Hóa Ra Người Anh Chọn Vẫn Là Em

Chương 3



Ông ho nhẹ một tiếng: “Hai đứa tình cảm như vậy, ông yên tâm rồi.”

“Nhưng mà này, Tiểu Chu,” ông nghiêm giọng, “Chuyện tin đồn này, con cũng phải xử lý cho ổn. Tin đồn cứ lan mãi rồi cũng ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà.”

Chu Túc cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi tôi, đáp: “Con biết rồi. Sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”

Từ nhà ông nội bước ra, tôi không thèm nhìn anh, đi thẳng về phía xe của mình.

“Ngô Thi Thi.” Chu Túc bước nhanh lên, nắm lấy tay tôi. “Em sao thế?”

Tôi mặt không cảm xúc, “Sao là sao?”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: “Gần đây em rất lạ. Là anh làm gì khiến em không vui sao?”

“Không có.”

“Là chuyện tin đồn à? Anh hứa sau này sẽ…”

“Không phải.”

“Vậy tại sao em không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn của anh?” Giọng anh bắt đầu mất bình tĩnh. “Trước đây em chưa từng như vậy.”

“Chu Túc,” tôi ngắt lời anh, “Chẳng qua chỉ là ngủ với nhau hai lần. Chúng ta đều là người trưởng thành, không cần phải để trong lòng.”

“Còn cái ‘trước đây’ anh nói... chẳng lẽ là những ngày em bám lấy anh dai như đỉa sao?”

Nghĩ đến trong nguyên tác, mối tình si của tôi chẳng qua chỉ là nền phụ cho mối tình sâu đậm của nam chính với nữ chính, là vật chứng cho sự “chung tình” của anh ta.

Tôi cố nén cảm giác chua xót đang trào lên trong lòng.

“Anh yên tâm đi. Em sẽ không như vậy nữa đâu. Không chỉ vậy, đến lúc anh gặp người mình yêu, chỉ cần nói với em một tiếng, em sẽ ngay lập tức đưa đơn ly hôn đã ký sẵn cho anh.”

“Có khi cũng chẳng phải đợi lâu. Người anh thích... thật ra đã xuất hiện rồi còn gì.”

“Trước lúc đó, tốt nhất chúng ta cũng hạn chế gặp mặt.”

Nói rồi, tôi giật tay ra, lên xe.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Chu Túc vẫn ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, chưa kịp phản ứng.

Tôi hít một hơi thật sâu, dằn mọi cảm xúc vào ngực.

Làm tốt lắm, Ngô Thi Thi.

Sẽ có một ngày... em có thể đối mặt với anh mà không gợn sóng trong lòng.

7

Tôi làm mọi cách để tránh mặt Chu Túc và Hòa Uyển, né tất cả những sự kiện có thể khiến chúng tôi chạm mặt nhau.

Nhưng càng sợ cái gì thì nó càng tới.

Người càng không muốn gặp, lại càng tự mò tới trước mặt.

Nhà sản xuất tôi từng làm việc chung bấy lâu nay tổ chức một buổi tụ họp.

Tôi vốn không thích kiểu gặp mặt xã giao này, nhưng vì quá thích kịch bản đó, lại thêm đạo diễn có tham vọng tranh giải quốc tế, nên nghĩ cũng nên đi thử một lần.

Kết quả, vừa đến nơi, tôi đã đụng ngay mặt họ.

Đạo diễn cười tươi giới thiệu với chúng tôi: “Đây là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, tổng giám đốc của Tập đoàn Chu thị – tổng giám đốc Chu.”

Hòa Uyển đứng ngay cạnh anh, cười dịu dàng duyên dáng.

Trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp.

Tôi bật cười chế giễu chính mình, rồi ngay khi thấy Chu Túc liếc mắt nhìn về phía mình, tôi lập tức cúi đầu, giả vờ như người lạ.

Vào bàn, món ăn được dọn lên.

Trong không khí cụng ly rôm rả, nhà sản xuất mở lời trước: “Hai tiểu hoa hot nhất hiện giờ đều có mặt rồi.”

“Về vai nữ chính, tôi và đạo diễn Tần vẫn chưa thống nhất được, nên cũng muốn mời tổng giám đốc Chu nhìn qua, góp ý chọn giúp.”

