Hóa Ra Là Anh

Chương 10



 
17

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Biểu cảm bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Nhìn đi.

Thật ra đâu cần chờ năm này sang năm khác.

Chỉ cần chị muốn trở về.

Hai ngày là đủ.

Ninh Ninh bị ôm trong lòng.

Ban đầu còn ngây người.

Sau khi nhận ra người trước mặt là ai.

Trên khuôn mặt nhỏ không hề xuất hiện sự vui mừng như chị mong đợi.

Ngược lại là hoang mang.

Là luống cuống.

Là bối rối.

Con bé dường như không biết mình nên phản ứng thế nào.

Có nên ôm chị lại rồi gọi một tiếng mẹ không?

Hay chỉ cần đứng yên là đủ?

Chị cũng cảm nhận được sự cứng nhắc ấy.

Ánh mắt dần trở nên hoảng hốt.

Chị không hiểu.

Tại sao mình đã vượt nửa vòng trái đất quay về.

Nhưng khoảng cách giữa mẹ con lại xa đến vậy.

Như thể giữa hai người tồn tại một lớp kính vô hình.

Nhìn thấy nhau.

Nhưng không thể chạm tới.

Chị ôm Ninh Ninh chặt hơn.

Muốn dùng cái ôm ấy để bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ.

Nhưng càng như vậy.

Ninh Ninh càng khó chịu.

Thậm chí còn thử đẩy chị ra.

Nước mắt chị lập tức rơi xuống.

“Tại sao...”

“Tại sao lại thành thế này?”

“Rõ ràng lần trước vẫn rất tốt mà...”

“Rõ ràng lần trước con bé còn ôm cổ chị...”

“Còn hôn má chị...”

“Còn gọi chị là mẹ...”

Tôi nhìn chị.

Giọng nói bình tĩnh đến lạnh nhạt.

“Lần trước là hai năm trước.”

“Khi đó Ninh Ninh mới hai tuổi.”

“Bây giờ con bé đã bốn tuổi rồi.”

Chị ngồi đó khóc rất lâu.

Tôi cũng không an ủi.

Bởi có những chuyện.

Không ai có thể thay người khác gánh chịu hậu quả.

Rất lâu sau.

Tôi mới khẽ nói:

“Chị.”

“Em hiểu chị có cuộc đời chị muốn theo đuổi.”

“Nhưng đã lựa chọn thì luôn phải đánh đổi.”

“Chị nên tự suy nghĩ kỹ.”

Chị lau nước mắt.

Ánh nhìn dừng lại nơi cánh cửa phòng làm việc.

Bên trong.

Chu Tự đang chơi cùng hai đứa trẻ.

“Người đàn ông đó...”

“Chính là người em chọn cho Ninh Ninh sao?”

Tôi không trả lời thẳng.

“Em chưa từng muốn cướp Ninh Ninh khỏi chị.”

“Em chỉ hy vọng chị có thể dành nhiều thời gian cho con bé hơn.”

Chị bật cười.

Một nụ cười vừa bất lực vừa chua chát.

“Chị từng nghĩ...”

“Sau này ba chúng ta có thể sống cùng nhau cả đời.”

Chị ở lại trong nước ba ngày.

Ba ngày ấy.

Chị cố gắng gần gũi với Ninh Ninh.

Nhưng khoảng cách của bốn năm xa cách.

Không thể lấp đầy chỉ bằng vài ngày ngắn ngủi.

Cuối cùng.

Chị vẫn chọn rời đi.

Một mình.

Mang theo vali.

Cũng mang theo tất cả tiếc nuối của mình.

18

Sau khi chị tôi rời đi, cuộc sống dường như lại quay về quỹ đạo bình thường.

Chỉ là trong quỹ đạo ấy, từ lúc nào đã có thêm một người.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Chu Tự đều dẫn Chu Tinh Triệt tới nhà tôi chơi.

Ban đầu anh còn lấy lý do đưa bọn trẻ gặp nhau.

Sau đó thì dứt khoát chẳng cần tìm lý do nữa.

Thậm chí còn mang luôn máy tính xách tay sang.

Buổi sáng đưa Chu Tinh Triệt tới.

Buổi chiều ngồi làm việc ngay tại phòng khách nhà tôi.

Cứ như thể nơi này đã trở thành văn phòng làm việc thứ hai của anh.

Ninh Ninh và Chu Tinh Triệt ngồi trên thảm chơi đồ chơi.

Còn anh ngồi cách đó không xa, vừa xử lý công việc vừa trông trẻ.

