Hoa Giữa Rừng Sâu

Chương 5



(16)

Lúc ta đến, hắn đang thu dọn hành trang.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngoái lại, vội lấy khăn phủi bụi trên ghế, mời ta ngồi, rồi cầm ấm rót nước mời ta uống.

Nhưng trong ấm chẳng còn giọt nào.

Hắn gãi đầu, định đi đun nước.

Ta ngăn lại: “Nghe nói huynh sắp vào kinh thi cử?”

Hắn hơi sững lại, rồi khẽ “ừ”.

“Huynh đủ lộ phí chưa?”

“Đành vào đến đó rồi tính tiếp.”

Ta đặt túi bạc lên bàn: “Chừng này đủ không?”

Hắn tròn mắt: “Không! Ta không thể nhận bạc của nàng.”

“Đừng vội. Hôm nay ta đến là muốn bàn chuyện làm ăn.”

Hắn khựng lại, ta tiếp lời: “Coi như ta đầu tư vào huynh, nếu sau này đỗ đạt, huynh hoàn cho ta mười lần. Thế nào?”

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy dừng lại trên người ta, chậm rãi hỏi: “Lâm cô nương tin chắc ta sẽ thi đậu đến vậy sao?”

“Cả huyện đều khen huynh xuất chúng, thi liền đến cử nhân, quan huyện còn khen văn chương của huynh, ta tin ông ấy.”

Hắn cười nhạt: “Nếu ta thi trượt thì sao? Nàng có biết ta phải viết bao nhiêu bức thư mới kiếm được từng ấy bạc không?”

“Không sao, từ từ trả. Ta giúp huynh hoàn thành tâm nguyện, coi như tích đức cũng được.”

Hắn nhẹ nhàng nhướng mày: “Lâm cô nương, niềm tin này quá nặng rồi.”

Ta mỉm cười, nhưng tim lại đau như thắt.

Phải, rất nặng.

Số bạc ấy là mồ hôi xương máu của Lâm Mộc Dương, cũng là canh bạc cuối cùng của ta.

Ta muốn mở cửa hàng, nếu chỉ dựa vào từng miếng đậu phụ, không biết đến bao giờ mới đủ.

Ta có thể chịu khổ, nhưng không muốn hai đứa nhỏ theo ta chịu khổ nữa.

Ta gượng cười: “Chỉ hỏi một câu, huynh có làm vụ mua bán này hay không?”

Hắn lấy bút mực ra, viết một tờ giấy nợ, còn nghiêm túc điểm chỉ.

Hắn chắp tay: “Lâm cô nương hôm nay ra tay giúp đỡ, tại hạ khắc cốt ghi tâm, nhất định không phụ lòng nàng.”

Ta cất kỹ tờ giấy ấy, lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần.

Hôm sau, Lục Hoài Cảnh lên đường vào kinh.

(17)

Ngày Lục Hoài Cảnh rời làng, ta dùng số bạc còn lại thuê thêm một gian hàng cạnh bên. Có Mộc Dương giúp sức, quán đậu phụ thối của ta dần dần trở thành quầy bán các món chế biến từ đậu.

Mỗi ngày ta chỉ ngủ ba canh giờ, còn lại là nghiền đậu, làm đậu hũ, nấu sữa đậu, bày hàng.

Ban ngày bán buôn, tối đến ta kéo Xương nhi học chữ cùng ta.

Chữ ta nhận được càng lúc càng nhiều, tự mua sách về đọc, học được không ít đạo lý buôn bán trong đó.

Quầy đậu của ta, dưới sự xoay xở khéo léo, ngày càng làm ăn phát đạt.

Ta dành dụm được bạc, tìm thầy đắp mộ cho Trình Nghị, dựng bia tử tế.

Mùa xuân đến, ta mua vải tốt, tự tay may áo mới cho hai đứa nhỏ, rồi cùng chúng đi tảo mộ.

“Trình đại ca, ngày tháng của ba mẫu tử chúng ta ngày một khá hơn rồi.”

“Huynh thì sao?”

Ta bảo Xương nhi đốt bài tập chữ đầu tiên nó viết, gởi cho phụ thân nó ở suối vàng xem thử.

Chắc huynh ấy cũng thấy yên lòng.

Nhất định là vậy.

Người đời bảo ta giỏi giang, nhưng điều ta khao khát không chỉ là “giỏi”.

Từ sách, ta hiểu rõ: muốn làm ăn lớn, không thể chỉ biết giữ lấy chút vốn nhỏ.

Lúc rảnh rỗi, ta mang đậu phụ tự làm đến từng tửu lâu trong trấn chào hàng.

Không biết bao lần bị người ta xua đuổi.

Có tiệm còn lạnh lùng nói: “Chúng ta không buôn bán với nữ nhân, nhất là góa phụ.”

Nhưng ta không nản lòng.

Lần sau, ta bèn cải trang thành nam nhân, mặc áo vải lam, cột tóc, đổi giọng xưng hô.

Cuối cùng, có một tửu lâu nhỏ chịu ký hợp đồng lấy hàng.

Lúc ký giấy, chưởng quầy cảm khái: “Thật hiếm thấy nữ tử nào kiên trì như ngươi.”

Ta gãi đầu cười: “Bị nhận ra rồi ạ.”

“Mặt ngươi trắng mịn như thế, làm sao giấu được mắt ta?”

