Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hóa Ra Là Anh
Chương 8
14
Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, tôi vừa nằm xuống giường thì điện thoại lại rung lên.
Màn hình hiển thị một dãy số quốc tế.
Là chị tôi gọi tới.
Tôi nhìn nơi hiển thị cuộc gọi, hơi khựng lại.
Mỹ.
Không biết từ khi nào, địa chỉ cuộc gọi của chị đã đổi từ Panama sang Mỹ.
Tôi bắt máy.
Giọng chị vẫn như mọi lần.
Bình tĩnh.
Điềm đạm.
Giống như giữa chúng tôi chưa từng tồn tại bất kỳ khoảng cách nào.
Chị hỏi Ninh Ninh gần đây thế nào.
Có ngoan không.
Ăn uống có tốt không.
Tiền sinh hoạt còn đủ không.
Những năm qua, về phương diện tiền bạc, chị quả thực chưa từng bạc đãi chúng tôi.
Mỗi tháng ba nghìn tệ đều được chuyển đúng hạn.
Không thiếu một lần nào.
Tiền đương nhiên là đủ.
Nhưng...
Làm mẹ chỉ cần gửi tiền là đủ sao?
Tôi không nói ra câu đó.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Cho đến khi chị nhắc đến chuyện chiều nay.
“Nghe Triết Quân nói em không cho anh ấy đón Ninh Ninh đi?”
Giọng chị rất bình thản.
Nhưng tôi vẫn nghe ra chút trách móc trong đó.
Xem ra Ngụy Triết Quân đã nhanh chân kể khổ trước rồi.
Tôi cười lạnh.
“Em không yên tâm giao Ninh Ninh cho một người bố như anh ta.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc lâu sau.
Chị mới chậm rãi nói:
“Tiểu Tuyết.”
“Em kiên nhẫn thêm một thời gian nữa đi.”
“Chờ chị vài năm nữa.”
“Đợi chị lấy được thẻ xanh, ổn định hoàn toàn ở bên này rồi sẽ đón cả em và Ninh Ninh sang.”
Giọng chị xuyên qua nửa vòng trái đất truyền tới.
Vẫn tự tin như ngày nào.
Như thể tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của chị.
Ban đầu, chị chỉ được công ty cử đi công tác.
Nhưng sau khi nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, chị bắt đầu muốn ở lại.
Muốn có cuộc sống mới.
Muốn trở thành người khác.
Trước khi dự án kết thúc, chị đã tìm được công việc mới.
Từ Panama chuyển sang Mỹ.
Lấy việc nhập cư làm mục tiêu.
Từng bước xây dựng cuộc đời mới.
Một năm.
Rồi lại một năm.
Lại thêm một năm nữa.
Tôi không nhớ nổi mình đã nghe câu “đợi thêm vài năm nữa” bao nhiêu lần rồi.
Tôi khẽ lẩm bẩm.
“Không cần nữa.”
“Hả?”
Chị không nghe rõ.
Tôi nhìn trần nhà.
Lặp lại lần nữa.
“Em nói là không cần chờ nữa.”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi bình tĩnh nói:
“Bởi vì em đã tìm được bố cho Ninh Ninh rồi.”
15
“Doãn Tuyết.”
Giọng chị lập tức lạnh xuống.
“Em đang nói linh tinh gì vậy?”
Tôi biết phản ứng này của chị là điều tất nhiên.
Chuyện tôi đóng vai mẹ của Ninh Ninh ở trường mẫu giáo, chị hoàn toàn biết rõ.
Thậm chí còn từng đồng ý với quyết định ấy.
Ở nhà.
Ninh Ninh gọi tôi là dì.
Nhưng trước mặt người ngoài.
Con bé gọi tôi là mẹ.
Mỗi lần gọi video về.
Chị đều bảo Ninh Ninh gọi tôi là “mẹ nhỏ”.
Có một lần.
Tôi vẫn nhớ rất rõ.
Chị nhìn Ninh Ninh qua màn hình điện thoại rồi cười hỏi:
“Ninh Ninh, con có yêu mẹ không?”
“Có ạ.”
Ninh Ninh ngoan ngoãn trả lời.
Chị lập tức cười vui vẻ.
