Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hóa Ra Người Anh Chọn Vẫn Là Em
Chương 4
Ừm... không thể không nói, độ kín đáo đúng là đỉnh cao thật.
9
Trong phòng VIP.
Tôi hơi lúng túng ngồi trên ghế sofa, trước mặt là tám anh chàng đẹp trai mỗi người một vẻ.
Tôi cúi giọng nói nhỏ: “A Trừng, có phải hơi nhiều rồi không?”
Chu Trừng cười nhếch mép đầy gian tà: “Có tám người thôi mà.”
Dù tôi đã cố chuẩn bị tinh thần cho việc cô ấy có thể thốt ra mấy câu gây sốc bất kỳ lúc nào, nhưng rất rõ ràng tôi vẫn chưa đủ chuẩn bị.
“Còn không mau lại đây?” Chu Trừng nhíu mày, dường như rất không hài lòng với sự chậm chạp của đám trai đẹp.
Vừa dứt lời, cả nhóm đồng loạt vây quanh tôi, người nào cũng miệng ngọt như mía lùi.
Nhưng mà với gương mặt như tượng tạc của họ, ngay cả khi gọi “chị ơi~” cũng chẳng hề thấy sến súa chút nào.
Theo kịch bản cuộc đời tôi, tôi đúng là kiểu người từ bé đến lớn chỉ biết xoay quanh một mình Chu Túc, đối với đàn ông khác thì không thèm liếc mắt.
Nhưng giờ, khi đã buông được chấp niệm “không anh ấy thì không ai khác”, tôi lập tức bị mê hoặc bởi dàn trai đẹp trước mặt.
Chu Túc?
Ai cơ? Không biết. Chưa từng nghe tên.
Sắc đẹp hiện hữu ngay trước mắt, não tôi lập tức bị làm cho choáng váng.
Vì vậy mà khoảnh khắc Chu Túc đẩy cửa bước vào, anh ta nhìn thấy đúng cảnh tượng một tên trong nhóm trai đẹp đang nắm lấy tay tôi, khẽ kéo lại gần vùng cơ bụng săn chắc của mình.
“Các người đang làm gì vậy?”
Vừa nghe thấy tiếng nói, tôi phản xạ có điều kiện rụt tay lại.
Người đang đứng trước cửa không phải ai khác, chính là Chu Túc.
Anh mặc một bộ vest đen, khí chất lạnh lùng ngút trời, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn, là nhóm người phía sau anh - tất cả đều mặc đồng phục giống cảnh sát.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như cơn ác mộng trong nguyên tác lại tái hiện.
Trong nguyên tác, tôi vì bắt cóc nữ chính nên bị hàng chục cảnh sát vây bắt, cuối cùng bị giải vào trại tạm giam.
Giờ tôi đã thoát khỏi tuyến phản diện đó rồi, chẳng lẽ lại sắp bị bắt vì tội “phá hoại thuần phong mỹ tục” nữa sao?
Tôi suýt bật khóc.
“Đừng bắt tụi tôi!” Tôi bật dậy, vội vàng biện hộ trước khi tội danh được khép, “Các chú cảnh sát ơi, tụi cháu không làm gì cả! Mọi người vẫn còn mặc đồ nguyên mà, chú nhìn đi!”
Không khí im ắng đến kỳ lạ.
Rồi không biết là ai nhịn không nổi, “phụt” một tiếng bật cười.
“Bộp”—đèn lớn trong phòng được bật sáng.
Dưới ánh sáng rõ ràng, tôi mới thấy... mấy người mặc đồng phục kia không phải cảnh sát.
Mà là vệ sĩ riêng Chu Túc đưa đến.
Mặt tôi lập tức đỏ như gấc chín.
Chu Túc rõ ràng không thấy buồn cười tẹo nào, gương mặt anh tối sầm, lạnh như băng.
Anh quay sang nói với một vệ sĩ: “Cậu, trói cô ấy lại, mang về cho tôi.”
Gã vệ sĩ đó ngẩn ra, sau đó đáp “Vâng”, xắn tay áo tiến lại gần.
“Khoan đã.” Chu Trừng giơ tay làm động tác “stop”, đeo kính râm lên một cách ngầu lòi: “Để tôi tự chọn người đẹp nhất đến trói.”
Một biểu tượng sống động của chị em phụ nữ độc lập.
Tôi thầm giơ một ngón cái trong lòng cho Chu Trừng.
Cô ấy hùng dũng bước ra cửa, chỉ vào gã vệ sĩ đẹp trai nhất: “Cậu, trói tôi đi.”
Sau đó lại quay đầu nhìn tôi, dặn: “Chị Thi Thi, em nói rồi, đàn ông là không thể nuông chiều quá đà đâu. Nếu anh trai em dám làm gì chị, chị gọi thẳng 113, bây giờ là xã hội pháp trị!”
Mặt Chu Túc càng đen hơn, xua tay bảo vệ sĩ mau chóng đưa cô em gái “trời ơi đất hỡi” của mình ra ngoài.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn tôi và Chu Túc.
Vì chột dạ nên tôi cúi đầu, nhưng cũng vì có phần cảm thấy mình chẳng sai gì nên cũng ngẩng đầu được nửa chừng, lí nhí hỏi: “Làm sao anh biết tụi tôi ở đây?”
