Hoa Nở Sau Tường Son

Chương 5



09

Khi Tiết Dương bắt được thích khách trở về, toàn thân hắn dính đầy m//áu.

Ta cầm ô, vội vàng chạy tới, chân trượt một cái, ngã nhào vào lòng hắn.

Hắn đỡ lấy ta.

“Không phải m//áu của ta.” — hắn khựng lại — “Trên người ta bẩn… lẽ ra nên đẩy nàng ra.”

Ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng khác thường ấy:

“Vậy sao không đẩy?”

“Không nỡ.” — yết hầu hắn khẽ động, cười nhẹ — “Ta bồi cho nàng cả xe y phục mới.”

Ta lấy khăn tay lau gương mặt bị mưa làm ướt của hắn.

Tiết Dương nhận lấy ô từ tay ta, rồi tiện tay nhét chiếc khăn bẩn vào ngực áo mình.

Hắn cao hơn ta một cái đầu, nhưng lại hạ ô rất thấp, còn hơi lệch.

“Việc của ta xong rồi, ta đưa nàng về phủ.”

Ta nói: “Được.”

Đang định đi nói với Trưởng tỷ, ta quay đầu nhìn, tỷ ấy và Dung Hằng đều đã xuống xe.

Dung Hằng dáng người cao gầy, khoác áo choàng, sắc mặt tái nhợt, giọng lạnh lẽo:

“Đệ đưa nàng ấy về?”

Tiết Dương đáp:

“Vâng.”

“Ta đã nói với biểu ca rồi.”

“Lần trước chẳng phải biểu ca còn hỏi sao? Giấy đỏ là đại tiểu thư viết cho huynh, còn thiệp hoa đào là Triêu Triêu viết cho ta.”

“Ồ.” — Dung Hằng khẽ cười — “Ta suýt nhầm, tưởng thiệp hoa đào cũng là A Nguyên viết.”

Tiết Dương nhìn hắn, im lặng một thoáng.

Ta chỉ cảm thấy… hắn chẳng hề để tâm.

“Trưởng tỷ từ trước đến nay chỉ dùng giấy đỏ.”

Giấy đỏ chữ nhỏ, nói hết tâm ý một đời, tâm tư của tỷ ấy luôn kín đáo, mềm mại.

“Ừ.” — hắn nhìn ta một cái, cũng thừa nhận — “Xem ra ta làm ‘tỷ phu’ chưa tốt rồi.”

Ta nhắm mắt lại.

Hắn đã làm hỏng hai chữ “tỷ phu” vốn trong sáng, mỗi lần nói ra đều mang theo ý vị ám muội.

Dung Hằng nói:

“Chỉ là hôm nay… không được.”

“Thích khách còn chưa thẩm vấn, đệ sao có thể rời đi?”

Tiết Dương khựng lại:

“Thẩm vấn không phải việc của ta.”

“Ta chỉ đưa nàng ấy một đoạn, sẽ quay lại ngay.”

Giọng Dung Hằng lạnh lùng, không cho phép từ chối,  thậm chí còn chẳng buồn đưa ra lý do.

“Không được.”

Tiết Dương không còn cách nào, đành đưa ô lại cho ta:

“Lần sau gặp.”

Ta ngẩng mặt, mỉm cười với hắn.

Khi thu ánh mắt lại, chợt thấy trên mu bàn tay hắn có vết xước nhỏ.

Ta cúi xuống, khẽ thổi một hơi:

“Đau không? Chàng phải cẩn thận hơn.”

Tai hắn đỏ hẳn lên:

“Không đau. Bị cành cây quệt thôi.”

“Chậc.” — Dung Hằng nhíu mày khó chịu, sắc mặt u ám — “Chưa đến một khắc đã lành, có gì đáng hỏi?”

Ta không nói gì, chỉ khoác tay Trưởng tỷ, lên xe ngựa của Hầu phủ.

10

Sinh thần của Hoàng hậu đã đến.

Bà mở yến tiệc, mời các phu nhân và tiểu thư, trong đó có cả ta và Trưởng tỷ.

Mẫu thân vô cùng vui mừng:

“Hầu phủ sắp có Thái tử phi và thế tử phu nhân rồi, một lần giải quyết hai mối hôn sự.”

Ta cúi đầu, xấu hổ vô cùng, không cho bà nói tiếp.

Trưởng tỷ ngồi trước gương đồng trang điểm, phấn son đủ cả, nhưng giữa hàng mày vẫn mang vẻ ưu sầu.

Tỷ ấy siết chặt vạt áo trên đầu gối, rồi lại buông ra, dường như phải gom hết dũng khí mới nói được:

“Ta… không muốn gả cho Thái tử nữa.”

Câu nói vừa dứt, mẫu thân sững lại:

“Vì sao?”

“Thái tử là nhân trung long phượng, dung mạo cũng đứng đầu kinh thành.”

“Hắn không chọn trắc phi, chỉ lén lút qua lại với con, con còn không hài lòng sao?”

Trưởng tỷ hít sâu một hơi:

“Có lẽ… là vì hôm đó ở chùa, con cầu duyên... lại rút trúng quẻ hạ.”

Mặt mẫu thân lập tức tối sầm.

Bà nói mình không tin mệnh, rồi tức giận bỏ đi, bảo Trưởng tỷ tự suy nghĩ cho kỹ.

Trưởng tỷ đóng cửa lại, nhìn ta.

Ánh mắt ấy khiến tim ta đập loạn.

“Tỷ hiểu rồi.” — giọng tỷ ấy pha chút u buồn —“Người trong lòng của Dung Hằng… cũng là muội.”

Như một tiếng sét đánh ngang tai.

Cổ họng ta nghẹn lại:

“Vì sao tỷ lại nghĩ vậy?”

Tỷ ấy lau khóe mắt:

“Trước đây ta chậm hiểu, không nhận ra.”

“Người như hắn, không để lộ vui giận, vậy mà luôn vì muội mà dao động - giận cũng vì muội, vui cũng vì muội.”

“Muội có biết không? Trước kia ta dẫn muội đi gặp hắn, mỗi lần thấy muội, hắn đều mang theo ý cười.”

“Mấy hôm trước, ta nói muội đang đợi người trong lòng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Sự u ám và không thể tin nổi đó, ta nhìn ra được.”

“Trong kinh ai cũng biết, Tiết thế tử và Thái tử lớn lên cùng nhau, thân như huynh đệ.”

“Chỉ vì hắn muốn đưa muội về, mà Dung Hằng lại làm mất mặt biểu đệ như vậy.”

“Mấy tháng gần đây, hắn đúng là không ưa muội… nhưng trong mắt vẫn luôn có muội.”

“Hắn nói trước mặt Hoàng hậu rằng muội leo cao bám quyền.

Nhưng trước đây… hắn đâu từng để ý người đang nói chuyện với Hoàng hậu là ai…”

Ta ngồi đó, đầu óc choáng váng, nhìn vào đôi mắt u uất của tỷ ấy.

Chỉ cảm thấy trong lồng ngực nghẹn lại, như tích tụ mây đen nặng nề, không khí xung quanh cũng trở nên ẩm ướt, khó thở.

“Xin lỗi… tỷ tỷ.”

Tỷ ấy vừa cười vừa rơi nước mắt:

“Ta không trách muội.”

“Chỉ là… nói cho muội biết, cũng là nói cho chính ta.”

Ta gối đầu lên đùi tỷ ấy, mắt cũng đỏ lên.

Nhưng tỷ ấy lại đỡ đầu ta dậy:

“Tóc vừa mới vấn xong, lát nữa còn phải đi dự yến.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...