳng đến trước mặt, trừng mắt nhìn tôi.

“Có phải cô cố tình đúng không? Cố tình cắt thuốc của dì Tống, chỉ để ép anh ấy phải khuất phục cô?”

Cô ta liếc về phía sau tôi, mắt đỏ hoe: “Chính cô nói, chỉ cần tôi biến mất, cô sẽ mời chuyên gia ung bướu đó đến chữa trị cho dì Tống, giờ là muốn lật lọng sao?”

“Vãn Vãn.”

Tống Tiêu vội vã bước đến từ phía sau, kéo Tô Vãn ra sau lưng, che chở.

Rồi thu lại vẻ mặt, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Mạnh Vi, là lỗi của tôi.”

“Chuyện hôm nay cô làm, tôi không giận nữa, chỉ mong cô đừng làm khó Vãn Vãn và mẹ tôi.”

“Từ nay, tôi sẽ nghe lời cô hết thảy.”

Tôi bỗng sực nhớ.

Kiếp trước, vị chuyên gia điều trị cho mẹ Tống Tiêu, chính là nhờ quan hệ nhà họ Phó tôi mới mời được.

“Không phải…”

Tôi còn chưa kịp giải thích.

Khủy tay bỗng nhẹ bẫng.

Phó Vận đã rút tay khỏi cánh tay tôi, cụp mắt, khẽ cười đầy mỉa mai.

Ánh nhìn sắc lạnh và hiểu rõ mọi chuyện: “Tôi cứ thắc mắc sao hôm nay lại đòi tôi đưa đến bệnh viện.”

“Mạnh Vi, đây chính là chuyện em muốn nói với tôi sao?”

7

Vẻ mặt Phó Vận lúc đó - lạnh lùng, nhưng mỏng manh như thủy tinh vỡ vụn - tôi quen thuộc đến đau lòng.

Kiếp trước, mỗi lần tôi vì Tống Tiêu mà gây gổ với anh, anh đều nhìn tôi bằng ánh mắt như thế.

Khi ấy, tôi bị kịch bản khống chế, một lòng một dạ hướng về phía Tống Tiêu.

Chỉ thấy Phó Vận thật giả tạo, thật phiền phức.

Nhưng giờ đây, trái tim tôi nhói lên, vô thức phản bác: “Không phải.”

Anh lại không nhìn tôi nữa, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tống Tiêu: “Nếu đã xem thường tôi, thì thể hiện chút bản lĩnh đi.”

“Đến cả chuyện chữa bệnh cho mẹ ruột mà cũng phải kéo vị hôn thê của người khác ra diễn kịch cùng, không thấy xấu hổ à?”

Tống Tiêu nghiến răng, mắt ánh lên tia uất ức: “Họ Phó, đừng tưởng mình giỏi giang gì.”

Hắn siết chặt nắm đấm, giọng lạnh như băng: “Sớm muộn gì anh cũng sẽ phải trả giá vì lời hôm nay.”

Phó Vận không đáp, quay người rời đi không ngoảnh lại.

Tôi định đuổi theo thì bị Tống Tiêu kéo tay: “…Mạnh Vi.”

Hắn cụp mắt, giọng khàn khàn: “Mạnh Vi, là lỗi của anh, đừng giận nữa.”

Bị ngón tay lạnh ngắt của hắn nắm lấy cổ tay, tôi chợt nhớ lại tất cả trong kiếp trước, chỉ thấy như có một con rắn độc lạnh lẽo trườn lên người.

“Đừng chạm vào tôi! Ghê tởm!”

Bị tôi hất ra bất ngờ, Tống Tiêu ngơ ngác.

Hiển nhiên là không thể tin nổi.

Bởi trước kia, dù tôi có giận đến mấy, chỉ cần anh ta hạ mình một chút, tôi sẽ luôn mềm lòng tha thứ.

“Mạnh Vi…”

Hắn còn định nói thêm, nhưng tôi thẳng thừng cắt lời: “Nếu anh luôn cho rằng tôi dùng tiền là để sỉ nhục anh, vậy trong ba ngày, chuyển lại 600 nghìn tôi đã bỏ ra chữa bệnh cho mẹ anh vào tài khoản tôi.”

“Để tôi xem, anh có bao nhiêu khí phách thật sự.”

8

Tôi mang giày cao gót chạy chật vật mới đuổi kịp Phó Vận trước cửa bệnh viện.

“Phó Vận!”

Tôi thở hổn hển, nắm lấy tay áo anh, còn chưa kịp nói gì thì anh đã nghiêng đầu nhìn sang.

