Hóa Ra Người Anh Chọn Vẫn Là Em

Chương 2



Cuối cùng vẫn là một câu của Chu Túc: “Mấy người cũng nhiệt tình giúp báo cảnh sát như vậy với tất cả các cặp đôi đến đăng ký à?” đã khiến mấy cô nhân viên im bặt.

Từ cục dân chính bước ra, Chu Túc lập tức đưa tôi về căn hộ của anh ở trung tâm thành phố.

Anh đưa thẻ cửa qua cửa sổ xe cho tôi, vẻ mặt hơi lạnh lùng: “Đồ của em đã được dì Vương dọn đến đây rồi. Giờ anh còn việc ở công ty phải xử lý, tối không cần đợi anh.”

Tôi: “...Được rồi.”

Tôi đưa tay nhận thẻ, rồi không quay đầu lại, đi thẳng vào bên trong.

Cửa thông minh “tít” một tiếng, tự động mở ra.

Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, cả căn nhà được trang trí theo tông xám lạnh nhạt, rất đúng với hình tượng “cao lãnh chi hoa” của Chu Túc.

Thứ duy nhất lạc quẻ là: tất cả cửa, cửa sổ, và đồ nội thất đều bị dán chữ “Song hỷ”.

Tôi đưa tay ôm trán cười khổ.

Trời ơi, dì Vương cũng thật là…

Thăm thú xong phòng khách, tôi đi thẳng vào phòng ngủ chính, không ngoài dự đoán, đồ đạc của tôi đã được sắp xếp ở đây hết, cả quần áo cũng được treo sát bên cạnh đồ của Chu Túc.

Dù bây giờ tôi và Chu Túc đã có giấy kết hôn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, không cần phải làm mọi thứ phức tạp hơn.

Nghĩ vậy, tôi dọn hết đồ sang phòng ngủ phụ.

Chu Túc đúng là không về nhà sớm thật. Lúc tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia rất ồn ào, một lúc sau mới vang lên giọng nam nhẹ nhàng: “A lô, xin hỏi là cô Thi Thi phải không? Tôi là trợ lý Lưu, tổng giám đốc Chu uống hơi nhiều, có lẽ cần cô đến đón một chút.”

Trước kia tôi từng tình nguyện đến đón anh ấy không biết bao nhiêu lần, còn mong có cơ hội phát sinh chuyện gì đó. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi.

Tôi khựng lại vài giây: “Là tôi. Nhưng anh không thể đưa anh ấy về giúp tôi sao?”

“Không tiện lắm,” đầu dây bên kia có vẻ khó xử: “Tôi còn chút việc cần giải quyết. Cô cũng biết đấy, tổng giám đốc Chu không thích người lạ lái xe của mình. Nếu gọi tài xế hộ thì tôi khó mà ăn nói được.”

Chuyện này đúng là hợp với tính cách Chu Túc. Tôi suy nghĩ một chút, cũng không muốn làm khó người làm thuê.

“Anh gửi địa chỉ qua đi, tôi tới liền.”

Tôi bắt taxi đến địa điểm mà trợ lý Lưu gửi.

Anh ta bước tới đón: “Tổng giám đốc Chu đã ở trên xe rồi, tôi phải quay lại xử lý công việc đây.”

“Anh đi đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa ghế lái, Chu Túc đang ngồi ở ghế phụ.

Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác làm tim tôi mềm nhũn.

Tôi cố buộc mình dời mắt, mím môi, khởi động xe.

Trên đường, cả hai đều không nói gì.

Xe lái vào hầm để xe.

Trong khoảng lặng bao trùm, anh đột ngột lên tiếng.

“Ngô Thi Thi.”

“Ừm.”

“Thi Thi.”

“Ừ?”

Trong bóng tối, tay anh tìm đến tay tôi, hơi thở mang theo mùi rượu dần tiến sát lại.

“Em còn nhớ chiếc xe này không?”

Mặt tôi “bừng” đỏ lên ngay lập tức.