“Tất nhiên, cả hai cô đều rất xuất sắc trong những người chúng tôi tiếp xúc, dù ai nhận vai thì chất lượng bộ phim cũng không đáng lo.”

“Không biết tổng giám đốc Chu thấy ai phù hợp hơn?”

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Túc.

Anh giữ im lặng vài giây như muốn bán thêm chút tò mò, rồi từ tốn lên tiếng:

“Nếu để tôi chọn, thì tôi thấy cô Hòa phù hợp hơn với vai nữ chính của bộ phim này.”

Tôi lập tức ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy máu trong người dồn hết lên não.

Hay lắm, quả nhiên là chân ái rồi đấy!

Giờ thì bắt đầu thiên vị nữ chính, còn định lấy cả sự nghiệp của tôi ra làm bàn đạp cho tình yêu hai người à?

Tôi lạnh mặt, nhấn từng chữ: “Vậy tổng giám đốc Chu thấy cô Hòa phù hợp hơn... là vì lý do gì?”

Chu Túc không trả lời.

Bầu không khí lập tức căng như dây đàn, mọi người nín lặng không ai dám chen vào.

Ánh mắt của Hòa Uyển khẽ dao động, nhìn qua lại giữa tôi và Chu Túc, rồi khẽ lắc đầu cười như hiểu ra điều gì đó.

Tôi không hiểu ý cười đó là gì.

Cuối cùng đạo diễn phải lên tiếng xoa dịu: “Tôi nghĩ việc chọn vai vẫn nên để sau khi thử vai chính thức rồi mới quyết. Bây giờ chỉ là tiếp xúc bước đầu thôi mà.”

Tôi cảm thấy một ngọn lửa âm ỉ đang bốc lên trong lồng ngực, ánh mắt không rời khỏi Chu Túc.

Dựa vào cái gì?

Tình cảm tôi làm bàn đạp cho anh xong rồi, giờ còn muốn đè lên cả sự nghiệp của tôi à?

Không đời nào.

Suốt bữa tiệc, không khí vẫn luôn ngột ngạt.

Cơn giận trong tôi cứ dâng lên, vừa về đến nhà là tôi lập tức gọi luật sư soạn đơn ly hôn.

Rồi không chần chừ thêm phút nào, tôi đến thẳng công ty của Chu Túc, đập bản thỏa thuận xuống bàn anh.

“Tôi muốn ly hôn.”

Chu Túc ngẩng đầu từ máy tính lên, ánh mắt lạnh nhạt: “Vì sao lại muốn ly hôn?”

Vì sao?

Anh còn mặt mũi hỏi tôi vì sao à?

Tôi suýt nữa cười bật ra tiếng, nhưng rồi lại thật sự cười khẩy:

“Muốn ly hôn thì ly hôn thôi, còn cần lý do à?”

Nực cười. Mới gặp nữ chính chưa bao lâu mà anh đã quay sang đối đầu tôi thế này.

Không ly hôn, chẳng lẽ đợi anh tặng tôi cái còng tay bạc?

Ánh mắt Chu Túc tối lại, lạnh đi mấy phần: “Hôn nhân không phải trò đùa. Em nói ly hôn là ly hôn được à? Ít nhất cũng phải có lý do.”

“Anh muốn lý do?” Tôi giận quá hóa liều, buột miệng: “Tôi không còn thích anh nữa, được chưa?”

Khuôn mặt Chu Túc chợt trầm hẳn, anh đứng dậy, tiến lại gần tôi từng bước một: “Không thích tôi nữa? Vậy em thích ai?”

“Đây chính là lý do em cứ tránh mặt tôi suốt thời gian qua sao?”

Lúc nhận ra thì tôi đã bị anh ép sát vào bàn.

Tôi cố gắng giữ hơi thở bình thường, lấy tay đẩy ngực anh, vẫn cứng giọng: “Liên quan gì đến anh? Thích ai cũng còn hơn thích anh.”

“Em nói không liên quan đến tôi?” Chu Túc cúi người sát lại, ánh mắt dừng ở môi tôi, “Từ trung học em đã thích tôi. Lần đầu tỏ tình em còn nói gì nhỉ? Em nói nếu tôi là một khúc xương, thì em nguyện làm một con chó nhỏ cả đời cắn chặt không buông. Em còn nói…”

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, giãy khỏi anh.

