Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hóa Ra Người Yêu Tôi Nhất Vẫn Luôn Là Anh
Chương 3
10
Trong tầm mắt nhòe nhoẹt, một bàn tay bỗng vươn tới, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi.
Tôi mới nhận ra mình đã khóc.
Phó Vận rút tay lại, giọng nhàn nhạt: “Không cần thấy uất ức.”
“Sau hôm nay, anh sẽ không tìm em nữa.”
“Mạnh Vi, chúng ta xem như xong.”
Tôi từng gây tổn thương, nên anh không tin tôi là điều dễ hiểu.
Tôi vừa tự trấn an bản thân, vừa cố gắng kìm nước mắt, nhìn anh thật nghiêm túc: “Xin lỗi.”
Anh hơi sững người: “Tình cảm không thể miễn cưỡng, không cần xin lỗi.”
“Đợi hôm nay xuất viện, anh sẽ nói với chú thím cho rõ, chúng ta hủy…”
Chưa kịp dứt câu, môi anh đã bị tôi chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ.
Phó Vận trừng lớn mắt, ngỡ ngàng nhìn tôi.
Tôi lúng túng cọ cọ lên môi anh, sau đó mới hơi lùi lại, tay níu lấy cổ áo anh, thở nhẹ: “Không… không được nói chia tay.”
Tôi lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: “Phó Vận, mặc kệ anh có tin hay không, những chuyện liên quan đến Tống Tiêu trước đây, không phải em cố ý.”
“Em đưa anh đến bệnh viện, chỉ vì thấy sắc mặt anh không tốt, lo lắng cho sức khỏe của anh.”
Anh cúi đầu nhìn tôi, cảm xúc trong đáy mắt bị hàng mi dài che khuất, mơ hồ khó đoán: “Lại là một chiêu trò mới của em sao?”
Tôi nuốt xuống vị chát trong lòng: “Em sống bao nhiêu năm, thì anh quen em bấy nhiêu năm, nên anh không được không tin em.”
“Nếu anh không tin…”
“Thì em sẽ hôn anh thêm lần nữa.”
Nói xong, tôi lại muốn nhào tới.
Phó Vận kịp thời đưa tay chặn trán tôi, ngăn lại.
Hơi thở anh sát bên, giọng khàn khàn: “Mạnh Vi, em có biết mình đang làm gì không?”
Tôi đáp: “Biết chứ, là đang làm lại chuyện năm mười tám tuổi mà chúng ta từng làm.”
Câu nói ấy, như một mồi lửa châm lên tất cả.
Trong khoảnh khắc, mọi lý trí giữa tôi và Phó Vận đều bị thiêu rụi.
11
Tối hôm thi đại học xong, nhà tôi tổ chức tiệc mừng riêng cho tôi.
Tôi uống vài ly champagne, ngà ngà say rồi kéo Phó Vận vào phòng.
Hỏi anh: “Hôn cảm giác như thế nào vậy?”
“…”
Anh lặng lẽ nhìn tôi: “Vi Vi, em say rồi.”
Tôi hơi bực: “Anh đừng đánh trống lảng! Nếu không nói, em sẽ đi tìm ngườ…ưm!”
Chưa kịp nói hết câu, Phó Vận đã siết cằm tôi lại, cúi người hôn xuống.
Trên người anh phảng phất hương chanh dịu nhẹ.
Hình như là quà sinh nhật năm nay tôi tặng anh.
Đầu lưỡi, đầu ngón tay chạm vào gáy tôi đều nóng ran.
Tôi đầu óc quay cuồng, chỉ còn đủ sức níu lấy vạt áo anh, bị buộc phải tiếp nhận từng đợt nóng bỏng dữ dội.
Giọng anh trầm khàn, mang theo dục vọng đè nén: “...Đây là cảm giác của một nụ hôn.”
“Muốn… sâu thêm một chút không, Vi Vi?”
12
Lúc đó, chúng tôi rõ ràng rất tốt với nhau, thân thiết không khoảng cách.
Tôi luôn nghĩ, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ kết hôn với Phó Vận.
Vậy mà sau khi nhập học, chỉ cần liếc thấy Tống Tiêu lần đầu…
Tôi liền như trúng bùa mê, bị cuốn vào cơn lốc cốt truyện từ kiếp trước.
13
“Rõ ràng là đang nằm yên trong phòng bệnh, sao lại bị lệch kim truyền thế?”
