Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hóa Ra Anh Luôn Ở Đó
Chương 3
Mấy ngày sau đó, Lâm Dực không còn liên lạc với tôi nữa.
Tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà buồn phiền, vì dì Hà một lòng muốn giới thiệu cho tôi một người đàn ông “như ý”.
Ngoài thời gian đi làm, ăn uống và ngủ nghỉ, mọi phút giây rảnh rỗi còn lại của tôi đều bị mẹ sắp xếp cho đi xem mắt.
Liên tục suốt một tháng, sau khi chứng kiến đủ mọi loài sinh vật lạ, tôi thật sự muốn nôn đến nơi.
Thế là tôi bịa với mẹ rằng mình đang tìm hiểu một người, mong bà khỏi phải mai mối nữa.
Mẹ tôi vui lắm, còn đòi tôi dẫn người ta về cho bà xem mặt.
"Nếu không tiện dẫn về nhà, thì hẹn đi dạo bờ sông cũng được, để mẹ nhìn từ xa thôi."
Tôi tìm lý do thoái thác, bảo người ta bận công việc.
"Là bận thật, hay là vốn dĩ chẳng có người nào?"
Không ai hiểu con gái bằng mẹ, tôi nghiến răng, bèn mượn cậu em trai của bạn thân Trần Viện - một sinh viên đại học - đóng vai bạn trai.
Cậu em rất hợp tác, buổi tối liền theo tôi ra bờ sông đi dạo một vòng.
Mẹ tôi đứng xa xa quan sát, ban đầu còn cười tươi roi rói, sau đó dần dần nhíu mày.
Tôi liếc nhìn khoảng cách giữa tôi và cậu em - phải đủ cho hai người nữa chen vào - lập tức hiểu mẹ đang nghi ngờ.
Tôi vội vàng sát lại gần:
"Chị khoác tay em chút nhé?"
"Không sao, chị Dư đối với em như chị ruột vậy mà. Chị ruột khoác tay em trai thì có gì không được chứ?"
Vừa khoác vào, mẹ tôi lại nở nụ cười.
Chỉ đến khi rời khỏi tầm mắt bà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất, tạm thời được yên ổn rồi.
Tôi quay sang cảm ơn cậu em, nhưng vừa nhìn lên thì thấy Lâm Dực đang đứng cách đó mấy chục mét, mắt đỏ hoe, vẻ mặt u sầu.
Cậu em bật cười:
"Chị, người yêu cũ à?"
Tôi đập nhẹ một cái:
"Nói bậy gì đó!"
"Nhưng ánh mắt anh ta nhìn chị cứ như kiểu bị chị đá vậy."
"Anh ta đâu có vì tôi mà…"
Tôi đảo mắt nhìn quanh - ha!
Hôm nay cô nhà ăn đang nhảy điệu valse, bạn nhảy là một chú trung niên trạc tuổi cô.
Hai người đỏ mặt tươi cười, người nắm tay, người ôm eo, bước nhảy ăn ý, trông hạnh phúc hết sức.
Bảo sao Lâm Dực mặt mày u ám như muốn khóc.
Haha, đáng đời!
Lâm Dực chỉnh lại cảm xúc, hình như định bước tới chỗ tôi.
Tìm tôi làm gì?
Còn chưa chịu từ bỏ à?
Tôi lườm một cái rõ dài, kéo tay cậu em:
"Đi nào, chị mời em ăn đại tiệc!"
Ăn xong về nhà, thầy Vật lý đột nhiên gọi video call.
Vừa thấy tên thầy, tôi chẳng có tí kiên nhẫn nào, bấm thẳng nút từ chối.
Nói thật thì, việc tôi thích Lâm Dực một phần cũng do thầy Vật lý gây ra.
Hôm ấy kiểm tra trên lớp, tôi lại không qua nổi môn Vật lý.
Giờ tự học, thầy gọi tôi lên văn phòng làm lại mấy câu sai.
Càng làm càng rối, càng rối càng luống cuống, tôi sốt ruột đến gãi đầu bứt tai.
Lúc ấy, một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh:
"Lớp tôi hôm nay vừa học qua đề này, bạn không ngại thì để tôi giảng lại, tiện thể giúp tôi hệ thống kiến thức luôn nhé!"
Tôi quay đầu lại, là “học thần” mà chúng tôi vẫn thường nhắc đến trong những buổi tâm sự trước khi ngủ ở ký túc!
Anh ấy chủ động giảng bài cho tôi, tôi mừng rơn!
Lại còn biết giữ thể diện cho tôi bằng cách nói là “nhờ tôi giúp anh ôn tập”.
Anh kéo ghế ngồi cạnh tôi, từ tốn giảng bài.
Nhưng bài thầy giảng tôi còn chưa hiểu, thì anh giảng một lần tôi vẫn mù tịt.
