Hóa Ra Anh Luôn Ở Đó

Chương 2




Cái “theo đuổi” này... có giống như đồng nghiệp tôi nói không?

Không phải anh vẫn còn chưa quên được cô nhà ăn à?

Tôi còn đang rối như tơ vò, thì đầu dây bên kia vang lên giọng thầy dạy Vật lý.

"Gần đây tiến triển với Dư Ninh sao rồi? Mày làm gì vậy, theo đuổi người ta mà kém hiệu suất thế? Ba mẹ ngày nào cũng giục tao đi xem mắt, rồi lại hỏi mày đã cưa đổ cô gái mày thầm thích từ cấp hai chưa..."

Lâm Dực vội bật nhỏ loa, tôi không nghe được phần còn lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi bừng tỉnh.

Chắc chắn là hai anh em đều còn độc thân, người nhà sốt ruột giục cưới, Lâm Dực chỉ là muốn tìm đại một người để đối phó thôi!

Thảo nào chịu chi đến thế!

Tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp, có một chút vui - dù sao người anh chọn là tôi mà.

Nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận - anh rõ ràng trong lòng đã có người khác, vậy mà còn đến làm phiền tôi, chẳng phải quá bất công với tôi sao!

Càng nghĩ càng tức, tôi dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Lâm Dực lập tức nhắn lại:

【Xin lỗi, vừa nãy là anh trai anh nói chuyện. Anh có thể gọi lại không?】

Tôi vẫn còn giận, lạnh lùng trả lời:

【Không rảnh!】

【Vậy khi nào em rảnh, mình gặp nhau nói chuyện được không?】

Nói cái gì chứ, đừng làm phiền tôi nữa!

Tôi còn chưa kịp gửi thì mẹ đã giật phắt lấy điện thoại.

"Suốt ngày ôm cái điện thoại, sao không chịu dắt về cho mẹ một đứa bạn trai? Mẹ mới quen được cô bạn khiêu vũ, chuyên làm mai đấy, hôm nay theo mẹ ra quảng trường, gặp dì Hà một chút, rồi nhờ dì ấy giới thiệu cho một anh tốt..."

Mẹ lôi tôi đến quảng trường ven sông.

Dì Hà vừa gặp đã hồ hởi mở album ảnh trong điện thoại:

"Toàn thanh niên chất lượng cao đây này, cháu cứ chọn thoải mái, thích ai dì sẽ thu xếp cho gặp."

Tôi liếc qua album, chỉ biết gượng cười lịch sự, sau đó giả vờ có điện thoại, viện cớ sếp gọi làm thêm để chuồn lẹ.

Chạy được một đoạn tôi mới dám dừng lại, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lâm Dực ngồi trên bậc đá gần đó, đang nhìn các cô trung niên nhảy quảng trường với ánh mắt u buồn và rối rắm.

Tôi liếc vào đám cô bác, quả nhiên thấy cô nhà ăn năm xưa đang nhảy hăng say ngay chính giữa!

Tôi tức đến mức chỉ muốn bốc khói!

Mới nói muốn gặp tôi bàn chuyện, giờ đã ngồi đây nhìn “người trong mộng” nhảy múa.

Tôi đúng là công cụ biết di động!

Tôi rút điện thoại ra gửi cho anh một tin nhắn thoại.

"Không phải bảo muốn gặp tôi nói chuyện sao? Qua đây!"

Lâm Dực nhìn điện thoại, vẻ u sầu lập tức tan biến, liếc quanh một vòng rồi mừng rỡ chạy tới chỗ tôi.

Tôi hậm hực:

"Xem cô nhà ăn nhảy quảng trường thích đến vậy cơ à?"

Lâm Dực ngập ngừng:

"Em không trả lời tin nhắn, anh cũng không tiện làm phiền, nên nghĩ em ở gần đây, may ra có thể tình cờ gặp."

Haha, tức cười thật đấy!

