Hóa Ra Người Yêu Tôi Nhất Vẫn Luôn Là Anh

Chương 1



Kết hôn mười năm, nhờ có tôi mà Tống Tiêu mới công thành danh toại.

Vậy mà anh ta vẫn luôn hận tôi đến tận xương tủy.

Sau khi tôi chết, anh ta nuốt trọn công ty nhà tôi, cưới cô thanh mai trúc mã của mình.

Ngày họ tổ chức hôn lễ, Phó Vận - người từng đính hôn với tôi từ nhỏ, cũng là kẻ đối đầu tôi sau này - đã phá hỏng cả buổi lễ.

Trước khi ngọn lửa nuốt trọn tất cả, Phó Vận mỉm cười nói: “Cô ấy chết rồi, để lại đường rộng thênh thang cho hai người, trên đời làm gì có chuyện tốt đến vậy?”

Lần nữa mở mắt, tôi quay về mười năm trước.

Lúc đang kéo tay Tống Tiêu cùng đi tìm Phó Vận để hủy bỏ hôn ước.

Hắn nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt: “Cô nghĩ kỹ chưa, thật sự vì anh ta mà muốn hủy hôn với tôi sao?”

1

“Mạnh Vi, tôi không phải loại người ăn lại cỏ cũ.”

“Cô nghĩ kỹ chưa, thật muốn vì một thứ như thế mà hủy hôn với tôi?”

Giọng nam quen thuộc, lạnh lùng vang lên.

Tôi vẫn còn chìm trong dư âm của vụ nổ kia.

Biển lửa rực rỡ như nuốt cả bầu trời, như thể ngay cả linh hồn đang lơ lửng của tôi cũng bị thiêu cháy.

Phó Vận đứng giữa ngọn lửa, tay cầm khẩu súng, bóp cò.

Hắn mỉm cười với Tống Tiêu đang kinh hoảng lẫn giận dữ: “Cô ấy chết rồi, để lại con đường bằng phẳng cho hai người, trên đời làm gì có chuyện tốt đến vậy?”

Khoảnh khắc đó, những xiềng xích vô hình trên người tôi bỗng tan biến.

Trong đầu chợt như có thêm điều gì đó.

Thì ra kiếp trước tôi là nữ phụ ác độc trong một cuốn truyện về “cứu rỗi bệnh kiều”.

Tôi để mắt tới nam chính Tống Tiêu lúc anh ta còn là học sinh nghèo, rồi dùng tiền viện phí của mẹ anh ta để ép buộc.

Anh ta phải chấp nhận tiền của tôi, phải yêu tôi.

Tống Tiêu cho rằng tôi dùng tiền để sỉ nhục anh ta, vì thế hận tôi suốt nhiều năm.

Sau khi kết hôn, anh ta vừa cấu kết người ngoài thâu tóm công ty nhà tôi, vừa vụng trộm với cô thanh mai của mình.

Cuối cùng, anh ta từng bước đẩy tôi phát điên, đưa tôi vào viện tâm thần, nhìn tôi rơi từ trên cao xuống mà chết.

Sau đó, anh ta lột xác thành thiếu gia hào môn, cưới cô gái mình yêu từ bé.

2

Lúc này tôi mới thật sự hiểu ra.

Tôi và Phó Vận vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, thân thiết vô cùng.

Sao kiếp trước, chỉ cần Tống Tiêu vừa xuất hiện, tôi lại như mất trí mà yêu anh ta đến cuồng si?

Tôi hoàn hồn, đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Nhìn thấy hai bên cha mẹ với sắc mặt khác nhau ngồi trước mặt.

Phó Vận thì ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh nhạt, hơi ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi chợt nhớ ra rồi.

Kiếp trước, chính hôm nay là ngày tôi và Phó Vận hoàn toàn cắt đứt.

Nhà họ Mạnh và nhà họ Phó là chỗ quen biết lâu đời, hôm nay vốn là ngày hai nhà tụ họp theo lệ thường.

Vậy mà tôi đến trễ, còn dẫn theo Tống Tiêu.

Vừa mở miệng đã nói muốn hủy hôn với Phó Vận: “Tôi chưa từng thích anh, huống hồ bây giờ tôi đã có bạn trai rồi.”

“Vậy là cô đến đây để hủy hôn, chỉ vì cái thứ này sao?”

Phó Vận đẩy gọng kính vàng trên sống mũi.

Ánh mắt dừng trên người Tống Tiêu, đầy vẻ khinh thường không chút che giấu.

Tống Tiêu ưỡn thẳng lưng, đáp trả: “Anh thì giỏi lắm chắc? Chẳng qua chỉ là xuất thân hơn tôi một chút thôi.”

“Hơn một chút?”

Phó Vận nhếch khóe môi, cười giễu: “Tốt nhất anh nên hiểu rõ, nếu không phải Vi Vi đưa anh đến, thì đến cả tư cách đứng trước mặt tôi anh cũng không có.”

3

Những lời đó gần như giáng một cú chí mạng vào lòng tự trọng mong manh của Tống Tiêu.

Kiếp trước, tôi từng chứng kiến anh ta đỏ hoe cả vành mắt vì uất ức, đau lòng đến mức không chịu nổi.

Tôi lập tức chắn trước mặt anh ta, buột miệng mắng Phó Vận.

