Hóa Ra Là Anh

Chương 7



12

“Triết Quân, có chuyện gì vậy anh?”

Người phụ nữ vừa bước xuống xe còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngụy Triết Quân lúc này vẫn chưa hoàn hồn sau màn “bắt tay thân thiện” vừa rồi. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, vừa xoa tay vừa căm tức nhìn Chu Tự.

Chu Tự hơi nheo mắt.

Ánh nhìn chậm rãi đảo qua người phụ nữ, rồi dừng lại trên mặt Ngụy Triết Quân.

Vài giây sau, anh lạnh nhạt mở miệng:

“Anh đưa cả tiểu tam đến đây luôn à?”

Tôi suýt bật cười ngay tại chỗ.

Câu này thật sự mắng quá chuẩn.

Năm đó, mãi đến khi sinh Ninh Ninh xong, chị gái tôi mới phát hiện Ngụy Triết Quân đã qua lại với người phụ nữ này từ lúc chị còn mang thai.

Khi biết sự thật, chị tức đến mức bế cả đứa trẻ còn đang quấn tã đi làm thủ tục ly hôn.

Mà bây giờ, Chu Tự lại dùng đúng một câu đâm trúng tim đen của hai người kia.

Người phụ nữ lập tức đổi sắc mặt.

Dáng vẻ dịu dàng đoan trang ban nãy biến mất sạch sẽ.

Cô ta giẫm giày cao gót lộc cộc tiến lên.

“Anh nói ai là tiểu tam hả?”

“Anh có biết nói chuyện không vậy?”

Nói xong còn định đưa tay chỉ thẳng vào mặt Chu Tự.

Nhưng Ngụy Triết Quân lập tức kéo cô ta lại.

Sau cú bắt tay vừa rồi, anh ta hiểu rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ của người trước mặt.

Lỡ thật sự đánh nhau, người chịu thiệt chắc chắn là mình.

“Thôi được rồi, đi thôi!”

“Đừng nói nữa!”

Anh ta vừa kéo vừa lôi người phụ nữ về phía xe.

Tôi lạnh lùng nhìn hai người.

Không nói thêm lời nào.

Rồi xoay người bước lên xe.

Ninh Ninh đang ngồi bên cửa sổ.

Khuôn mặt nhỏ áp sát vào kính xe.

Đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn ra ngoài.

“Mẹ ơi.”

“Bên ngoài đang cãi nhau chuyện gì vậy?”

Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

Sau đó nhẹ nhàng hỏi:

“Ninh Ninh này.”

“Hôm nay bố con không đến đón con đúng giờ như đã hứa.”

“Con nghĩ chúng ta có nên phạt bố một chút không?”

Ninh Ninh nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc sau mới gật đầu.

“Phạt ạ.”

“Vậy phạt thế nào đây?”

Tôi cười hỏi.

“Hay là ba ngày không được gặp con?”

Con bé lập tức lắc đầu.

Một lúc sau mới nhỏ giọng nói:

“Thật ra...”

“Con không thích đến nhà bố lắm.”

Tôi khựng lại.

“Vì sao?”

Ninh Ninh cúi đầu nghịch dây an toàn.

“Con của dì Lục hay bắt nạt con.”

“Con không thích.”

Trong lòng tôi như bị ai đó khẽ bóp mạnh.

Một cảm giác chua xót lan ra.

Nhưng tôi không muốn để Ninh Ninh nhìn thấy.

Thế nên chỉ mỉm cười.

“Được.”

“Ninh Ninh muốn thế nào thì thế đó.”

Lúc này Chu Tự cũng đã lên xe.

Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm về phía chiếc xe của Ngụy Triết Quân.

Biểu cảm chẳng khác nào muốn xuống xe đánh thêm một trận nữa.

Tôi mở WeChat gửi địa chỉ nhà cho anh.

Sau đó từ ghế sau khẽ vỗ vai anh.

“Phiền anh đưa chúng tôi về nhé.”

Chu Tự quay đầu.