“Mạnh Vi, giữa chúng ta đúng là từng có chút tình cảm cũ.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể lợi dụng nó để bắt anh nhượng bộ vô điều kiện cho bạn trai nhỏ của em.”

Anh lạnh lùng nói dứt lời, định rút tay áo lại nhưng bị tôi giữ chặt.

“Không liên quan đến anh ta!”

“Được rồi, em thừa nhận, em đến bệnh viện không phải vì đau bụng kinh, mà là vì em muốn đưa anh tới đây - dạ dày anh lại tái phát đúng không?”

“Phó Vận, đừng tưởng em không biết, cứ ra ngoài bàn chuyện làm ăn là anh lại bỏ bữa!”

Anh thoáng sững người, đôi mắt như đang quét qua từng nét mặt của tôi để xác định thật giả.

Thấy vẻ mặt anh đã có phần dịu lại, tôi lập tức tranh thủ, vừa kéo vừa lôi anh vào phòng khám.

Bác sĩ cầm bản xét nghiệm của anh, nhíu mày nói: “Viêm dạ dày mạn tính thì phải đặc biệt chú ý ăn uống.”

“Nhất là khi đã thấy khó chịu thì đừng cố chịu, phải đến khám ngay.”

“Trước mắt truyền dịch hai ngày đã.”

9

Nắng xuyên qua ô kính, rọi thẳng vào phòng bệnh.

Khi chỉ còn lại tôi và Phó Vận, không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Tôi đặt đơn gọi cháo online, lúc giao tới còn cẩn thận thổi nguội từng thìa rồi đưa đến miệng anh.

Phó Vận cụp mi mắt, chẳng biết đang nghĩ gì.

“Bác sĩ nói phải ăn chút gì đó, không là lúc truyền dịch sẽ đau dạ dày đấy.”

Tôi nhắc khẽ, cuối cùng anh cũng chịu ngẩng lên nhìn tôi.

Đôi mắt ấy dưới ánh nắng khẽ lấp lánh như mặt nước.

“…Ừ.”

Anh đáp khẽ một tiếng, rốt cuộc cũng chịu há miệng ăn.

Sau khi uống được nửa bát cháo, anh ra hiệu tôi cất bát đi.

“Điện thoại.”

Tôi ngơ ngác đưa điện thoại cho anh, thấy anh nhập vào một dãy số.

“Cái gì đây?”

“Số của bác sĩ Phương - chính là vị chuyên gia điều trị ung bướu mà em vẫn muốn mời bằng được.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy gương mặt tái nhợt và nụ cười nhạt như thể cam chịu của Phó Vận.

Bỗng chốc tôi hiểu ra.

Cho đến lúc này, anh vẫn nghĩ tôi có mưu đồ.

“Em đưa anh tới bệnh viện, anh cũng đưa cho em thứ em muốn, vậy là huề nhau.”

“Anh không muốn lần sau em lại đến tìm, rồi lôi chuyện hôm nay ra nói rằng nhìn anh ăn cháo mà cũng thấy ghê tởm.”

“Mạnh Vi… anh cũng là con người.”

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên hàng chân mày sắc lạnh của anh, phủ lên một tầng yếu mềm hiếm thấy.

Ngực tôi bỗng nghẹn lại, không thốt nên lời.

Chuyện anh nhắc, tôi nhớ rất rõ.

Ba tháng trước, studio của Tống Tiêu muốn giành một dự án mà Phó Vận lại là người đưa ra quyết định bên A.

Tôi đã đến tìm anh, năn nỉ ỉ ôi, còn đích thân nấu cơm và mang quà theo.

Khi thấy anh nở nụ cười hiếm hoi, tôi mới hỏi: “Anh có thể nhượng lại dự án đó cho phía Tống Tiêu được không?”

Nụ cười bên môi anh lập tức biến mất.

Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi: “Vậy ra hôm nay em đến đây là vì bạn trai em?”

“Tống Tiêu thật sự có năng lực!”

Tôi vội vã thanh minh, nhưng bị anh ngắt lời lạnh tanh: “Nếu thật sự có năng lực, thì không cần dựa vào em để xin cửa sau.”

“Em về đi, phương án của họ anh đã xem rồi, cũng đã quyết.”

“Sẽ không chọn.”

Phó Vận đứng dậy, kéo ghế, đuổi khách.

Tôi giận quá mất lý trí, chỉ tay mắng anh: “Nếu không vì Tống Tiêu, tôi còn lâu mới muốn gặp anh!”

“Chỉ nhìn thấy anh ăn món tôi nấu thôi, tôi cũng đã thấy buồn nôn!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...