Hoa Nở Sau Tường Son

Chương 4



07

Tháng tư, chùa trên núi.

Hoa đào vừa nở rộ, gió xuân thổi nhẹ, chuông đồng dưới mái hiên leng keng vang lên.

Ta và Trưởng tỷ quỳ trên bồ đoàn, bái lạy hết lần này đến lần khác.

Tỷ ấy luôn có vẻ tâm thần bất an.

“Điện hạ nói sẽ cưới ta…”

Tro hương rơi xuống mu bàn tay tỷ ấy.

“Nhưng dạo gần đây… hắn có gì đó rất không đúng.”

Ta đứng dậy, cắm hương vào lư, phủi tro trên tay tỷ ấy, rồi đi lấy nước lạnh cho tỷ.

“Không đúng chỗ nào?”

Hai người đã hợp bát tự, mọi thứ đều tốt, chỉ còn chờ ban hôn.

Hàng mi tỷ ấy khẽ run:

Có lẽ cảm thấy trước mặt Phật không tiện nói, tỷ ấy kéo ta ra hậu viện, vào trong một cái đình.

“Chàng đối xử với ta rất tốt, có cầu tất ứng… nhưng…”

“Tốt đến mức… lại có chút xa cách, khách khí.”

Tỷ ấy đưa tay ra khỏi ống tay áo:

“Chúng ta…”

“Thậm chí… còn chưa từng nắm tay.”

Tim ta bỗng rối loạn.

Thực ra kiếp trước, với thân phận Thái tử phi, danh tiếng của ta cũng không tốt.

Có lần trước khi vào triều, Dung Hằng còn cố ý giày vò ta, ngón tay dính son môi đỏ, khiến vị đại thần đến dâng tấu chỉ dám nhìn xuống nền gạch, mặt đỏ bừng.

Vì thế, dù là Thái tử phi, ta cũng chẳng có uy nghi gì đáng nói.

Giọng ta khàn đi:

“Có lẽ… Điện hạ hiểu tính cách của tỷ, nên tôn trọng, không dám tùy tiện thân cận.”

“Thật sao?” — tỷ ấy cười, hai má ửng đỏ — “Vậy lần sau gặp, ta nên chủ động hơn?”

Ta im lặng một lúc:

“Ta… không biết.”

Trong lòng, ta thật ra không muốn Trưởng tỷ gả cho Dung Hằng.

Ta cảm thấy… tỷ ấy xứng với người tốt hơn.

Nhưng đáng tiếc, tỷ ấy thích hắn.

Kiếp trước ta đã hiểu - chuyện tình cảm, vốn dĩ không có đạo lý.

Tỷ ấy lại hỏi ta về Tiết Dương.

Lúc này, lời ta mới dần nhiều lên:

“Hắn rất tốt. Những gì ta nói, hắn luôn ghi nhớ, đôi khi chính ta còn quên.”

“Hôm Hoa Triều, ta tiện miệng nói muốn ra ngoài. Hắn chỉ nói ‘được’, cũng không hỏi thời gian.”

“Ta ngủ đến tận trưa mới dậy, mới phát hiện hắn đã đợi rất lâu, còn không cho mẫu thân gọi ta dậy.”

“Có lúc ta cảm thấy mình không đủ xinh đẹp… nhưng hắn nói không phải.”

“Nếu ta muốn một lần phô trương, hắn sẽ khiến cả kinh thành đều biết - đệ nhất mỹ nhân thiên hạ là Liễu nhị tiểu thư.”

Trưởng tỷ nghe đến ngẩn người.

Một lúc lâu sau, khóe môi khẽ cong lên, mang theo chút chua xót:

“Thì ra… người có tình đều như vậy.”

Khi nói chuyện, trời dần tối.

Ta còn tưởng đã đến lúc hoàng hôn.

Ra khỏi đình mới phát hiện - mây đen dày đặc, mưa núi sắp đến.

Từ sau sai lầm ở kiếp trước, ta luôn nhớ mang theo ô, cũng luôn chú ý bước chân mình.

Ta và Trưởng tỷ đi được một đoạn, giữa sườn núi, bỗng gặp một đội thị vệ cầm đao.

Người dẫn đầu hành lễ:

“Thái tử điện hạ gặp thích khách, thích khách đã trốn vào rừng núi.”

“Tiết thế tử đang phong tỏa nơi này, dẫn người truy bắt.”

08

Chiếc xe ngựa mang dấu hiệu Đông Cung dừng lại ở đó.

Dung Hằng vén rèm xe, sắc mặt tái nhợt.

Ánh mắt hắn lướt qua ta, rồi dừng lại trên Trưởng tỷ.

“A Nguyên.” — hắn dịu dàng gọi nhũ danh của tỷ ấy — “Lên đây tránh mưa đi.”

Tỷ ấy do dự nhìn ta.

Ta quay mặt đi:

“Tỷ đi đi.”

Tỷ ấy bước lên.

Dung Hằng cúi người, đưa tay đỡ tỷ ấy.

Động tác dịu dàng, chu đáo đến mức… lại khiến người ta không quen.

Trưởng tỷ mím môi, lộ ra nụ cười e lệ.

Ta đứng xa xa, chống ô, cúi đầu đá mấy viên sỏi dưới chân.

“Thích khách… võ công cao lắm sao?”

Tên thị vệ khựng lại, nhận ra ta đang hỏi hắn:

“Không bằng Tiết thế tử… chỉ là rất xảo quyệt.”

Tim ta bỗng siết chặt.

“Vậy hắn… có gặp nguy hiểm không?”

Hắn đáp:

“Thái tử điện hạ bị thương một chút… nhưng không đáng ngại.”

“Không phải Thái tử.”

Ta phát âm rõ ràng từng chữ, nhấn mạnh:

“Là Tiết Dương. Tiết thế tử… hắn có gặp nguy hiểm không?”

Mưa dường như nặng hạt hơn, gió lay động bóng cây, xào xạc không ngừng.

“Thuộc hạ không dám nói bừa.”

“Nhưng thế tử võ nghệ cao cường, chắc sẽ không sao.”

Ta siết chặt cán ô, bỗng chẳng còn hứng nói chuyện.

“Ừ.”

Trưởng tỷ vén rèm xe, từ xa gọi ta, nói gì đó.

Ta nghe không rõ, đến gần mới thấy, tỷ ấy ngồi rất sát Dung Hằng.

Hắn tựa vào thành xe, mắt khép hờ, dường như đã kiệt sức.

Y phục trên vai bị rách, m//áu loang lổ, mùi m//áu nồng nặc, hoàn toàn không giống chỉ bị thương nhẹ.

Giọng Trưởng tỷ dịu dàng:

“Mưa lớn rồi, muội có muốn lên không?”

Lông mi Dung Hằng khẽ động, nhưng không mở mắt, cũng không ngăn cản.

Ta lắc đầu:

“Không cần, ta đợi bên ngoài.”

Trưởng tỷ khẽ thở dài.

Ta đi xa một chút, vẫn nghe thấy họ nói chuyện.

“Muội ấy đang đợi ai?”

Trưởng tỷ mỉm cười:

“Người trong lòng.”

“Muội ấy muốn gặp người đó… nên dù mưa gió thế nào cũng không bỏ.”

“… …”

Chương trước Chương tiếp
Loading...