Không hổ là học sinh từng đứng nhất khối, đầu óc đúng là nhanh nhạy, viện cớ khỏi cần suy nghĩ!

Tôi cũng chẳng muốn vòng vo, hỏi thẳng:

"Nói đi, anh theo đuổi tôi có mưu đồ gì?"

Lâm Dực ngơ ngác lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Tôi cau mày:

"Là sao hả?"

Lâm Dực do dự một lát, mặt bất ngờ đỏ lên:

"Vì anh không biết theo đuổi để cưới có tính là có mưu đồ như em nói không..."

Đồng tử tôi co lại, hiểu được ý anh thì lập tức muốn bùng nổ.

"Anh mà cũng đòi cưới tôi á? Anh lấy đâu ra tự tin vậy hả?!"

Tôi thật sự muốn mắng anh có phải đầu óc có vấn đề không, nhưng...

Tôi lạ lắm!

Tôi không kiềm được!

Đối diện với gương mặt điển trai như vậy, cơn giận trong tôi hoàn toàn tiêu tan...

Bực mình thật!

Lâm Dực mím môi, ánh mắt tràn đầy áy náy:

"Xin lỗi, anh biết anh không hợp gu em, anh biết mình chưa đủ tốt, anh cũng biết giờ nói đến chuyện cưới xin còn quá sớm..."

Anh chớp mắt, đôi mắt trong veo ánh lên sự kiên định không lùi bước:

"Nhưng anh theo đuổi em, là vì anh thật lòng muốn bên em, muốn có một tương lai cùng em."

Cứu tôi với, tôi chịu không nổi nữa rồi!

Anh ấy... như đang nói lời yêu với tôi ấy!

Và cái dáng vẻ này - vừa kiên định vừa dịu dàng - khiến tôi chỉ muốn xoa đầu anh ấy thôi!

Mặt trời đã lặn hẳn sau đường chân trời, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên khuôn mặt Lâm Dực.

Anh nhìn tôi chăm chú, giọng trầm ổn vang lên.

"Thế nên, Dư Ninh, em có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em không?"

7

Nhạc quảng trường ồn ào náo động, nhưng tôi lại nghe rõ tiếng trái tim mình... đang đầu hàng.

Thôi kệ thôi kệ.

Vừa đẹp trai, dáng chuẩn, điều kiện kinh tế tốt, tính cách lại ổn, đối xử với tôi cũng không keo kiệt.

Vậy chẳng phải còn hơn cả trăm lần đám “thanh niên chất lượng cao” trong album của dì Hà kia sao?!

Quan trọng nhất là - anh ấy chính là người tôi đã thích từ thời thiếu nữ!

Ngoài việc không thể cho tôi một tình yêu ngang bằng, thì còn lại cái gì anh ấy cũng có thể cho tôi.

Tôi còn tham lam gì nữa chứ?

Nghĩ thông suốt rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nhìn Lâm Dực trước mặt, khuôn mặt điển trai trắng trẻo ửng hồng ấy, càng nhìn càng thấy lãi, càng nhìn càng cảm thấy tim đập loạn nhịp…

Tôi đang mê mẩn nhìn anh thì bất ngờ có một đứa nhỏ chơi ván trượt lao tới.

Rõ ràng là nó không điều khiển nổi, chuẩn bị đâm vào tôi.

Lâm Dực nhanh tay kéo tôi lại.

Trời đất quay cuồng, đầu tôi choáng váng.

Lúc anh đỡ tôi đứng vững, tôi lại càng choáng hơn.

Ngực gì mà rắn chắc thế này!

Eo gì mà thon vậy trời!

Lâm Dực lo lắng hỏi:

"Em không sao chứ?"

Khoảng cách quá gần, tôi còn cảm nhận được cả hơi thở phả ra khi anh nói.

Đầu óc tôi mơ màng, nhưng trong lòng lại cực kỳ rõ ràng - gương mặt này, vóc dáng này, từ giờ trở đi... là của tôi rồi.