Chu Túc lại không chịu buông, tay siết lấy eo tôi.

Không còn cách nào, tôi liền vùi mặt vào ngực anh, giả vờ khóc: “Anh bắt nạt em. Anh chẳng tốt với em chút nào cả.”

Tôi cảm nhận rõ người anh cứng đờ trong chốc lát, lực tay cũng nới lỏng.

Tôi lập tức dùng sức giẫm mạnh lên chân anh, thoát khỏi vòng tay đó.

“Chuyện quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Tôi nói rồi, tôi muốn ly hôn.”

Lợi dụng lúc Chu Túc còn đang đau, tôi ném lại một câu lạnh tanh rồi bỏ chạy luôn.

8

Điều khiến tôi bất ngờ là Chu Túc kiên quyết không đồng ý ly hôn.

Một mình tôi thì không dám đưa chuyện này lên trước mặt người lớn, đành phải tìm Chu Trừng để tâm sự.

Dù sao từ đầu đến giờ, cô ấy vẫn luôn đứng về phía tôi.

Khi nghe tôi nói muốn ly hôn với Chu Túc, Chu Trừng trố mắt như không thể tin nổi: “Cậu thích anh ấy bao lâu nay, giờ lại nói muốn ly hôn á?!”

Tôi uể oải gật đầu.

“Không lẽ…” Chu Trừng ngập ngừng, “Anh trai mình… không được?”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên mấy cảnh tượng khó nói thành lời, mặt đỏ bừng: “...Không phải như vậy.”

“Thế anh ta ngoại tình rồi?”

“Vẫn chưa.”

“Có là có, không là không. ‘Vẫn chưa’ là kiểu gì?”

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Tức là hiện tại thì chưa, nhưng sau này có khả năng sẽ có.”

“Thế cậu không còn thích anh ấy nữa?”

Tôi vừa lắc đầu, lại vừa gật đầu.

Chu Trừng chống cằm trầm ngâm một lúc: “Mình thật sự không hiểu nổi cậu.”

“Nhưng theo mình thấy, anh hai mình đúng là nhàm chán, chia tay cũng chưa chắc đã là chuyện xấu với cậu.”

Cô ấy vỗ vai tôi ra vẻ an ủi: “Đừng buồn nữa, người cũ không đi thì người mới làm sao tới.”

Rồi như vừa nhớ ra điều gì, ánh mắt cô ấy sáng lên: “Hay thế này đi, mình đưa cậu đi mở mang tầm mắt!”

“Chỗ đó toàn là trai đẹp, đủ mọi kiểu dáng cỡ nào cũng có.”

Tôi đơ người: Hả?

Khoan đã, chủ đề đang nói đến ly hôn mà?

“Thật sự là cậu nên đi nhìn thế giới đàn ông bên ngoài nhiều một chút.” Chu Trừng càng nói càng hào hứng. “Mình biết một nơi, từ tổng tài lạnh lùng đến mỹ nam thể thao, từ ôn nhu dịu dàng đến cao lãnh cấm dục, không thiếu một ai.”

Tôi: Hả???

“Thật lòng mà nói, hồi trước cậu thích anh mình, mình đã thấy khó hiểu lắm rồi. Ngoài cái mặt nhìn còn được, anh ấy có gì đáng thích đâu? Lúc nào cũng đơ đơ.”

“Chờ cậu nhìn thêm vài người đàn ông nữa, cậu sẽ hiểu: à thì ra, ‘thích Chu Túc’ cũng chỉ đến thế.”

Chắc biểu cảm của tôi lúc đó khó tin đến mức Chu Trừng phải vỗ ngực cam đoan: “Cậu đừng lo mình là người nổi tiếng, sợ lộ ra ảnh hưởng sự nghiệp này nọ. Chỗ đó ai cũng kín miệng cả.”

Em gái à, lúc này mình không lo sự nghiệp.

Mình lo cậu đó.

Cậu rành rọt quá mức rồi đó, đáng sợ thật sự!

Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Chu Trừng đã lôi tuột tôi lên xe.

Xe chạy thẳng một mạch tới một khu club.

Vừa xuống xe, tôi nhìn quanh một lượt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...