Nhớ chứ.

Tôi từng vụng về dụ dỗ anh trong chính chiếc xe này.

Dù không thành công, còn bị mắng cho một trận.

“Không nhớ nữa, anh tỉnh rồi thì chúng ta…”

Môi anh áp lên lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng, mềm mại.

Đó là một nụ hôn đủ để khiến người ta cảm thấy bản thân được trân trọng, và tôi thấy bức tường phòng bị mình khổ công dựng lên đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt.

Anh đặt tay lên cổ tôi, kéo tôi lại gần, trong khoảnh khắc đối diện ánh mắt ấy, tôi như chết chìm trong ánh nhìn dịu dàng của anh.

“Thích không?”

Tim tôi đập mạnh một cái, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị vị chua xót bao trùm.

Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng lún sâu.

Nhưng thật khó.

Có lẽ là vì tôi đã yêu anh quá lâu.

Hoặc vì những điều khác mà tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình, để rồi bị thứ ngọt ngào tạm bợ này làm tê dại.

Tôi nhắm mắt lại.

Chỉ một lần này thôi.

Chiếc xe khẽ lay động, hơi nước loang dần trên cửa kính.

Tất cả tiếng kêu, hơi thở nặng nề... đều tan vào trong từng nụ hôn.

5

“Xong cảnh rồi, còn ngẩn ra đó làm gì?”

Bạn diễn vỗ nhẹ vai tôi, khiến tôi hoàn hồn lại, lập tức tắt màn hình điện thoại.

“Không có gì đâu.”

Trong điện thoại vẫn còn vài tin nhắn mà Chu Túc gửi từ mấy hôm trước, tôi chưa đọc, cũng chưa trả lời lấy một tin.

Có lẽ vì bị tổn thương lòng tự trọng, nên hôm nay anh ấy cũng không nhắn thêm gì nữa.

Tính ra cũng đã một tuần kể từ cái đêm anh say rượu.

Sau khi cơn bốc đồng của hormone qua đi, tôi lập tức nhận ra mình lại làm hỏng chuyện.

Sáng hôm đó, trước khi Chu Túc tỉnh lại, tôi đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lập tức chạy vào đoàn phim mới.

“Ôi trời, mọi người mau nhìn hot search này, đẹp trai quá!”

“Cái gì cơ?”

“Tự xem đi rồi biết.”

Không khí phim trường bắt đầu có chút xôn xao, mọi người tụ tập bàn tán về một tin tức nóng hổi.

“Đại lão thần bí vì hồng nhan mà nổi giận đập bàn.”

“Nhưng vị đại lão này, sao trông quen quen nhỉ?”

“Đây chẳng phải là tổng giám đốc của Tập đoàn Chu thị, Chu Túc sao?”

“Còn cô gái kia hình như là tiểu hoa đán mới nổi gần đây, Hòa Uyển thì phải.”

“Anh ấy đúng là ngầu quá đi mất! Cái đạo diễn trong video kia nổi tiếng là rác rưởi trong giới. Chuyên lấy việc ‘quy tắc ngầm’ làm trò đùa, nghe bảo chơi cả nam lẫn nữ, lần này đụng nhầm người rồi.”

“Không biết tổng giám đốc Chu có bị thương nặng không.”

“Không nặng cũng đủ ê chứ đùa, cái chai rượu đập thẳng lên tay mà.”

Đầu óc tôi bắt đầu đơ từ khoảnh khắc nghe thấy cái tên Chu Túc.

Tay run vài lần mới mở được điện thoại.

Trên hot search hiện rõ một chữ “BÙM” đỏ chót.

Tôi nhấn vào video đang đứng top.

Trong đoạn video, cô gái đã từ chối rất rõ ràng lời mời uống rượu đầy ẩn ý và hành vi sàm sỡ của đạo diễn kia, nhưng hắn vẫn cứ bám riết không buông.

