Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hóa Ra Người Anh Chọn Vẫn Là Em
Chương 5
Chu Túc ngẩn người rồi bật cười, bắt đầu giải thích rất nghiêm túc: “Bảo bối à, em tin anh chứ? Dù hôm đó là ai rơi vào tình huống đó, anh cũng sẽ giúp. Anh thấy đó là ranh giới đạo đức cơ bản của một con người.”
“Với lại… thật sự là cô ta tự nép ra sau lưng anh trước. Anh chỉ vô thức giơ tay lên chắn thôi.”
“Thế còn chuyện vào viện thăm bệnh rồi nảy sinh tình cảm?”
“Cô ấy chỉ đơn giản là đến cảm ơn anh, tổng cộng chưa đến năm phút.”
“Còn ánh mắt tình cảm sâu đậm trong sự kiện?”
Chu Túc thở dài: “Y chang như tin họ viết em và ảnh đế phim kia ‘tình cảm vì đóng phim’, toàn là bịa thôi.”
“Anh còn bảo em nhường cơ hội cho cô ta nữa.”
Tôi vẫn tức vụ đó, cái câu “Anh thấy cô Hòa phù hợp với vai nữ chính hơn” cứ mắc nghẹn mãi trong tim.
“Không phải đâu.” Anh cúi đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Lúc đó anh nghe nói em đang cân nhắc kịch bản đó, muốn giúp cải thiện quan hệ nên anh chủ động đầu tư. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Anh không ngờ… kịch bản lại có nhiều cảnh nóng đến vậy.” Chu Túc tỏ vẻ bất cần, “Với lại đạo diễn còn bảo, ai diễn phim của ông ta thì tuyệt đối không được dùng thế thân.”
Tôi không nói gì.
Thật ra đúng là trong kịch bản đó có vài cảnh khá táo bạo.
“Em không tin à?”
“Tin.”
Chu Túc chẳng có lý do gì để nói dối tôi.
“Được rồi, vậy đã giải quyết xong hết mấy thắc mắc của em.”
Anh chậm rãi tháo đồng hồ trên tay, tiện tay đặt lên sofa.
“Bây giờ đến lượt giải quyết chuyện giữa chúng ta.”
Khoan đã.
Tôi bị hành động đó làm cho hoảng, nói năng cũng lắp bắp: “Gì… chuyện gì cơ?”
“Em nói xem?” Chu Túc khẽ nhếch môi cười, “Tám nam người mẫu đấy. Ai nhìn vào mà không khen: ‘Cô Ngô đúng là có phúc quá trời!’”
“Không, Chu Túc, cái đó… ừm… không phải em…”
“Suỵt.” Ngón tay anh khẽ chạm lên môi tôi, từ tốn tiến lại gần, “Không cần giải thích. Giữ sức làm việc khác thì hơn.”
…
11
Lần tiếp theo tôi gặp lại Hòa Uyển là tại một buổi dạ tiệc do tạp chí tổ chức.
Lúc ấy tôi đang chờ Chu Túc tới đón, lại vô tình bắt gặp cô ấy và một người đàn ông đang… hôn nhau say đắm trong gara.
Hòa Uyển bị hôn đến mức thở không ra hơi, vừa quay đầu né tránh, thì ngay lập tức lại bị kéo về.
Tôi vừa định lặng lẽ quay đi, thì lại bị phát hiện.
“Ai đó?”
Giọng người đàn ông kia khàn khàn, mang theo vẻ cảnh giác.
Tôi xấu hổ quay đầu lại.
Hòa Uyển vỗ vỗ vào lưng anh ta như để trấn an, nhỏ giọng nói: “Trần Thuật, anh lên xe chờ em trước nhé.”
Người đàn ông kia liếc tôi một cái, ánh mắt không mấy thân thiện, sau đó mới xoay người bước về phía chiếc xe đen bên cạnh.
Tôi đối diện với Hòa Uyển, lúng túng nói: “Lâu rồi không gặp… xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm phiền hai người đâu.”
Nhưng cô ấy lại chẳng tỏ vẻ gì là ngại, cúi đầu chỉnh lại váy: “Cô và tổng giám đốc Chu là một đôi đúng không?”
Thấy ánh mắt tôi khẽ lay động, cô ấy mỉm cười: “Hôm đó cô vừa xuất hiện, bầu không khí đã khác hẳn. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh ấy không hề rời khỏi cô.”
“Nói thật, tôi và tổng giám đốc Chu chỉ gặp nhau vài lần. Nhưng không hiểu sao, đã có một khoảng thời gian, tôi cảm thấy anh ấy có một sức hút kỳ lạ.”
Tôi mấp máy môi, không biết phải đáp lại ra sao.
“Nhưng cảm giác đó biến mất rất nhanh.” Hòa Uyển mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng: “Bây giờ tôi đã tìm được người khiến tim tôi loạn nhịp thực sự.”
Tôi khẽ gật đầu: “Chúc cô hạnh phúc.”
“Cảm ơn, cô cũng vậy.”
Cô ấy nhướng mày, nở một nụ cười tinh nghịch rồi quay lưng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Hòa Uyển, tôi bỗng sực nhớ lại cái tên mình vừa nghe — Trần Thuật.
Khoan đã.
Trần Thuật… không phải là cái tên của nam phụ "bệnh kiều", người luôn âm thầm bảo vệ nữ chính nhưng cuối cùng lại sống cô độc đến già trong nguyên tác sao?
Mọi thứ… đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi bấm nút nghe, giọng nói trầm thấp của Chu Túc vang lên, dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi rung lên một nhịp.
“Vợ ơi, anh tới đón em rồi đây.”
(HOÀN)