Y tá đến gắn lại kim cho Phó Vận, còn cẩn thận dặn thêm một câu: “Đừng động đậy nữa đấy, còn một chai nữa thôi là xong.”
Phó Vận chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Ngược lại, tôi ngồi bên cạnh thì lại đang dụi tai đỏ bừng của mình.
Đợi y tá đi khỏi, tôi mới nhỏ giọng xin lỗi: “…Xin lỗi.”
Vừa rồi hôn quá đà, tôi giữ chặt tay anh khiến kim truyền bị lệch, máu rịn ướt cả băng dán.
Anh liếc tôi một cái: “Không cần xin lỗi.”
“Vậy… anh tin em chưa?”
“Xem thái độ em đã.”
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng giọng anh đã dịu hơn hẳn.
Cuối tháng đó, Phó Vận phải sang thành phố bên cạnh công tác.
Tôi quay lại trường học, nhưng vẫn tranh thủ mọi thời gian rảnh nhắn tin cho anh.
Dùng hành động để chứng minh rằng lòng tôi bây giờ chỉ có mình anh.
Sinh nhật Phó Vận sắp tới, chiều hôm đó tôi ghé trung tâm thương mại chọn quà.
Không ngờ lại thấy một bóng người quen thuộc phía xa.
Là Tống Tiêu.
Vì hôm ở bệnh viện tôi đã nói rất nặng lời, nên mấy ngày nay anh ta không liên lạc gì.
Tôi cũng nhẹ nhõm vì điều đó.
Nhưng hiện tại, rõ ràng đang là giờ làm việc, vậy mà anh ta lại đi cùng một người đàn ông trẻ tuổi vào nhà hàng sân vườn gần đó.
Tim tôi chợt thắt lại, vội bước theo vài bước.
Vừa đúng lúc người kia ngẩng đầu lên.
Tựa như sét đánh ngang tai, cả người tôi chết lặng tại chỗ.
Người này… chẳng phải là Tiết Khải - kẻ từng hợp tác với Tống Tiêu ở kiếp trước, đẩy Phó Vận và cả nhà họ Mạnh vào chỗ chết sao?
14
Tôi lén đi theo, trốn sau vài cụm cây xanh, vừa khéo nghe thấy đoạn đối thoại của họ.
“Phó Vận đã đi Hải Thành rồi, xem ra hắn chưa phát hiện ra dự án kia có vấn đề.”
“Dự án?”
Tống Tiêu cười khẩy, giọng âm trầm: “Thứ tôi muốn đâu chỉ là công ty của hắn, mà là cả cái mạng của hắn.”
…
Kiếp trước, tôi cũng từng cảm thấy khó hiểu.
Phó Vận xuất thân nhà họ Phó, là người xuất sắc nhất trong thế hệ mình.
Hai mươi tuổi đã học MBA ở trường kinh tế hàng đầu, sau đó về nước tiếp quản tập đoàn gia đình.
Một người như Phó Vận, tại sao hết lần này đến lần khác thất bại dưới tay Tống Tiêu?
Cuối cùng thậm chí còn để hắn ta nuốt gần hết công ty nhà mình?
Chẳng lẽ chỉ vì hắn là “nam chính có hào quang”?
Hay là hắn ta có nắm giữ thông tin gì đặc biệt?
Dự án ở Hải Thành mà họ nói là gì?
Vô số nghi vấn xoay quanh trong đầu tôi.
Tôi rất muốn hỏi Phó Vận, nhưng lại sợ sẽ khiến anh sớm đối đầu với Tống Tiêu, vô tình kích hoạt diễn biến gốc, đẩy anh về cái kết định sẵn.
Suy đi tính lại, tôi quyết định bắt đầu từ phía Tống Tiêu, tìm cách moi thông tin.
Để ngăn Phó Vận không bị kịch bản thao túng mà rơi vào hiểm cảnh.
15
Về đến nhà, tôi nhờ người giúp việc hầm một nồi canh rồi mang đến bệnh viện.
Quả nhiên, trong phòng bệnh tôi chạm mặt Tống Tiêu.
Anh ta liếc tôi một cái đầy lạnh nhạt, không nói gì.
Tôi giả bộ nhẫn nhịn, rụt rè bước đến kéo tay áo anh ta.