Tôi chửi hắn si tâm vọng tưởng, chết bám không buông.

“Đừng tưởng tôi không biết, cái cậu nam sinh từng viết thư tình cho tôi hồi cấp ba bị xe tông gãy chân, chẳng phải do anh làm sao?”

“Phó Vận, loại người như anh, tôi nhìn thêm một cái thôi cũng thấy ghê tởm.”

“Anh ngoài xuất thân tốt hơn chút, rốt cuộc có điểm nào so được với Tống Tiêu?”

Tôi đã mắng rất nhiều lời khó nghe, vậy mà Phó Vận không phản bác lấy một câu.

Hắn chỉ im lặng ngồi yên tại chỗ, như một bức tượng hóa đá.

Hồi lâu sau mới đè nhẹ kính mắt, điềm tĩnh nói: “Được, tôi đồng ý hủy hôn.”

Tống Tiêu lạnh lùng quay đầu lại: “Tiểu thư Mạnh, cô dẫn tôi đến đây chỉ để người ta sỉ nhục tôi thôi sao?”

Tôi bấu chặt lòng bàn tay, gắng kéo tâm trí ra khỏi cơn hỗn loạn của lần trọng sinh.

Nghe xong câu đó, tôi bỗng bật cười: “Sỉ nhục à? Phó Vận chẳng qua chỉ đang nói sự thật thôi.”

“Loại người như anh, chơi đùa thì được, có đáng để anh ấy phí lời? Anh cũng tự coi trọng bản thân quá rồi đấy, Tống Tiêu.”

Câu nói vừa dứt, cả phòng khách bỗng im phăng phắc.

Mọi người sững sờ nhìn tôi.

Trên ghế sofa cách đó vài bước, Phó Vận đột ngột ngẩng đầu.

Sau lớp kính là đôi mắt mong manh trong suốt như pha lê, vẫn còn vương vẻ ngỡ ngàng chưa kịp che giấu.

“Em vừa nói gì cơ?”

Tống Tiêu sầm mặt lại, cực kỳ khó coi.

“Tôi nói, anh đừng tưởng bản thân có gì hơn vị hôn phu của tôi nhé?”

“Anh ấy bận việc nên lơ là tôi một chút, tôi không vui, mượn anh để chọc tức anh ấy thôi.”

Tôi buông tay anh ta, lùi sang bên một bước, như thể tránh xa một thứ dơ bẩn.

Lên tiếng đuổi khách: “Giờ thì, anh có thể cút được rồi.”

Tống Tiêu trợn tròn mắt nhìn tôi, không tin nổi.

Cuối cùng vẫn bị quản gia mời ra ngoài.

Trước khi đi còn gằn giọng: “Mạnh Vi, tôi không phải loại người cô gọi thì đến, đuổi thì đi.”

“Lần sau, dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không quay lại đâu.”

4

Tự tin thật đấy, tôi khóc chết luôn đây.

Nhưng giờ tôi chẳng buồn để tâm tới Tống Tiêu nữa, vội vàng chạy đến bên Phó Vận, ngồi thụp xuống.

Kiếp trước, rất lâu sau khi hủy hôn tôi mới biết, hôm đó Phó Vận đã phải nhập viện.

Lúc ấy hắn vẫn ngồi im trên sofa không nhúc nhích, là vì lúc đi công tác nước ngoài bệnh dạ dày tái phát.

Nhưng vì rất muốn gặp tôi, nên vẫn gắng gượng quay về.

Vậy mà lần đầu gặp mặt, tôi đã mở miệng đòi hủy hôn.

Đúng là đáng chết mà.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Phó Vận chợt lướt qua một tia ngộ ra điều gì đó.

Hắn cười nhạt đầy giễu cợt: “Lại lấy tôi ra để chọc giận bạn trai em à?”

Cũng khó trách Phó Vận nghĩ nhiều.

Kiếp trước, đúng là tôi từng cố tình mượn hắn để chọc tức Tống Tiêu, chỉ để chứng minh anh ta để tâm đến tôi.

Giờ chỉ còn cách mềm giọng giả ngốc: “Bạn trai gì chứ? A Vận, em chỉ có mình anh là vị hôn phu thôi.”

Hắn cụp mắt nhìn tôi.

“Em thấy hơi khó chịu, anh có thể đưa anh đi bệnh viện không?”

Phó Vận bỗng nhíu mày: “Khó chịu chỗ nào? Lại đau bụng kinh à?”

Tôi chưa kịp nghĩ đã đáp ngay: “…Đúng, đau bụng kinh.”

Hắn nghiêng đầu liếc tôi một cái: “Nhưng hôm nay hình như không phải kỳ kinh nguyệt của em.”

Vì Tống Tiêu, chúng tôi thực tế đã chiến tranh lạnh một thời gian dài.

Tôi không ngờ hắn vẫn còn nhớ chu kỳ của tôi.

Tim tôi bỗng nghẹn lại, một nỗi chua xót trào lên.

“Ờ… cái đó… tới sớm thôi mà.”

Tôi níu lấy ống tay áo hắn, lay lay: “Em muốn đi tiêm thuốc giảm đau, anh đưa em đi được không?”

Không biết Phó Vận đang nghĩ gì, hắn trầm mặc vài giây.

Sau đó bình thản gật đầu: “Được.”

Chương tiếp
Loading...