Tôi ngại nói mình không hiểu, may mà anh rất tinh tế, nói là do mình còn chưa hệ thống xong, muốn tôi nghe lại lần nữa.
Người gì mà vừa đẹp trai, lại còn chu đáo như vậy, tôi lập tức cảm mến.
Cảm xúc rung động ấy đã nảy sinh ngay lúc tôi ngước nhìn anh.
Hôm đó, Lâm Dực còn chủ động xin QQ của tôi, bảo sau này nếu có bài khó thì cứ tìm anh.
Nhưng ở cái tuổi mới biết yêu, đứng trước người mình thích, luôn hay nghĩ nhiều.
Sợ người ta chỉ nói xã giao, không dám làm phiền.
Lại sợ hỏi nhiều bài quá thì bị đánh giá là ngu ngốc.
Thế nên, mối quan hệ của tôi với anh cũng chỉ dừng lại ở mức gật đầu chào hỏi.
Nhưng chính nhờ có chút kỷ niệm ấy, tôi mới ngộ nhận rằng người luôn lạnh lùng xa cách như anh, có lẽ... cũng có chút thiện cảm với tôi.
Và tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình.
Tôi thở dài, lúc này thầy Vật lý lại gọi video một lần nữa.
Tôi nghĩ ngợi, chắc lại định nói tốt cho Lâm Dực, thôi thì lần này nói một lần dứt khoát cho xong.
Tôi bấm nhận cuộc gọi -
Trên màn hình đột ngột xuất hiện gương mặt điển trai đến xao xuyến của Lâm Dực.
9
Tôi không biết anh có uống rượu hay không, mà mặt đỏ ửng, đôi mắt ánh nước, chất lượng video mờ mờ lại càng khiến bầu không khí thêm phần mông lung, khiến anh trông quyến rũ đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tôi hít sâu một hơi, đang định tắt cuộc gọi thì bất chợt một giọt lệ long lanh lăn dài từ khóe mắt anh.
Tim tôi run lên - Lâm Dực… khóc rồi sao?
"Tại sao em không thể thích anh một chút được chứ?"
"Nhìn em đi cùng người khác, anh thật sự rất khó chịu."
"Không phải em thích người lớn tuổi hơn à? Tại sao người đó được, còn anh thì không?"
"Nếu em thấy anh giống ai đó, thì anh có thể làm người thay thế."
"Anh thật sự không muốn bỏ lỡ em thêm lần nào nữa…"
Đàn ông ba phần say, nói ra lời khiến người ta khóc.
Nếu tôi không biết rõ là anh đang nhận nhầm tôi thành cô nhà ăn, đang phát rồ lên trong cơn say, thì tôi thật sự suýt nữa lại mềm lòng.
Để khỏi lún sâu, tôi lập tức tắt cuộc gọi video.
Nhưng cả đêm hôm đó, tôi vẫn lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ nổi.
Tôi thầm mắng mình không biết xấu hổ, đúng là độc thân quá lâu rồi nên mới vì một người đàn ông mà thần hồn điên đảo.
Thế nên khi Trần Viện rủ tôi đi dự một buổi tiệc hội tụ toàn trai xinh gái đẹp, tôi không do dự gì mà đồng ý ngay.
Đến nơi, nhìn từng gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôi sững người.
"Cậu gọi họp lớp cấp ba là tiệc hội tụ trai xinh gái đẹp á?"
Trần Viện chớp mắt khiêu khích:
"Nói thế thì cậu mới chịu đi cùng chứ sao?"
Đúng là…
Bao năm qua tôi học đại học xa nhà, rồi đi làm cũng ở nơi khác, chưa từng tham gia họp lớp.
Trần Viện kéo tôi đi chào hỏi từng người, đã nhiều năm không gặp, trò chuyện cứ gượng gạo.
Tôi thấy ngột ngạt, định ra ban công hít thở một chút.
Quay lưng lại, liền thấy Lâm Dực.
Anh mặc sơ mi trắng đơn giản phối quần đen, tóc cắt gọn gàng kiểu mái rủ nhẹ, trông vừa thanh thoát vừa bảnh bao, vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của cả phòng.
Có bạn học chủ động đến bắt chuyện, nhưng ánh mắt của Lâm Dực lại hướng thẳng về phía tôi.
Tôi hừ nhẹ một tiếng, quay đầu bỏ ra ngoài.
Bạn học Phương Triết theo sau.
Tôi hơi ngại - dù gì tôi cũng từng từ chối lời tỏ tình của cậu ấy.
Phương Triết làm như không có chuyện gì, trò chuyện vài câu về tình hình hiện tại, sau đó lại nhắc đến Lâm Dực.
"Sao cậu không nói chuyện với Lâm Dực?"
Tôi chẳng hiểu gì:
"Tôi nói chuyện với anh ta làm gì?"
Phương Triết lưỡng lự một chút:
"Tôi từng gửi tin nhắn QQ cho cậu, cậu có nhận được không?"