Cố nhớ lại giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa mềm mỏng trước kia của mình: “Anh còn giận em đấy à?”
“Em cũng thấy tủi thân mà… rõ ràng anh đã hứa sẽ không dây dưa gì với Tô Vãn nữa.”
“Vậy mà em vừa đến bệnh viện đã thấy cô ta, còn quát tháo vào mặt em… cô ta là gì chứ!”
Ánh mắt Tống Tiêu lướt qua chút chán ghét, nhưng nhanh chóng che giấu.
“Tôi bảo cô ấy đi rồi.”
Anh ta thản nhiên nói: “Hôm đó cô ấy đến chỉ vì lo cho sức khỏe của mẹ tôi, sau này sẽ không thế nữa.”
“Tốt nhất là vậy.”
“Đừng quên, em mới là bạn gái anh.”
Tôi nói: “Dạo này em có hỏi Phó Vận rồi, anh ấy bảo sẽ cố mời chuyên gia đó ra mặt mổ cho dì.”
“Nhưng phải đợi một thời gian.”
“Gần đây, dự án mà anh ấy định đầu tư gặp chút trục trặc…”
Yết hầu Tống Tiêu khẽ động, quay phắt sang nhìn tôi: “Có trục trặc gì?”
Tôi làm bộ lục lại trí nhớ: “Hình như… liên quan tới vùng ngoại ô Hải Thành thì phải?”
Suốt cả ngày hôm đó, thái độ của Tống Tiêu đối với tôi bỗng trở nên thân thiết khác thường.
Anh ta cứ lượn lờ hỏi tôi xem Phó Vận có phát hiện ra điều gì chưa.
Tôi giả vờ tỏ ra muốn làm lành, cuối cùng được anh ta đưa đến buổi tiệc cùng Tiết Khải và vài người khác.
Trước khi đi, trong lòng tôi hơi chột dạ, liền gọi cho Phó Vận định báo một tiếng.
Nhưng điện thoại anh lại tắt máy.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy không thể bỏ qua cơ hội này.
Trong phòng riêng cực kín đáo, Tiết Khải nâng ly với tôi: “Cô Mạnh, tôi đang cân nhắc đầu tư vào studio của Tống Tiêu, tôi tên là Tiết Khải.”
“Biết đâu sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác.”
Tôi nhớ lại kiếp trước, chính hắn là người giúp Tống Tiêu hủy hoại nhà họ Phó, nuốt trọn sản nghiệp nhà tôi.
Cố nén cơn ghê tởm, tôi vẫn phải giả vờ khách sáo đáp lại.
Uống vài vòng rượu, Tiết Khải như vô tình buông lời: “Nghe nói nhà họ Mạnh và họ Phó là chỗ thân quen, cô và người đang điều hành Phó thị hiện tại - Phó Vận - từng đính hôn?”
“Đính gì mà đính, chỉ là hai nhà người lớn nói bừa thôi.”
“Anh ta cứ nhằm vào A Tiêu mà gây khó dễ, tôi ghét chết anh ta rồi.”
Tôi quay sang Tống Tiêu: “Từ nhỏ đến lớn, em chỉ thích một người, chính là A Tiêu.”
“Nếu không vì anh ấy, em cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt thân thiết với tên kia làm gì!”
Lúc nói những lời ấy, trong lòng tôi chỉ toàn nghĩ đến gương mặt Tống Tiêu và Tiết Khải.
Ánh mắt đầy căm ghét kia của tôi quá thật, đến mức khiến mấy người trong phòng phá lên cười.
“Cô Mạnh đúng là có mắt nhìn người, nhìn thấu bản chất đạo đức giả của Phó Vận.”
Tiết Khải nghiêng người lại gần: “Vậy, tiện thể có thể tiết lộ chút không - anh ta đến Hải Thành làm gì?”
“Anh ấy…”
Cơn say dâng lên, tôi đứng bật dậy: “Xin lỗi, em đau bụng, đi vệ sinh một lát.”
Tôi loạng choạng bước ra cửa phòng.
Một cơn gió lạnh mang theo hương chanh dịu nhẹ thổi đến.
Ánh đèn rọi lên gương mặt quen thuộc phía trước.
Tôi giật bắn cả người, lập tức tỉnh táo.
Phó Vận đứng đó, nét mặt không biểu cảm, ánh mắt khẽ cong: “Vi Vi, thì ra là như vậy.”