Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Nở Sau Tường Son
Chương 6
11
Trưởng tỷ được Hoàng hậu triệu kiến.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, tỷ ấy đã bị ma ma dẫn đi.
Ta bước vào cung, theo sau một cung nữ.
Đường cung uốn lượn, rẽ vào lối nhỏ, dần trở nên quanh co.
Ta dừng lại:
“Đây không phải đường đến hậu cung.”
Con đường này… kiếp trước, ta đã đi không biết bao nhiêu lần, quen thuộc đến mức không thể nhầm.
Cung nữ cứng họng, do dự một lúc rồi mới nhỏ giọng:
“Là… Thái tử điện hạ phân phó.”
Toàn thân ta cứng lại.
Vừa quay người... liền đụng vào lồng ngực của người phía sau.
Cổ tay bị siết chặt.
Cảm giác… quen thuộc đến đáng sợ.
Người thường xuyên cầm bút viết chữ, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, chạm vào hơi thô ráp.
Ta bị hắn kéo mạnh vào trong giả sơn.
Ánh sáng bị hắn che khuất, tối đến mức không nhìn rõ biểu cảm.
Dung Hằng ép ta lên tảng đá, tay đỡ sau đầu ta.
“Triêu Triêu.”
Hai đời trước sau, đây là lần đầu hắn gọi ta như vậy, đuôi giọng mơ hồ, hơi nâng lên.
“Muội không thể gả cho hắn.”
“Ta đã hiểu rồi.”
Hắn vết thương cũ chưa lành, sắc mặt tái nhợt, càng thêm u ám, không còn vẻ ung dung cao quý trước kia.
“Ta không yêu nàng ấy. Hai đời đều như vậy.”
“Chỉ là… không hiểu tình cảm, nhầm tri kỷ thành người yêu.”
Ta nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn lại, chỉ thấy đau lòng.
“Vậy… tỷ tỷ của ta thì sao?”
“Hai đời, ngươi đều đùa giỡn với tỷ ấy!”
Dung Hằng nhất thời không nói được gì.
“Ta sẽ bù đắp cho nàng.”
Hắn chậm rãi vuốt cổ tay ta, kéo ta vào lòng, ôm rất chặt.
“Nhìn thấy Tiết Dương ôm muội… ta gần như phát điên.”
“Hắn dựa vào cái gì mà dám chạm vào muội?”
“Vậy muội… vì sao lại cười với hắn?”
Ta giãy giụa dữ dội, tay vô tình chạm vào vết thương của hắn.
Dung Hằng khẽ hít một hơi.
M//áu thấm qua y phục, ướt đẫm một mảng.
Ta trong chốc lát mất lý trí, đẩy hắn ngã xuống đất, giọng vừa tủi vừa hận:
“Ta đã bắt đầu hận ngươi từ kiếp trước rồi!”
“Trưởng tỷ thất vọng đến cực điểm, thậm chí vào chùa tu hành, thề cả đời không gả!”
“Vậy mà ngươi… còn đối xử với ta như vậy!”
“Ngươi rõ ràng biết, ta áy náy với tỷ ấy đến mức nào!”
“Ta chưa từng dụ dỗ ngươi!”
“Là ngươi hạ tiện - dòm ngó thê muội!”
Dung Hằng tựa vào vách đá.
Dây ngọc trên tay hắn đã vỡ, tóc đen rối tung rơi xuống.
Hắn khép hờ mắt, lồng ngực phập phồng, vì cố nhịn đau mà hơi thở dồn dập.
Theo bản năng, hắn vẫn xoa nhẹ mặt trong cổ tay, giọng rất thấp:
“Ừ.”
“Là ta hạ tiện.”
“Dòm ngó thê muội… đêm nào cũng mơ thấy, không thể quên.”
