Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hóa Ra Là Anh
Chương 9
16
Chưa đầy hai ngày sau, Chu Tự đã hùng hổ dẫn theo Chu Tinh Triệt đến nhà tôi với tư thế chẳng khác nào người mang tội tới chịu phạt.
Khoảng thời gian này, tôi cố ý dọn dẹp lại một góc phòng khách, biến nó thành khu vui chơi nhỏ dành riêng cho bọn trẻ.
Thảm lông mềm.
Khối lắp ghép.
Mô hình xe hơi.
Cùng đủ loại đồ chơi mới tinh.
Chu Tinh Triệt vừa bước vào cửa, Ninh Ninh đã lập tức đỏ mặt, lùi về phía sau rồi nấp hẳn sau lưng tôi.
Chu Tự nhìn thấy cảnh đó liền vỗ bốp một cái lên đầu cháu trai.
“Nhìn cái gì?”
“Mau xin lỗi đi!”
Chu Tinh Triệt không phục.
Vừa vùng vẫy vừa đấm đá.
Đáng tiếc sức chiến đấu của cậu bé hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Chu Tự.
Cuối cùng vẫn bị anh một tay xách lên như xách gà con.
“Được rồi được rồi!”
Cậu nhóc bĩu môi.
“Xin lỗi nhé.”
“Tớ không nên lấy chuyện tớ có em trai ra chọc cậu.”
Ninh Ninh còn chưa kịp vui vẻ.
Chu Tinh Triệt đã lè lưỡi làm mặt quỷ.
“Nhưng em trai tớ thật sự rất đẹp trai nha!”
“Lêu lêu lêu!”
Ninh Ninh lập tức phồng má.
Đây là sân nhà của con bé.
Làm sao có thể chịu thua được.
Con bé chống nạnh.
Giậm chân thật mạnh.
“Hừ!”
“Mẹ tớ với chú Chu sắp sinh cho tớ một em gái rồi!”
“Em gái tớ chắc chắn đẹp hơn em trai cậu!”
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
Tôi: “...”
Chu Tự: “...”
Hai người lớn đồng thời đỏ mặt.
Đặc biệt là Chu Tự.
Trông như thể đầu sắp bốc khói.
Ánh mắt đảo tới đảo lui, tay chân đặt đâu cũng thấy không đúng.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Chu Tinh Triệt bỗng đảo mắt một vòng.
Như vừa nghĩ ra chuyện gì ghê gớm lắm.
Cậu nhóc chỉ vào Chu Tự.
“À!”
“Cháu hiểu rồi!”
“Chú út, hóa ra lần trước chú hỏi cháu chuyện của Ninh Ninh là vì muốn theo đuổi mẹ bạn ấy!”
Chu Tự biến sắc.
Ngay lập tức lao tới bịt miệng thằng nhóc.
“Im!”
“Không được nói nữa!”
Chu Tinh Triệt bị bịt miệng vẫn cố gào lên ú ớ.
Tôi đứng bên cạnh nhìn mà suýt bật cười thành tiếng.
Một lúc sau, Chu Tự mới đẩy hai đứa trẻ đi chơi.
Còn mình thì mặt đỏ tai hồng chạy vào bếp giúp tôi.
Nói là giúp.
Nhưng thực chất hoàn toàn là tới gây rối.
Cà chua bi tôi đã rửa sạch.
Anh nhất quyết đem đi rửa lại.
Kết quả làm rơi mất mấy quả xuống bồn.
Bánh kem nhỏ tôi chuẩn bị sẵn.
Anh cũng giành lấy dao.
Sau năm phút vật lộn.
Chiếc bánh bị cắt thành hình dạng kỳ quái chẳng ai nhận ra.
Tôi nhìn thành quả của anh.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa.
“Chu Tự.”
“Hả?”
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Nghe tôi hỏi.
Anh lập tức đứng thẳng người.
Sau đó hơi ngượng ngùng gãi đầu.
“Tôi muốn nói thật với cô một chuyện.”
Tôi khoanh tay dựa vào quầy bếp.
“Ừm.”
“Chu Tinh Triệt nói đúng.”
“Tôi từng hỏi thằng bé về hoàn cảnh gia đình cô.”
Tôi không lên tiếng.
Chỉ yên lặng nhìn anh.
Ánh mắt ấy khiến Chu Tự lấy thêm được chút dũng khí.
“Lần đầu tiên gặp cô là hôm họp phụ huynh ở trường mẫu giáo.”
“Ngay từ giây phút nhìn thấy cô.”
“Tôi đã thích cô rồi.”
Anh cười khổ.
“Nghe rất khoa trương đúng không?”
“Nhưng tôi thật sự không thoát ra được.”
“Tôi càng tìm hiểu.”
“Càng muốn tới gần cô hơn.”
“Đặc biệt là sau khi gặp người đàn ông kia.”
“Càng khiến tôi tin rằng anh ta không xứng với cô.”
Chu Tự nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim người khác mềm đi.
“Nếu cô bằng lòng tin tôi.”
“Tôi sẽ đối xử với Ninh Ninh như con ruột.”
“Sẽ cố gắng trở thành một người cha tốt hơn anh ta gấp một nghìn lần, một vạn lần.”
“Tôi biết có thể cô sẽ khó tiếp nhận.”
“Nhưng những lời này tôi nhất định phải nói.”
“Nếu không tôi sẽ hối hận.”
“Tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô.”
Anh nói liền một hơi.
Đến câu cuối cùng.
Giọng nói đã thấp hơn rất nhiều.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Sự chân thành trong mắt anh không hề che giấu.
Không hiểu sao.
Trong lòng bỗng mềm xuống.
Tôi bước lên trước một bước.
Nhón chân.
Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng.
Khẽ hôn lên má anh một cái.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến Chu Tự đứng hình.
Mặt anh đỏ bừng với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
“Cô...”
“Tôi...”
“Nhưng...”
Anh lắp bắp hồi lâu.
Cuối cùng mới khó khăn nói thành câu.
“Tuy tôi đã chuẩn bị tâm lý làm người thứ ba vì tình yêu rồi...”
“Nhưng như vậy có phải hơi nhanh quá không?”
“Hay là...”
“Hay là chúng ta cố thêm chút nữa?”
“Đợi cô ly hôn rồi hẵng...”
Tôi bật cười.
Người đàn ông này đúng là ngốc đến đáng yêu.
Tôi đang định nói rõ toàn bộ sự thật.
“Thật ra tôi...”
Đúng lúc ấy.
Két—
Tiếng cửa mở bất ngờ vang lên.
Lời nói bị cắt ngang.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài.
Một người phụ nữ kéo theo vali đứng ở cửa.
Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình dài.
Là chị tôi.
Chị gần như không nhìn bất kỳ ai.
Vừa bước vào đã vội vàng đi thẳng tới chỗ Ninh Ninh.
Sau đó ôm chặt lấy con bé vào lòng.
Rất lâu sau.
Biểu cảm căng thẳng trên mặt chị mới dần thả lỏng.
Chị ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tiểu Tuyết.”
“Chị về rồi.”