Hehehe.

Lâm Dực càng thêm căng thẳng:

"Em thấy khó chịu ở đâu sao?"

Trong lúc nói, đôi môi kia cứ hé mở dưới ánh đèn đường, trông như đám mây hồng bị nhuộm bởi hoàng hôn, thật sự khiến người ta chỉ muốn túm lấy…

Tôi cảm thấy khô miệng khô lưỡi.

"Nếu anh nói muốn theo đuổi em, vậy tức là em làm gì anh cũng chịu đúng không?"

Lâm Dực ngẩn ra, ngơ ngác gật đầu.

Tôi túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống, kiễng chân lại gần.

Chạm một cái rồi buông.

Nhưng - đã chạm rồi nhé!

Còn mềm hơn cả tưởng tượng nữa!

Lâm Dực trừng mắt nhìn tôi, yết hầu chuyển động, giọng khàn khàn:

"Em... đồng ý rồi sao?"

Tôi lúc này mới thấy hơi xấu hổ, nhưng không thể trách tôi được, chỉ trách anh quá dụ dỗ người ta thôi.

Tôi vẫn chưa đã thèm, liền lại gần thêm lần nữa.

Lâm Dực ánh mắt lóe lên, bất ngờ giữ lấy vai tôi.

Anh đỏ mặt, liếc nhìn xung quanh, lí nhí nói:

"Đợi chút... như này không được."

Như bị tạt cả xô nước lạnh, tôi tỉnh mộng ngay tức khắc.

Anh... từ chối tôi rồi!

Phải rồi, anh đâu có thích tôi, sao có thể chấp nhận thân mật như vậy?

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, quay người bỏ đi.

Lâm Dực hoảng hốt đuổi theo.

"Anh không phải từ chối! Chỉ là anh chưa chuẩn bị kịp, anh... anh cũng muốn tiếp tục với em…"

Cái kiểu miễn cưỡng thế kia mà gọi là muốn tiếp tục?

"Anh chỉ cảm thấy chuyện này phải là giữa người yêu với nhau mới nên xảy ra. Mà mình còn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nếu hôn nhau, có phải nên đợi đến khi xác định rồi hẵng tính không?"

Haha!

Tôi vỡ trận rồi!

Vì giữ mình cho cô nhà ăn mà anh còn bịa ra được lý do hay như thế!

Đến lúc xác định xong chắc lại bảo đợi cưới xong mới được hôn…

Cưới rồi thì lại tìm cái cớ khác nữa…

Haha!

Tôi đúng là tiêu rồi!

"Với lại… ở đây có thể có người đi qua, bị nhìn thấy thì không hay…"

Anh là sợ bị cô nhà ăn thấy thì hỏng hình tượng đúng không?

Haha!

Tôi đây hóa ra là người cứ bám riết không tha à?!

"Xác định quan hệ? Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Tôi cố giữ chút thể diện cuối cùng:

"Tôi nói rồi còn gì, anh không phải gu của tôi. Vừa nãy tôi hôn anh chẳng qua vì lúc đó trông anh rất giống người tôi thích, nhưng anh hoàn toàn không thể sánh được với người đó. Muốn theo đuổi tôi á, nằm mơ đi!"

Lâm Dực sững người, ánh mắt có phần tổn thương, như thể trái tim anh sắp vỡ tan.

Tên đàn ông này, diễn cũng khéo phết!

Sợ mình mềm lòng, tôi kéo hết danh bạ, mạng xã hội, WeChat - all block ngay trước mặt anh.

"Từ giờ đừng liên lạc nữa! Không thì đừng trách tôi trở mặt!"

Lòng người không hướng về tôi, thì người tôi cũng chỉ có thể nhìn mà nuốt nước mắt.

Phúc khí tốt như vậy, cuối cùng vẫn là tôi không xứng đáng có được thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...