Cầm tờ giấy hợp đồng trong tay, ta vui mừng khấn khởi chạy đến học đường đóng học phí cho Tình nhi.

Trước ngày con bé nhập học, ta tự tay khâu cho nó một cái túi đựng sách.

Xương nhi lắc lắc người nói: “Mẫu thân thiên vị! Hồi con đi học, mẫu thân đâu có hồi hộp thế này.”

“Con không hiểu,” ta cười, “Nữ nhi muốn học chữ là chuyện không dễ dàng, ta đã phải năn nỉ thầy dạy thật lâu mới chịu thu nhận muội muội con.”

Xương nhi ngẫm nghĩ: “Vậy mẫu thân vất vả thế làm gì? Muội muội không đi học, con cũng nuôi được hai người.”

Ta xoa đầu con: “Nữ nhi đọc sách, lòng dạ rộng rãi, sẽ không phải sống dựa vào phu quân, càng không dựa vào bất cứ ai, cũng có thể tự đứng vững giữa đời.”

Xương nhi gật đầu: “Con hiểu rồi, giống như mẫu thân vậy.”

Ngày đầu Tình nhi đến trường, ta đích thân đưa con bé đi.

Con bé lại bị gánh hàng kẹo hồ lô bên đường hấp dẫn, tay ta chưa kịp giữ, nó đã chạy vụt sang đường.

Một cỗ kiệu vội lao tới.

May thay kiệu phu kịp dừng lại.

“Dân nữ to gan, dám chắn đường kiệu của quan gia!”

Ta ôm Tình nhi, lạnh giọng: “Quan lớn gì mà dữ thế?”

“Là tân khoa trạng nguyên đấy!”

Tim ta giật thót, trầm giọng nói: “Trạng nguyên thì sao? Nữ nhi ta chưa đầy năm tuổi, chẳng lẽ ngươi muốn xử tội nó?”

Rèm kiệu vén lên, một đôi giày đen bóng lộ ra.

Thanh âm quen thuộc ấy vang lên:

“Lâm cô nương, đã lâu không gặp.”

Ta ngẩng đầu nhìn lên, lòng như nai nhỏ nhảy loạn, khoé mắt ươn ướt.

“Lục... Lục Hoài Cảnh?”

Hắn đưa tay đỡ ta dậy, ánh mắt sâu thẳm.

“Nếu không nhờ nàng tương trợ, ta đâu có được vinh quang như bây giờ. Hôm nay ta về quê bái tổ.”

(18)

Toàn huyện Tùng Sơn xôn xao: tân khoa trạng nguyên là người làng mình!

Nhà trọ Lục Hoài Cảnh từng ở, mọi người chen chúc như nêm, thiệp mời xếp thành chồng, kẻ mời tiệc, người mai mối.

Thím Xuân hỏi ta: “Sao không tới đòi bạc hắn mượn?”

Ta đáp: “Không vội, đợi hắn bớt bận rồi tính.”

“Nghe đâu hắn chỉ ở lại chừng một tháng rồi phải hồi kinh nhậm chức, ngươi không mau thì lỡ mất.”

“Ta bận, đang tính thuê lại một căn cửa hàng.”

“Ngươi đủ bạc chưa đó?”

“Ừm, không cần hắn trả, ta cũng có rồi.”

Ngày ta đến thương lượng với chủ cửa hàng thì trời cũng đổ mưa lớn.

Giá cả còn chưa thỏa thuận xong, lòng ta đã rối bời.

Mưa như trút nước, ướt cả giày ta.

Chủ cửa hàng cười cợt: “Một nữ nhân mà cũng đòi buôn bán? Chẳng bằng tranh thủ còn trẻ đẹp, tìm một người mà gả đi thôi.”

Ta giả như không nghe thấy, đứng dưới mái hiên đợi mưa tạnh.

Bỗng sau lưng “rầm” một tiếng, cửa bị đóng sầm lại.

Đường phố thưa người, một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần.

Hắn nhếch môi cười, ánh mắt có phần trêu chọc.

“Nàng định đi đâu?”

Khi ta và hắn sánh vai, mới nhận ra hắn cao hơn ta hẳn một cái đầu.

Hắn búi tóc bằng ngọc, áo dài gấm xanh, trên người mang theo vài phần cao quý.

Không hiểu vì sao, ta bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.

“Ta không đi đâu cả, đợi mưa tạnh rồi về.”

Hắn rút từ tay áo ra một tờ giấy, dúi vào tay ta.

“Hay là... theo ta lên kinh?”

Tim ta đập loạn, lời chưa kịp thốt thành câu.

Chỉ nghe hắn nói tiếp:

“Ta đã mua cho nàng một cửa hàng ở kinh thành. Nếu nàng chịu, thì đi cùng ta, mang cả đệ đệ và hai đứa trẻ đi luôn.”

Ta nuốt nước bọt, hắn lại nói:

“Nếu nàng không muốn, thì ta sẽ trả lại nàng mười lần bạc theo giấy nợ ngày xưa.”

“Ý huynh là gì, ta nghe không hiểu.”

Một cơn gió lùa qua, chiếc đèn lồng trên đầu lay động, lòng ta cũng xao theo.

Hàng mi dày của hắn đọng nước mưa, như vừa vội vã chạy đến.

Lục Hoài Cảnh khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Gả cho ta, được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...