“Là trữ quân một nước, trước mặt người ngoài quang minh lỗi lạc nhưng lại có tâm chiếm đoạt thê muội, còn không dám thừa nhận…”
“Muốn độc chiếm thê muội, không cho nàng gặp ai.
Lại còn lấy cớ áp chế nàng, nhốt nàng trong Đông Cung…”
“Ta thật đê tiện vô sỉ.”
Hắn… dường như đã điên hơn rồi.
“Ta biết, đêm nay mẫu hậu sẽ ban hôn cho muội.”
“Nhưng chỉ cần ta nói một câu, muội sẽ không thể gả cho Tiết Dương.”
Ta nhìn hắn, nước mắt không kìm được dâng lên.
“Dung Hằng.”
“Cả đời ta… đều phải nhường bước cho dục vọng của ngươi sao?”
“Ngươi đã hủy ta một lần còn muốn hủy thêm lần nữa sao?”
Hắn nhắm mắt lại, yết hầu khẽ động.
Ta cắn răng:
“Nếu ngươi còn ép ta, ta sẽ cùng ngươi ch//ết.”
Ta cắn môi, không muốn dây dưa nữa, lách qua hắn rời đi.
Dải lụa bị hắn nắm lấy… rồi lại buông ra.
Như một con cá lướt qua lòng bàn tay, chỉ dừng lại trong chốc lát.
Dung Hằng ngẩng mặt, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
“Hôm nay… y phục của muội rất đẹp.”
“Ừ.” — ta cúi mắt —“Là Tiết Dương tặng.”
12
Trước khi yến tiệc bắt đầu, Trưởng tỷ ngồi xuống bên cạnh ta.
Tỷ ấy thở dài một hơi, như đã buông bỏ.
“Ma ma dẫn ta đi một vòng.”
“Ta nghĩ… bức tường cung cao như vậy, ngày ngày giam ta trong đó, ta không chịu nổi.”
“Hắn không yêu ta nữa… cũng coi như là may mắn.”
“Ta đã nói thật với Hoàng hậu.”
“Ta và Thái tử… từng có qua lại. Nhưng giờ… đã không còn tình cảm.”
Ta sững người, rồi khẽ vỗ tay tỷ ấy:
“Vậy thì tốt.”
Hoàng hậu ngồi trên cao, sắc mặt phức tạp.
Bà nhìn ta, rồi nhìn Trưởng tỷ, cuối cùng không nói gì, chỉ nâng chén uống cạn.
“Hôm nay vốn có ba chuyện vui…”
“Đáng tiếc, chỉ còn hai.”
Dung Hằng cũng có mặt trong yến tiệc.
Trên mặt hắn không có biểu cảm.
“Vậy trước hết… chúc mừng chuyện thứ nhất.”
“Nhi thần thân thể không khỏe, chỉ có thể lấy trà thay rượu, chúc mẫu hậu vạn thọ vô cương.”
Hoàng hậu cùng hắn nâng chén.
Người nâng chén thứ hai là Tiết Dương.
Ta và Trưởng tỷ cúi người hành lễ, cũng dâng lời chúc.
Ba tuần rượu qua đi, Hoàng hậu sai người mang thánh chỉ đến.
“Đây… là chuyện vui thứ hai.”
Bà ngẩng đầu:
“Triêu Ninh, A Dương.”
Ta và Tiết Dương cùng bước ra khỏi bàn, quỳ xuống.
Tim đập thình thịch, bỗng nhanh đến đáng sợ.
Dung Hằng lặng lẽ nhìn, tay siết chặt chén rượu, khớp xương nổi lên rõ rệt.
Ta đưa tay, nhận lấy đạo chỉ ban hôn.
Xung quanh vẫn đèn đuốc rực rỡ, chỉ là âm thanh dường như lắng xuống.
Dung Hằng lạnh lùng ra lệnh:
“Rót thêm rượu.”
Hoàng hậu nhíu mày:
“Vết thương của con chưa lành mà?”
