Hóa Ra Anh Luôn Ở Đó

Chương 4




Tôi khó hiểu nhìn Phương Triết:

"Tin gì cơ?"

Phương Triết cúi đầu, vẻ mặt áy náy:

"Hồi thi đại học xong, tôi tình cờ thấy cậu viết thư tỏ tình cho Lâm Dực… nhưng lúc đó tôi cũng thích cậu, nghĩ rằng nếu cậu tỏ tình thì kiểu gì cũng thành, vậy thì tôi chẳng còn cơ hội nữa…

Nên… tôi đã tráo thư cậu thành bài thi, rồi giả chữ viết của Lâm Dực viết lại một bức thư từ chối…"

Tôi chết lặng vì sốc và tức giận:

"Cậu dám tráo thư của tôi à?"

"Xin lỗi! Tôi biết làm vậy là quá đáng, sau đó tôi đã kẹp lại thư vào sách Ngữ văn của cậu, còn gửi tin xin lỗi qua QQ nữa. Cậu không thấy à?"

Hồi đó bị từ chối, tôi sợ mình không kìm được lại tìm anh, liền bỏ luôn QQ cũ, đổi cả số điện thoại.

Tuổi trẻ, làm việc toàn theo cảm xúc.

Tôi chẳng ngờ, tình cảm đầu đời của mình lại chưa từng đến được nơi cần đến.

Nhưng dù khi ấy tôi có đọc được tin xin lỗi đó thì sao chứ?

Khi đã biết người trong lòng anh là người khác, thì việc biết sự thật chỉ khiến tôi thêm buồn.

Tôi thở dài nặng nề, tiện tay nhấc xô nước mưa bên cạnh, dội thẳng lên người Phương Triết - coi như trả lại cho cô gái mười tám tuổi từng đau lòng đến bật khóc vì một lá thư từ chối.

Phương Triết để mặc tôi trút giận, sau đó lí nhí đề nghị:

"Ờm… cậu vẫn còn thích Lâm Dực à? Hay để tôi nói giúp cậu một câu nhé? Lúc nãy anh ta nhìn cậu chăm chú lắm đấy, biết đâu anh ta cũng có tình cảm?"

Tôi trừng mắt:

"Lo chuyện của cậu đi!"

"Thôi mà, tôi chỉ muốn chuộc lỗi một chút…"

Tôi sợ cậu ta thật sự chạy đi nói giúp, đào lại chuyện cũ thì tôi xấu hổ biết bao.

Tôi nghiến răng cảnh cáo:

"Tôi không còn thích Lâm Dực nữa! Cũng không muốn có chút liên quan gì đến anh ta! Cậu mà dám nhiều chuyện thì đừng trách tôi!"

"Rồi rồi… tôi về nhà thay đồ đã…"

Cửa mở ra, bóng dáng Lâm Dực xuất hiện ngay phía sau.

Phương Triết nhìn anh, lại nhìn tôi, rồi im lặng bỏ đi.

Tôi cũng chẳng rõ Lâm Dực nghe được bao nhiêu, chỉ biết tốt nhất là nên chuồn đi trước.

Khi tôi lướt qua vai anh, Lâm Dực khẽ gọi:

"Dư Ninh."

Bàn tay anh đặt trên tay nắm cửa siết chặt, các đốt ngón trắng bệch.

"Em thật sự… ghét anh đến vậy sao?"

Anh cúi đầu, bóng dáng phản chiếu trên cửa kính bị đường vân cắt thành từng mảnh vụn, trông như sắp vỡ tan.

Bước chân tôi khựng lại, trái tim như bị bóp nhẹ một cái.

Dù những việc anh từng làm đúng là quá quắt, nhưng tôi thật sự… chẳng thể ghét nổi anh.

Tôi định bụng sẽ nói rõ ràng với anh một lần.

"Tách" một tiếng, một giọt nước nhỏ lên mu bàn tay tôi.

Tôi giật mình, ngẩng đầu theo hướng nước rơi xuống.

Khóe mắt Lâm Dực đỏ bừng, hàng mi cũng ươn ướt.

Chưa kịp nhìn kỹ, anh đã lấy tay che mắt, nghèn nghẹn nói:

"Xin lỗi."

Rồi quay người chạy về phía nhà vệ sinh.

Khoan… là sao?

Anh chạy đi như thế, khiến mấy bạn học gần đó đều đổ dồn ánh nhìn đầy hóng chuyện về phía tôi.

Tối hôm đó, Trần Viện gửi cho tôi hàng loạt tin nhắn chụp lại từ group lớp học.