Tên đạo diễn đó thành danh từ sớm, đoạt nhiều giải, gia thế cũng mạnh, nên những người ngồi cùng bàn đều chọn cách im lặng, không ai dám dây vào.

Khi không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Chu Túc – người vẫn im lặng từ đầu – lạnh giọng lên tiếng:

“Chẳng lẽ đạo diễn Lý tưởng nơi này là giường nhà ông chắc? Muốn phát tình lúc nào thì phát? Tôi có lời khuyên chân thành, nếu thật sự không kiểm soát được bên dưới thì cắt bỏ đi cho lành.”

Lời vừa dứt, đạo diễn kia có vẻ bị chạm tự ái, lập tức vớ chai rượu ném thẳng vào mặt cô gái.

Chu Túc giơ tay chắn lại, chai rượu đập mạnh vào cánh tay anh, vỡ toang.

Ngay sau đó, anh không hề do dự, đá thẳng vào hạ thân đối phương.

Suốt cả đoạn video, cô gái luôn được anh che chắn phía sau, không hề bị đụng đến một sợi tóc.

Đoạn video kết thúc tại đó.

Trên mạng, dân tình đang đẩy thuyền cặp “Chu Túc – Hòa Uyển”.

【Đây chẳng phải là tình tiết trong tiểu thuyết sao? Bạch liên hoa không khuất phục gặp được tổng tài thần bí.】

【Trai xinh gái đẹp, đi ngang qua cũng muốn hóng.】

【Tên biến thái đó đáng lẽ phải bị dạy dỗ từ lâu rồi.】

...

Hòa Uyển.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, các đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Như một định mệnh.

Chu Túc, cuối cùng cũng đã gặp được nữ chính của đời anh.

6

Từ sau hôm đó, Chu Túc và Hòa Uyển liên tục bị chụp ảnh xuất hiện cùng nhau.

Cư dân mạng thì tích cực đẩy thuyền, còn cánh phóng viên thì như được vớ được mỏ vàng, hóng drama không biết mệt.

Hết tiêu đề kiểu “ghé thăm bệnh viện, tình cảm nảy sinh?”, rồi lại đến “ánh mắt tình tứ trên sân khấu sự kiện?” mọc lên như nấm.

Chuyện về họ vẫn luôn là chủ đề nóng trên mạng.

Đến cả ông nội, người chẳng mấy khi quan tâm đến showbiz, cũng bị chấn động, lập tức gọi tôi và Chu Túc về nhà tổ ngay trong đêm.

Vừa bước vào cửa, tôi đã vội vàng bắt đầu "dọn đường" cho anh trước.

“Ông ơi, mấy tin truyền thông đó lúc nào chả thế. Chuyên bịa chuyện dựng cảnh, cháu làm trong giới này nhìn quen lắm rồi.”

“Ông đừng tức giận, cháu tin tưởng Chu Túc mà.”

Tôi còn lấy ra hàng loạt ví dụ từng bị đồn thổi để làm bình phong.

“Lần trước, có tờ báo chụp cháu và một ảnh đế ăn cơm sau giờ làm, giật tít ngay là ‘tình cảm phim giả tình thật, sắp về chung một nhà’.”

“Còn lần kia, cháu với một nam minh tinh chẳng có liên quan gì, chỉ tình cờ cùng bước ra từ bệnh viện trước sau vài phút mà đã bị đội mũ ‘kết hôn bí mật, có con rồi’.”

Nói đến đây, ông nội đúng là dịu xuống, không còn nổi giận nữa.

Chỉ có điều... ánh mắt của Chu Túc ở bên cạnh lại ngày càng nóng rực.

Cái gì đấy anh trai!?

Anh trừng tôi làm gì cơ chứ?! Tôi đang che chắn hộ anh còn gì!

Tôi cũng không chịu yếu thế, trừng mắt đáp lại.

Mà cảnh này, vào mắt ông nội thì chẳng hiểu sao lại thành... “tình chàng ý thiếp liếc mắt đưa tình”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...