Dung Hằng nhắm mắt, giọng khàn lạnh như nước băng:
“Vốn không định uống.”
“Nhưng nếu không say… e là không chịu nổi đêm nay.”
13
Sau cung yến, Dung Hằng giữ lời hứa, ban rất nhiều châu báu cho Trưởng tỷ, còn có ruộng đất, vàng bạc—đủ để cả đời không lo.
Người thân cận của hắn còn mang theo một lời nhắn:
“Điện hạ nói, từ nay về sau, Liễu đại tiểu thư như nghĩa muội của ngài.”
“Nếu nàng muốn gả, ngài sẽ thêm của hồi môn; nếu nàng muốn tự do, Hầu phủ cũng không được ép buộc.”
Mẫu thân cười gượng:
“Đó là điều đương nhiên.”
Người kia dừng lại một chút:
“Nhị tiểu thư gần đây thế nào?”
Mẫu thân đáp:
“Ở nhà chờ gả, mọi việc đều ổn.”
Thực ra… không phải vậy.
Chưa thành thân thì không nên gặp mặt.
Nhưng ta… vốn không phải người giữ quy củ.
Có Trưởng tỷ che giấu, ta tự do ra vào, muốn gặp Tiết Dương thì đi gặp.
Xuân cùng nhau ngắm hoa, hạ cùng nhau chèo thuyền.
Giữa hồ nước lấp lánh, khi nhắc đến lần đầu gặp nhau,
Tiết Dương còn bật cười:
“Lúc đó, buổi yến thưởng hoa… ta vốn không nên xuất hiện.”
“Biểu ca nói với ta rất nhiều, nói rằng những cô nương tốt nhất kinh thành đều ở đó, ta cũng đến tuổi nên bàn chuyện hôn sự.”
“Ta vẫn không đồng ý.”
“Sau đó huynh ấy nhờ ta một việc— nói không muốn cô cô can thiệp hôn sự, muốn ta giúp che giấu một lần.”
“Ta đồng ý… rồi nhìn thấy nàng.”
“Ừ.”
“Những cô nương tốt nhất kinh thành… quả nhiên ở đó.”
Một cơn gió thổi qua, liên hoa cũng cúi đầu.
Mặt ta cũng nóng lên, nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng:
“Lời ngon tiếng ngọt.”
Tiết Dương chỉ cười:
“Ừ, lỗi của ta.”
Dung Hằng bận rộn suốt một thời gian dài, rời kinh đi cứu trợ thiên tai, mọi việc đều tự mình làm.
Ai cũng nói Thái tử yêu dân như con, vì vậy mà gầy đi trông thấy.
Trước khi thành thân, ta từng ở bãi săn nhìn thấy hắn từ xa một lần.
Hắn quả thực gầy đi nhiều, gương mặt u ám, ít cười, cảm xúc càng khó đoán.
Trên bãi săn, khí chất sắc bén, ba mũi tên cùng lúc bắn ra.
Khi buổi săn sắp kết thúc…
Ta ngồi trong trướng nghỉ ngơi.
Chợt thấy một tên thái giám xách vào hai con cáo trắng, cung kính nói:
“Điện hạ dặn, Liễu nhị tiểu thư sợ lạnh mùa đông, có thể may một chiếc áo lông cáo.”
Ta không nhúc nhích.
“Đa tạ ý tốt của Điện hạ, mang về đi.”
Thái giám thở dài, lui ra ngoài.
Ta nghe thấy bên ngoài trướng, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Nàng không thích… thì mang đi đi.”
Tiết Dương dường như vừa chạm mặt hắn, giọng không hề che giấu mà châm chọc:
“Không phải không thích cáo trắng.”
“Là không thích Điện hạ thôi.”
“Tiết Dương.” — Dung Hằng lạnh giọng gọi — “Nếu không phải ta vừa hay nhờ ngươi giúp, ngươi nghĩ mình có thể gặp nàng sao?”