11

【Buổi họp lớp hôm nay, tôi thấy nam thần Lâm tỏ tình với một cô gái và bị từ chối!】

【Tôi cũng thấy! Anh ấy còn khóc nữa, trông trái tim vỡ vụn thật sự khiến người ta thương xót.】

【Mau nói đi, là cô gái nào?】

【Không nhìn rõ lắm, hình như là một bạn họ Dư lớp 3 thì phải?】

【Không phải là Dư Ninh đấy chứ? Vậy thì tôi có chuyện để kể rồi. Hồi đi học tôi đã từng "ship" cặp này, có ảnh làm chứng đây!】

【@Hà Diệp, nhanh gửi đi nào!】

Hà Diệp nhanh chóng gửi một tấm ảnh.

Đó thực ra chỉ là một bức ảnh bình thường - tôi đang đứng hóng gió ngoài hành lang, còn Lâm Dực đi ngang qua, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng tôi.

Nhưng có lẽ vì ánh sáng hôm đó rất đẹp, lại thêm góc chụp bắt khoảnh khắc quá tốt - tóc và vạt áo đồng phục khẽ bay theo gió, khóe môi thiếu niên vương nụ cười nhẹ.

Tấm ảnh ấy thật sự mang khí chất thanh xuân đầy nghệ thuật.

【Mọi người nhìn đi, ánh mắt Lâm Dực nhìn Dư Ninh sắp nhỏ mật rồi còn gì!】

【Chuẩn luôn, giờ mới hiểu vì sao suốt bao năm chẳng nghe thấy nam thần Lâm yêu ai - thì ra trong lòng luôn có một bóng hình.】

【Tiếc là, bóng hình đó lại không thuộc về anh ấy…】

【Vậy là cặp tôi từng ship đã tan thành mây khói sao? Không đâu! Tôi còn mơ đến lúc hai người cưới nhau để được ăn tiệc free cơ mà…】

Buổi họp lớp này đúng là không thể đi mà!

Tôi đang phân vân không biết có nên nhờ Trần Viện thêm tôi vào nhóm để đính chính không, thì Lâm Dực bất ngờ tag Hà Diệp.

【Chào bạn, có thể gửi ảnh gốc cho mình không? Cảm ơn.】

Chỉ một câu, nhóm chat lập tức dậy sóng.

Thậm chí có bạn còn hỏi thẳng anh để xác minh tin đồn.

Lâm Dực chỉ nhắn một câu:

【Mọi người muốn nói gì về tôi cũng được, chỉ xin đừng suy đoán lung tung về người khác.】

Sau đó thì không nói gì thêm.

Lời nhắn này tuy mơ hồ, nhưng lại như một cách ngầm thừa nhận, mà cũng không làm tôi khó xử.

Kết quả là nhóm chat càng sôi nổi hơn, nhưng may là về sau cũng không ai nhắc đến tôi nữa.

Trần Viện liên tục nhắn riêng:

【Gì vậy trời?】

【Lâm Dực thích cậu à?】

【Cậu thật sự từ chối anh ấy sao?】

Không thể nào… Anh ta chắc chỉ thấy ảnh trong đó mình đẹp trai nên muốn lưu giữ thôi.

Tên này vốn là kẻ lừa tình chuyên nghiệp mà…

Tay tôi đang gõ phím thì dừng lại.

Là thật sao?

Người thiếu niên ôn nhu như gió xuân ấy… thật sự là một kẻ lừa tình sao?

Hay là tôi đã hiểu nhầm điều gì?

Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc lặng lẽ bỏ chặn Lâm Dực, gửi cho anh một tin nhắn:

【Anh rảnh không? Mình có thể nói chuyện một chút không?】

Anh trả lời gần như ngay lập tức.

【Em chịu nói chuyện với anh rồi?】

【Anh lúc nào cũng rảnh, chỉ cần là em tìm.】

Ờm…

Tôi cẩn trọng gõ từng chữ:

【Sao anh không giải thích với mọi người trong nhóm?】

Lần này anh im lặng khá lâu, rồi mới nhắn lại:

【Anh nên giải thích thế nào? Mọi người nói câu nào là sai? Là anh không theo đuổi em, hay là em chưa từng từ chối anh?】

Anh hình như đang gộp cả chuyện quá khứ lẫn hiện tại lại thì phải.

Tôi gõ lại ngắn gọn:

【Anh có thể nói rõ ràng rằng anh không thích em.】

Đầu bên kia hiển thị “đang nhập…” rất lâu.

Cuối cùng tôi nhận được một đoạn tin nhắn thoại.

Giọng anh có chút trách móc, lại nghe như đang nghẹn ngào:

【Dư Ninh, em thật sự không muốn có liên quan gì đến anh vậy sao? Ngay cả quyền được âm thầm thích em, em cũng muốn lấy đi sao?】

12

Tay tôi siết chặt lấy điện thoại.

