Hóa Ra Anh Luôn Ở Đó

Chương 5



13

Tôi rối bời bước ra khỏi tòa nhà dạy học.

Khi đi ngang nhà ăn, cô nhà ăn thấy tôi, liền mừng rỡ chạy lại:

"Tiểu Dực không đi cùng cháu à?"

Tôi ngượng ngùng lắc đầu.

Cô lại nhiệt tình mời tôi ăn cơm.

Tôi vội vàng xua tay, cô nhẹ trách một câu:

"Ai chà, cô xem Tiểu Dực như con ruột, cháu mà ở bên nó thì cũng là con cô rồi, khách sáo gì chứ!"

"Cháu… với anh ấy vẫn chưa là gì đâu ạ."

Cô hơi bất ngờ:

"Nó vẫn chưa theo đuổi được cháu à? Dạo trước còn nói là cuối cùng cũng gặp lại người mình thích năm xưa, lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội kia mà."

Đầu óc tôi càng thêm rối loạn:

"Cô… biết người Lâm Dực thích là cháu ạ?"

"Đương nhiên biết rồi! Hồi tụi cháu nộp nguyện vọng thi đại học, nó chẳng phải còn đi tỏ tình với cháu à?"

Tim tôi đập loạn.

"Anh ấy… tỏ tình với cháu ạ?"

"Đúng rồi, chẳng lẽ nó chưa nói với cháu sao?"

Cô cố gắng nhớ lại:

"Hồi đó cô tình cờ đi ngang vườn sau, thấy nó cầm bản thảo luyện tập mãi. Cô tuy không học nhiều, nhưng xem phim truyền hình cũng biết chút đỉnh. Tiểu Dực học hành thì giỏi thật, mà viết thư tình thì dở quá, cô còn góp ý cho nó vài câu đấy!"

Tôi vừa buồn cười vừa xúc động, tâm trạng xáo trộn chẳng yên.

Thì ra, tôi thật sự đã hiểu lầm.

Tôi cố gắng lục lại tài khoản QQ cũ đã bỏ xó nhiều năm.

May mà vẫn đăng nhập được.

Hộp thư đầy ắp tin chưa đọc.

Trong đó có rất nhiều tin nhắn đến từ Lâm Dực.

【Dư Ninh, hôm nay em có đến trường không? Anh có chuyện muốn nói trực tiếp với em.】

【Em định đăng ký trường nào vậy?】

【Dư Ninh, em đổi số rồi à?】

【Có thể cho anh thông tin liên lạc mới không?】

Những dòng tin không ai đáp lại, chẳng khác nào lời từ chối lặng lẽ.

Sau đó, anh cũng không gửi thêm nữa.

Trong lòng tôi như có một chai gia vị bị đổ - đủ mọi cảm xúc xộc lên cùng lúc.

Tôi gõ rồi lại xóa, bao lời muốn nói, mà cuối cùng chỉ gửi được một câu:

【Xin lỗi anh, Lâm Dực.】

Xin lỗi anh.

Vì đã để anh chờ đợi, hết lần này đến lần khác mà chẳng nhận được gì cả.

14

Lúc tôi đang chạy xe điện gần về tới nhà thì bắt gặp Lâm Dực.

Có lẽ anh vừa từ đâu đó vội vã chạy tới, tóc còn hơi rối.

Tôi bối rối, ngượng ngùng, cũng chẳng biết nên đối mặt với anh thế nào, liền cúi đầu phóng xe qua luôn, không dám dừng lại.

Lâm Dực thấy vậy, bước chân đang định tiến lên khựng lại, cúi đầu đầy thất vọng.

Cảnh vật và anh dần dần nhỏ lại trong gương chiếu hậu, nhưng dáng vẻ đơn độc kia lại ngày càng phóng lớn trong tim tôi.

Tôi siết chặt tay lái.

Trời ạ, tôi thật sự không thể chịu nổi cảnh mỹ nam buồn bã như vậy!

Quay xe.

Tôi dừng lại bên cạnh anh.

Ánh mắt Lâm Dực lập tức sáng lên, nhưng rồi lại vụt tắt.

"Anh thấy em nhắn tin cho anh qua QQ, tưởng em có chuyện muốn nói, nên không nhịn được chạy đến.

Nếu em không muốn gặp anh, thì anh đi ngay.

Em yên tâm, sau này anh sẽ không để em nhìn thấy anh nữa."

Khụ khụ.

Tôi túm lấy tay áo anh.

"Em nghĩ rồi, thật ra anh cũng là người rất tốt.

Em sẵn sàng cho anh một cơ hội, tìm hiểu lại từ đầu."

Lâm Dực ngẩng phắt đầu, giọng run run:

"Ý em là… đồng ý để anh theo đuổi em thật sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:

"Nói chính xác thì, em đồng ý lời tỏ tình của anh.

Cho anh một cơ hội… trở thành bạn trai em."

Thời gian đã lỡ làng thì không thể quay lại.

Nhưng tương lai vẫn còn dài lắm.

Vậy thì - ngay bây giờ, chúng ta ở bên nhau đi.