Anh không trả lời.
Từng bước một, anh tiến đến ép tôi vào góc tường, một tay giữ chặt cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng lên đối mặt.
“Sờ sướng lắm hả?”
“Lúc nãy có đứa nào hôn em không?”
Tôi sững người.
“Ở đây thì sao?” Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ lên má tôi.
Rồi từ từ trượt xuống môi, “Còn chỗ này? Có không?”
Tôi cố chấp nhìn anh, không đáp.
Gương mặt anh càng lúc càng khó coi, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn: “Trả lời!”
Tôi bị anh quát một tiếng, nước mắt lập tức trào ra.
“Chu Túc, anh là đồ khốn. Tôi ghét anh chết đi được!”
10
Có lẽ vì tôi rất hiếm khi khóc trước mặt Chu Túc, nên khi nhìn thấy nước mắt tôi, anh bỗng trở nên lúng túng, tay chân luống cuống: “Sao lại khóc rồi?”
Nhưng nước mắt tôi cứ rơi lã chã, không sao dừng lại được.
Anh cúi người hôn nhẹ lên mắt tôi, như muốn dùng cách đó để ngăn tôi khóc: “Đừng khóc nữa, hửm?”
“Còn tủi thân à?” Giọng anh trầm thấp, dịu dàng dỗ dành: “Nếu anh tới trễ thêm chút nữa, thì tám cái mũ xanh kia đã xếp thành tháp rồi còn gì.”
Tôi vẫn không ngừng sụt sùi, nghẹn ngào nói: “Anh không hiểu gì cả… em không muốn thích anh nữa.”
“Sau này anh nhất định sẽ thích người khác. Tới lúc đó em sẽ biến thành một con đàn bà độc ác, hết hại người này lại đến hại người khác, cuối cùng còn phải ngồi tù.”
Anh thở dài, giọng vừa bất đắc dĩ vừa đầy cưng chiều: “Tại sao em lại khẳng định như vậy?”
Tôi mấp máy môi, nhưng không sao nói ra được.
Lẽ nào tôi phải nói cho anh biết, thật ra anh là nam chính trong một bộ tiểu thuyết ngọt sủng, mà nữ chính… không phải là tôi?
Cho dù hiện tại chưa xảy ra, thì sau này anh nhất định sẽ yêu cô ấy.
“Ừm?” Anh hôn lên giọt nước mắt tôi, giọng dịu lại như tơ lụa, “Bảo bối, nói cho anh biết được không, là vì sao?”
Tôi quay mặt sang chỗ khác, không chịu nhìn anh.
Anh dùng tay giữ cằm tôi quay lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi: “Nói cho anh nghe đi, được không?”
Cuối cùng tôi cũng kể cho Chu Túc tất cả mọi chuyện, không giấu giếm gì nữa.
Anh im lặng rất lâu sau khi nghe xong.
Thấy anh không phản ứng, tôi bặm môi, lại thấy sống mũi cay cay: “Bây giờ chắc trong lòng anh đang mắng em bị thần kinh rồi đúng không?”
Chu Túc vừa buồn cười vừa bất lực, vội vàng dỗ dành: “Không có. Anh đang tự kiểm điểm đây.”
“Bảo bối, trước tiên anh phải xin lỗi em. Là do anh trước giờ không cho em cảm giác an toàn, lại từng từ chối em.”
Tôi hừ một tiếng đầy ấm ức.
Anh tiếp tục: “Đúng là lúc đầu anh chỉ coi em như em gái thật. Vì anh ngốc, phản ứng cũng chậm.”
“Nhưng sau này… thì anh thật sự đã thích em rồi. Đặc biệt là khoảng thời gian em cứ vô tình hay cố ý… khụ khụ… quyến rũ anh. Sau đó anh bắt đầu mơ.”
Tôi không hiểu: “Mơ gì cơ?”
Chu Túc khẽ bật cười: “Em chắc chắn muốn nghe anh kể nội dung giấc mơ à?”
Mặt tôi đỏ bừng, im bặt không dám nói nữa.
Anh bế tôi lên, để tôi ở vị trí ngang tầm mắt anh, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy: “Anh muốn nói với em, nếu những gì em nói là thật… thì bây giờ em đã thoát khỏi tuyến vai phụ rồi. Bảo bối của anh là người tuyệt vời nhất thế giới, không phải nữ phụ độc ác nào hết.”
“Em nói em không muốn làm tổn thương người khác nên chọn rời khỏi cốt truyện. Vậy tại sao anh không thể rời khỏi cái gọi là cốt truyện ấy… để yêu em?”
“Em không thấy sao? Ngay từ đầu, ly sữa đó là anh tự nguyện uống. Còn cuộc hôn nhân này… cũng là anh chủ động. Tất cả đã khác hoàn toàn với những gì em lo sợ rồi.”
“Một nhà văn có thể ban cho nhân vật sự sống. Nhưng nhân vật cũng có thể có linh hồn của riêng mình.”
Tôi khịt mũi: “Thế còn chuyện anh đánh nhau vì cô ta?”
“Lúc nào anh đánh nhau vì cô ta?” Anh tròn mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu gì.
Tôi nhắc: “Hot search kìa!”