Tiết Dương bình thản đáp:
“Nếu hôm đó Điện hạ không bị thương nặng…”
“Ta e rằng đã không nhịn được mà ra tay rồi.”
“Nghe nói biểu ca từ nhỏ đã trầm ổn, vui giận không lộ ra ngoài.”
“Nhưng ánh mắt dòm ngó vị hôn thê của ta… lại khó giấu đến vậy sao?”
Dung Hằng nghiến răng, cơn giận khó kìm.
“Vị hôn thê của ngươi?”
“Đó là ta buông tay… nhường ngươi một lần.”
Tiếng bước chân xa dần.
Giọng Tiết Dương vang lên rõ ràng:
“Vậy hôm nay… đừng nhường nữa.”
Ta ngồi không yên, vội chạy ra ngoài.
Tiết Dương đã cưỡi trên lưng ngựa, đeo cung và ống tên, quay đầu cười với ta:
“Đợi ta một canh giờ.”
Tim ta cuối cùng cũng ổn lại một chút:
“Được.”
Sau khi cuộc săn kết thúc, chiến lợi phẩm chất thành đống.
Nhưng cả hai người… đều có phần chật vật, cũng bị thương.
Hoàng hậu nhíu mày hỏi.
Dung Hằng nói:
“Ta ngã một lần.”
Tiết Dương đưa tay lau vết m//áu nơi chân mày:
“Cành cây thấp quá, bị quệt thôi.”
“Ta săn được nhiều hơn hắn hai con hươu.”
Câu này… là sau đó hắn nói riêng với ta.
Hắn ngồi trong trướng, hơi ngẩng cằm, ánh mắt sáng rực, như đang đòi khen:
“Đừng so với hắn.”
Ta cẩn thận bôi thuốc cho hắn, nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói:
“Ta… rất xót cho chàng.”
Tiết Dương sững lại một thoáng.
Sau đó chậm rãi cúi đầu, giống như một chú cún ngoan ngoãn, khẽ “ừ” một tiếng:
“Ta biết rồi.”
Mặt trời dần lặn.
Ở phía xa… có một bóng người, kéo dài trên mặt đất.
Giống như… một con chó lạc chủ.
14
Ta và Tiết Dương thành thân, vào một ngày thu trời cao mây nhạt.
Đó là ngày lành đẹp nhất trong năm do Khâm Thiên Giám chọn.
Trưởng tỷ tiễn ta xuất giá, vẫn rơi nước mắt như kiếp trước.
Ta nắm tay tỷ ấy, bảo tỷ không cần buồn.
Đời này, không còn tường cao ngăn cách, ta và tỷ ấy có thể thường xuyên gặp nhau.
Ngày thành thân, Hoàng đế và Hoàng hậu đều đích thân đến.
Chỉ có Dung Hằng… không xuất hiện.
Trong kinh không ai tìm thấy hắn, cũng không biết hắn đã đi đâu.
Hắn lớn hơn Tiết Dương ba tuổi, hôn sự hết lần này đến lần khác bị trì hoãn, khiến Hoàng hậu cũng phải thở dài, quyết định trước tiên lo cho Nhị hoàng tử.
Nhưng tất cả… đã không còn liên quan đến ta nữa.
Ngày hồi môn, ta bắt gặp Trưởng tỷ đang thu dọn hành lý.
Tỷ ấy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định - không lấy chồng, cũng không đi tu, mà sẽ đi du ngoạn sơn hà.
Ta gật đầu:
“Muội sẽ luôn đứng phía sau tỷ.”
Trưởng tỷ mỉm cười.
Nụ cười ấy… đã khác xưa.
Ôn nhu, sáng rõ, tựa ánh trăng tròn, không còn bị mây che phủ.
Nguyện những năm tháng phía trước như hoa như lá, năm này qua năm khác, cùng nhau đón trọn gió xuân. 🌸