Câu nói đó là có ý gì?

Tôi đọc đi đọc lại đoạn đối thoại nhiều lần, một suy nghĩ khó tin dần dần hình thành trong đầu.

Lâm Dực… đang nói rằng tất cả những gì mọi người đoán đều là sự thật.

Và rằng - anh ấy thật sự thích tôi, từ rất lâu rồi?

Thế còn cô nhà ăn thì sao?

Tôi rối bời, lúc này thầy Vật lý bất ngờ gửi tin:

【Dọn tủ bàn làm việc thì phát hiện ra hồi đó tịch thu một cuốn truyện tranh của em, quên chưa trả lại. Có tiện lên trường lấy không?】

Thầy đúng là mượn cớ quá vụng về, tôi còn chẳng dám đọc truyện tranh trong giờ thầy cơ mà.

Nhưng…

Tôi nhìn tấm ảnh trong nhóm - có lẽ tôi thật sự đã hiểu sai điều gì đó.

Biết đâu tôi có thể mượn cơ hội này để hỏi thầy vài chuyện, làm rõ những gì còn mơ hồ.

Tôi hẹn thầy rồi đến trường.

Thầy đưa lại cho tôi cuốn truyện, không cẩn thận làm đổ cả chồng sách trên bàn.

Một cuốn tập vẽ rơi xuống đất, các trang giấy rời bên trong vương vãi khắp nơi.

Tôi cúi xuống nhặt, và bị những bức tranh trên giấy thu hút ngay lập tức.

Trong tranh đều là hình ảnh một cô gái.

Đọc sách, làm bài, gục đầu ngủ…

Ở góc mỗi bức tranh còn có chú thích tâm trạng của người vẽ.

【Hôm nay cố tình đi ngang lớp cô ấy, thấy cô ấy đang đọc sách. Tôi khẽ ho một tiếng, cô ấy nhìn tôi.】

【Canh giờ đi lấy nước, gặp đúng cô ấy!】

【Giúp thầy chấm bài, thấy cô ấy đang làm đề. Bài đó có vẻ khó với cô ấy. Tôi nghĩ mãi, chuẩn bị lời nói cả chục lần mới dám lại gần.】

【Gặp cô ấy trên đường, định chào một tiếng - này, Dư Ninh, chào bạn Dư Ninh - mãi nghĩ mở đầu thế nào, thì cô ấy đã đi mất rồi.】

【Thấy cô ấy trong nhà ăn. Liệu cô ấy có ngồi xuống chỗ trống đối diện không? Tiếc là… không.】

Tay tôi mỗi lúc một chậm lại.

Cô gái trong tranh… là tôi?

Thầy Vật lý chợt vỗ trán:

"Ôi trời, Lâm Dực tìm cuốn sổ vẽ này lâu rồi, hóa ra lại rơi vào tay tôi!"

Thầy diễn dở tệ, nhưng tâm trí tôi lúc này chẳng còn sức đâu mà để ý đến chuyện đó nữa.

"Toàn bộ là do Lâm Dực vẽ à?"

"Ừm… Thật ra chắc là từ cấp hai, Lâm Dực đã biết em rồi."

Tôi chấn động:

"Cấp hai?"

"Ờ, hồi đó có lần nó rơi xuống hố, gãy chân. Lúc ấy nó còn nhỏ, chân đau đi lại khó khăn, nên trầm tính hẳn đi. Rồi có một cô gái… không biết làm gì, mà giúp nó lấy lại tinh thần. Sau đó nó bắt đầu có cảm tình với cô gái đó…"

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Cấp hai tôi quả thật từng gặp một cậu bạn chống nạng, nhưng ký ức xa xôi quá, tôi chẳng nhớ được nhiều.

"Về sau tình cờ thầy thấy cuốn sổ này, mới biết Lâm Dực thầm thích em. Lúc thi đại học, nó còn cố gắng đăng ký vào trường cùng thành phố với em. Ai ngờ, em lại bặt vô âm tín với mọi người… Haiz, thầy nói hơi nhiều rồi. Thật xin lỗi, là do thầy gán ghép bừa, hy vọng dạo này Lâm Dực không khiến em thấy phiền phức gì."

Những điều tôi đoán bấy lâu… hóa ra đều là sự thật.

Nhưng chính vì là thật, nên tôi lại càng không dám tin.

Làm sao tôi có thể tin…

Rằng có một người đã âm thầm thích tôi suốt từng ấy năm?

Và tôi…

Liệu có đủ tư cách để xứng đáng với tấm chân tình ấy?

Chương trước Chương tiếp
Loading...