Lâm Dực hình như vẫn chưa tin nổi, mặt đầy vẻ hoài nghi.

"Anh đang mơ à?"

Nhìn thấy ánh mắt hoe đỏ của anh, sống mũi tôi cũng cay xè.

Tôi quyết định nói rõ hơn, chủ động hơn.

Tôi đưa chìa khóa xe cho anh:

"Giúp em dắt xe vào rồi đợi em dưới nhà một lát nhé!"

Lâm Dực hơi bối rối nhưng vẫn làm theo.

Tôi thì lao như bay về nhà, mở tủ sách ra lục tìm.

Cảm ơn mẹ tôi vì thói quen sắp xếp ngăn nắp - tất cả sách vở thời học sinh đều được phân loại cẩn thận để trên giá.

Rất nhanh, tôi tìm được một phong thư tình kẹp trong quyển Ngữ văn.

May quá, ngoài mấy nếp gấp hơi đậm thì nét chữ vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi vội vã chạy xuống, hít sâu vài cái để điều chỉnh nhịp thở, sau đó đưa bức thư cho Lâm Dực.

Lâm Dực vẫn còn ngẩn ngơ:

"Đây là gì vậy?"

"Là thư tình năm em mười tám tuổi viết cho anh."

Hàng mi của anh run lên rõ rệt, ngón tay cầm thư cũng khẽ run.

"Ý em là…?"

Giữa mùa hè xanh ngát, ve kêu râm ran khắp nơi.

Lâm Dực à - lần này, em sẽ không để anh chờ đợi trong vô vọng nữa.

"Lâm Dực, thật ra em cũng thích anh lâu rồi!"

Tấm chân tình từng được viết đầy ắp trong thư ngày ấy - cuối cùng đã đến được nơi nó cần đến.

Phiên ngoại

Hà Diệp không ngờ có ngày lại nhận được tin nhắn riêng từ Dư Ninh.

Sau vài lời chào hỏi, Dư Ninh vào thẳng vấn đề:

【Tớ muốn làm một chiếc PPT chiếu trong lễ cưới, nhưng còn thiếu vài hình ảnh. Cậu còn giữ tấm ảnh nào chụp bọn mình không?】

Hà Diệp suýt nữa nhảy dựng lên trong văn phòng.

【Đám cưới?! Hai người sắp cưới thật sao?】

【Vậy là yêu thầm song phương thật à?】

【Tớ biết ngay mà biết ngay mà!】

【Tìm ảnh thì đúng người rồi đấy! Tớ có khối luôn!】

【Đợi tí, tớ gửi hết cho cậu!】

Dư Ninh liên tục cảm ơn, còn hỏi xin địa chỉ của Hà Diệp để gửi quà cùng thiệp cưới.

【Nếu cậu rảnh, rất mong cậu đến dự đám cưới của bọn tớ nhé.】

Hà Diệp cảm giác như đang mơ, nhìn tấm thiệp với ảnh cưới trên đó, không hiểu sao lại thấy muốn khóc.

Cô “đẩy thuyền” cặp đôi này bắt đầu từ một buổi chiều mưa tan, hôm ấy cô đến trường sớm, đi ngang qua bảng thành tích thì thấy Lâm Dực đang dùng khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch một bức ảnh bị bẩn.

Mỗi tì vết được xóa đi, hiện rõ gương mặt cô gái có nét xinh xắn, lanh lợi - chính là bạn học Dư Ninh.

Khi đó, Hà Diệp tất nhiên không biết trong lòng Lâm Dực có bao nhiêu rung động.

Nhưng cái cách cậu con trai ấy cẩn thận nâng niu bức ảnh, khiến một con mọt ngôn tình như cô tự tưởng tượng ra hẳn một bộ truyện dài 10 ngàn chữ về “mối tình đơn phương trong sáng nơi học đường”.

Từ đó trở đi, cô cứ âm thầm “ship” cặp đôi này - dù chẳng ai thấy họ có tương tác gì nhiều.

Trong ánh mắt Lâm Dực dõi theo Dư Ninh giữa giờ ra chơi.

Trong tràng vỗ tay Dư Ninh dành cho Lâm Dực tại lễ tuyên dương.

Trong mỗi lần đi ngang nhau, người này ngoái nhìn trước, người kia ngoái lại sau…

Hà Diệp đã đến dự đám cưới ấy, và đúng nghĩa - cô “ăn đường” trực tiếp từ nhân vật chính.

Buổi tiệc hôm đó rất hoành tráng.

Khi đoạn PPT mà Dư Ninh làm riêng để tỏ tình với Lâm Dực được phát lên - Lâm Dực khóc như mưa.

Cảnh tượng vừa cảm động vừa buồn cười đó được bạn bè quay lại, đăng lên mạng, nhanh chóng viral.

Hà Diệp xem được clip đó, không quên để lại bình luận bên dưới:

“Vậy thì, cặp đôi tôi từng ship - xin hãy mãi mãi hạnh phúc nhé!”

(Hoàn)

Chương trước
Loading...