Sau đó lại hỏi:
“Vậy con yêu mẹ hơn hay yêu mẹ nhỏ hơn?”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ninh Ninh cầm điện thoại.
Ngơ ngác nhìn tôi.
Lại nhìn màn hình.
Ngón tay nhỏ vô thức siết chặt góc áo.
Môi dưới bị cắn đến trắng bệch.
Tôi biết con bé đang rất khó xử.
Con bé hiểu.
Đáp án mà mẹ ruột muốn nghe là gì.
Chỉ cần nói:
“Con yêu mẹ hơn.”
Là đủ rồi.
Nhưng không hiểu vì sao.
Con bé lại không nói được.
Tôi lập tức cầm lấy điện thoại.
“Chị.”
“Có gì mà phải hỏi chuyện này?”
“Dù sao chị cũng là người sinh con bé ra.”
“Nó đương nhiên yêu chị hơn rồi.”
Nụ cười trên mặt chị lập tức nhạt đi.
“Em hiểu như vậy là tốt.”
Tôi hiểu.
Đương nhiên tôi hiểu.
Ninh Ninh là con gái của chị.
Tôi chỉ là người tạm thời thay chị thực hiện trách nhiệm giám hộ.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi phải lui về vị trí ban đầu.
Trở thành dì của con bé.
Chỉ là dì.
Nhưng...
Làm mẹ thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?
Tôi thu hồi suy nghĩ.
Lúc này, tôi chỉ muốn chọc tức chị một chút mà thôi.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó truyền tới một tiếng cười lạnh.
“Tiểu Tuyết.”
“Em đừng tự lừa mình nữa.”
“Em dẫn theo một đứa trẻ bên người.”
“Làm sao có người đàn ông nào thật lòng muốn cưới em được?”
Khoảnh khắc ấy.
Trái tim tôi lạnh hẳn xuống.
Bởi vì chị biết.
Chị luôn biết.
Biết tôi mang theo Ninh Ninh sẽ gặp khó khăn.
Biết chuyện này ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi.
Biết tôi đã hy sinh bao nhiêu thứ.
Nhưng cuối cùng.
Chị vẫn chọn cuộc đời mình.
Còn tôi ở lại.
Giúp chị gánh trách nhiệm làm mẹ.
Từ năm mười bốn tuổi đến hai mươi hai tuổi.
Chị nuôi tôi tám năm.
Từ năm hai mươi tuổi đến hai mươi bốn tuổi.
Tôi nuôi con gái chị bốn năm.
Tôi từng nghĩ.
Có lẽ món nợ ân tình ấy đã được trả gần hết rồi.
Tôi siết chặt điện thoại.
“Chị.”
“Chị biết em học luật đúng không?”
Chị khựng lại.
“Ý em là gì?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Trên thực tế, những năm qua hành vi của chị đã rất gần với việc từ bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng con.”
“Nếu em thật sự muốn tranh quyền nuôi Ninh Ninh với chị.”
“Chưa chắc em không có cơ hội.”
Giọng chị lập tức căng thẳng.
“Doãn Tuyết!”
Tôi ngắt lời.
“Ninh Ninh bây giờ đã bốn tuổi rồi.”
“Con bé hiểu nhiều hơn chị nghĩ.”
“Tình trạng hiện tại không thể kéo dài mãi.”
“Hoặc chị lập tức trở về, tự mình nuôi con.”
“Hoặc em sẽ tiếp tục chăm sóc con bé, xây dựng gia đình của riêng mình.”
“Trở thành người mẹ thật sự của con bé theo đúng nghĩa.”
Tôi nhắm mắt lại.
Nói ra tất cả những điều đã đè nén suốt nhiều năm.
“Sự trưởng thành của trẻ con cần một gia đình bình thường.”
“Chứ không phải những lời hứa vô tận về vài năm sau.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Không còn tiếng phản bác.
Không còn tiếng trách móc.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng kéo dài.
Tôi biết.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Chị thật sự nghe thấy những gì tôi muốn nói.
Nhưng tôi không còn tâm trạng tiếp tục nữa.
Trước khi chị kịp mở miệng.
Tôi trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Màn hình điện thoại tối xuống.
Trong căn phòng yên tĩnh.