Trong mắt vẫn còn sót lại chút lạnh lẽo.

“Cô cứ dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy sao?”

 
13

Bị ánh mắt ấy nhìn thẳng vào.

Tôi bất giác ngừng thở một nhịp.

Những lời đã chuẩn bị sẵn cũng mắc lại nơi cổ họng.

Lông mi Chu Tự khẽ rung.

Ánh mắt anh lướt qua khóe mắt tôi.

Sau đó chậm rãi hạ xuống.

Cuối cùng dừng ở khoảng không trước mặt.

Giọng nói nhỏ đi rất nhiều.

Mang theo chút buồn bực khó giấu.

“Anh ta bóp cổ tay cô đến như vậy.”

“Thế mà cô lại không quật anh ta.”

Tôi: “...”

Tôi há miệng.

Một lúc lâu mới tìm được lời giải thích.

“Dù sao...”

“Anh ấy cũng là bố của Ninh Ninh.”

Chu Tự im lặng.

Vài giây sau.

Anh bật cười.

Nhưng nụ cười ấy lại mang theo cảm giác thất vọng hiếm thấy.

“Nhưng anh ta chẳng xứng đáng chút nào.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhiên có chút mềm lòng.

Người đàn ông này hình như thật sự đã đặt tôi vào trong tim rồi.

Thậm chí còn nghiêm túc hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Tôi đang phân vân có nên nói rõ toàn bộ hiểu lầm kia hay không.

Thì giọng trẻ con mềm mại bất ngờ vang lên.

“Chú ơi.”

Ninh Ninh chống cằm trên ghế.

Đôi mắt sáng lấp lánh.

“Chú muốn làm bố của con thật hả?”

Không khí trong xe lập tức đông cứng.

Giống như có người dùng kim chọc nổ một quả bóng.

Bụp một tiếng.

Chu Tự lập tức sáng mắt.

Cả đôi mắt như được rắc đầy sao.

Anh gật đầu liên tục.

Tôi trợn tròn mắt.

Vội vàng đưa tay bịt miệng Ninh Ninh.

“Ninh Ninh!”

Nhưng cô bé cười khanh khách rồi né tránh.

“Mẹ làm gì vậy?”

“Con thấy chú này đẹp trai mà!”

“Sau này mẹ với chú ở bên nhau, chắc chắn sẽ sinh cho con một em gái rất xinh!”

Tôi: “...”

Chu Tự: “...”

Ninh Ninh vẫn thao thao bất tuyệt.

“Chu Tinh Triệt suốt ngày khoe với con là bạn ấy có em trai.”

“Con không có.”

“Đợi sau này con có em gái rồi, con cũng sẽ đi khoe!”

Chu Tự bỗng khựng lại.

“Chu Tinh Triệt?”

Anh như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

Sau đó chậm rãi xắn tay áo lên.

“Thằng nhóc đó dám khoe khoang với con à?”

“Mấy hôm nữa chú sẽ dẫn nó tới tận nhà xin lỗi!”

Đôi mắt Ninh Ninh lập tức sáng bừng.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vài giây.

Con bé lại cúi đầu.

Nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Con mới chẳng quan tâm đến cậu ấy đâu...”

Tôi nhìn mà chỉ biết nhịn cười.

Trong xe dần yên tĩnh lại.

Hương thơm nhàn nhạt của nước hoa và điều hòa hòa vào nhau.

Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi chống cằm nhìn Chu Tự.

“Vậy...”

“Chu Tinh Triệt là cháu trai anh à?”

“Ừ.”

“Con trai của anh họ tôi.”

Tôi gật đầu.

“Trùng hợp thật.”

“Cháu anh cũng học ở trường mẫu giáo đó.”

“Vậy trước đây có khi nào chúng ta từng gặp nhau rồi không?”

Chu Tự lập tức cứng người.

Tai hơi đỏ lên.

Anh ho khan một tiếng.

Sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.

Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.

“Có sao?”

“Tôi không nhớ rõ lắm.”

“Tôi nghĩ chắc là chưa gặp đâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...