Khung cảnh ấy nhìn thế nào cũng giống một gia đình hơn là khách đến chơi nhà.

Cuối cùng, tôi quyết định kể cho anh nghe tất cả.

Từ chuyện của chị gái.

Chuyện của Ngụy Triết Quân.

Cho tới thân thế thật sự của Ninh Ninh.

Bao gồm cả việc tôi đã thi đỗ cao học và chuẩn bị quay lại trường học.

Chu Tự im lặng rất lâu.

Dường như đang tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ ấy.

Tôi chống cằm nhìn anh.

“Thế nào?”

“Biết tôi không phải phụ nữ đã kết hôn nên thất vọng rồi à?”

Anh lập tức ngẩng đầu.

Tốc độ lắc đầu nhanh đến mức tôi sợ cổ anh gãy mất.

“Tuyệt đối không!”

“Tôi không có sở thích kỳ quái như vậy!”

“Từ đầu đến cuối người tôi thích đều là cô!”

“Là cô đó!”

Anh chỉ thẳng vào tôi.

Biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

“Cô có biết lúc trước tôi đã phải vật lộn với lương tâm đến mức nào không?”

“Tôi ngày nào cũng tự thuyết phục bản thân rằng tình yêu là vô tội.”

“Ngày nào cũng phải tự đấu tranh giữa đạo đức và cảm xúc.”

“Tôi còn tưởng mình sắp biến thành người xấu rồi!”

Nói đến đây.

Anh đột nhiên thở phào một hơi.

“Bây giờ biết cô chưa từng kết hôn.”

“Tôi vui đến phát điên luôn được chưa?”

Tôi bật cười.

Thật ra chuyện này tôi hoàn toàn tin.

Bởi vì vào rạng sáng hôm chị tôi trở về.

Khoảng hơn ba giờ.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy những bình luận anh đăng dưới bài viết kia.

【Tin vui! Tin cực kỳ vui!】

【Chủ thớt xin đính chính một chút!】

【Nữ chính chưa từng kết hôn! Đứa trẻ cũng không phải con ruột của cô ấy!】

【Tôi cuối cùng không cần chen chân vào gia đình người khác nữa rồi!】

【Mấy ngày nay tôi tự đấu tranh tư tưởng đến mức sắp phân liệt nhân cách luôn!】

【Tôi là công dân tốt được giáo dục chín năm bắt buộc đó!】

Bên dưới còn có một bình luận khác.

【Bài viết này ngày mai sẽ được chủ thớt tạm ẩn đi.】

【Nếu sau này tôi theo đuổi được cô ấy, mỗi người trong bài sẽ được nhận một nghìn tệ tiền mừng.】

Lúc đó.

Cả khu bình luận đều phát điên.

【Yêu đương mù quáng đúng là của hồi môn tốt nhất của đàn ông!】

【Mau phát tiền đi!】

【Tôi đã chụp màn hình rồi nhé!】

【Đừng hòng quỵt nợ!】

...

Nghĩ tới cảnh tượng ấy.

Khóe môi tôi lại bất giác cong lên.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

“Vậy lúc nãy anh ngồi suy nghĩ nghiêm túc như vậy là đang nghĩ gì?”

Chu Tự chống cằm.

Biểu cảm hiếm thấy nghiêm túc hẳn.

“Tôi đang nghĩ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Anh trầm ngâm vài giây.

Sau đó chậm rãi nói:

“Nếu tôi nói với anh trai rằng tôi muốn nghỉ việc để thi cao học.”

“Tỷ lệ anh ấy đánh tôi là bao nhiêu phần trăm?”

Tôi phì cười.

“Khá cao đấy.”

Chu Tự lập tức gật đầu tán thành.

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Anh chống cằm suy tư thêm một lát.

Sau đó nghiêm túc đưa ra phương án giải quyết.

“Vậy cô thấy sao?”

“Tôi có nên ra tay trước không?”

“Tức là tranh thủ đánh anh ấy một trận trước.”

“Như vậy lúc anh ấy đánh lại, ít nhất tôi cũng không lỗ.”

Tôi nhìn anh.

Anh nhìn tôi.

Hai người cùng im lặng vài giây.

Rồi đồng thời bật cười.

Ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa sổ.

Rơi xuống đôi mắt người đối diện.

Trong ánh mắt ấy.

Có sự dịu dàng.

Có tương lai.

Và có hình bóng của tôi.

Còn trong mắt tôi.

Cũng chỉ còn lại một người mà thôi.

HẾT

 

 

Chương trước
Loading...