Hoa Giữa Rừng Sâu

Chương 4



(12)

“Lục Hoài Cảnh, huynh tìm ta sao? Ta nhớ mình không thiếu nợ huynh.”

Hắn khẽ cong mắt cười, đưa cho ta hai món đồ.

Một là chiếc vòng bạc mà Lâm Uy đã cầm.

Một là lọ thuốc mỡ.

“Thuốc này trị thương ngoài da rất tốt. Nếu ngươi ngại, hãy bảo thím Xuân bôi giúp.”

Ta cảm kích nhận lấy, hỏi: “Bao nhiêu bạc, ta trả.”

“Không cần. Ta đi trước.”

Hắn phất tay, quay người bước đi.

Ta còn chưa kịp mời hắn ở lại ăn cơm.

Thôi vậy, nhà cũng chẳng có gì đãi khách.

Đêm đến, sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ, thím Xuân giúp ta bôi thuốc.

“May là quan gia có lòng, đổi nha dịch đánh nhẹ. Không thì phải nằm giường nửa tháng rồi.”

“Đều nhờ hai đứa nhỏ.”

Thím Xuân gật đầu, lại hỏi: “A Hoa, sau này ngươi tính sao?”

“Tính gì?”

“Ngươi thật sự định một mình nuôi hai đứa nhỏ khôn lớn? Không tính tìm ai đó, sinh cho mình một đứa à?”

“Có ai nguyện cưới một góa phụ dẫn theo hai con? Ta chỉ mong nuôi chúng khôn lớn. Nếu chúng có tiền đồ thì tốt, không thì gánh hàng đậu phụ thối của ta vẫn nuôi nổi chúng.”

Thím Xuân còn định nói gì, ta ngắt lời, giục bà về, mình nằm úp mặt lên giường.

Trong lòng thầm thì:

Mẫu thân, hôm nay con đã đưa phụ thân vào đại lao.

Nếu mẫu thân còn sống, liệu có trách con không?

Con đoán… là không.

(13)

Ta nằm dưỡng thương đã mấy hôm không ra chợ.

Bạc trong nhà cũng gần cạn.

Ta cắn răng đứng dậy đẩy cối đá. Tình Nhi kê ghế, đứng lên phụ ta bỏ đậu.

Chỉ chốc lát, ta đã đầm đìa mồ hôi, Tình Nhi bảo ta ngồi xuống, dùng khăn tay nhỏ lau mồ hôi cho ta.

Nắng xuân chiếu rọi lên con bé, thân hình nhỏ xinh như búp hoa.

Bỗng ngoài cửa vang tiếng chân, ta ngẩng lên thì thấy đệ đệ ta - Lâm Mục Dương đứng ở cửa.

Hắn do dự một lúc, khó nhọc mở lời:

“Tỷ…”

Ta sầm mặt, lạnh giọng:

“Ngươi đến làm gì?”

Hai mắt hắn đỏ hoe, bước vào quỳ xuống trước mặt ta, giọng run rẩy:

“Tỷ tỷ, ta sai rồi…”

“Ngươi đi đi. Ta đã đoạn tuyệt với Lâm Uy, ngươi cũng không còn là đệ đệ ta nữa.”

Lâm Mục Dương quỳ bò tới, túm lấy vạt áo ta:

“Tỷ tỷ, là phụ thân ép ta giả bệnh, ông ấy nói nếu không làm vậy, chủ nợ sẽ giết cả nhà chúng ta…”

Ta cố gắng kìm nén, bảo Tình Nhi vào phòng.

Đợi cửa đóng lại, ta chộp lấy khúc gỗ bên cạnh, quật thẳng xuống.

Hắn khóc nấc ôm chặt chân ta:

“Tỷ tỷ, tỷ cứ đánh chết ta đi! Ta sẽ xuống địa phủ xin lỗi mẫu thân!”

Nhắc đến mẫu thân, ta nghiến răng:

“Ngươi còn mặt mũi nhắc tới mẫu thân? Mẫu thân liều mình sinh ngươi ra, còn ngươi thì sao? Hùa theo phụ thân chuốc mê ta, nói mình nhiễm ôn dịch. Số bạc bán ta đi bị phụ thân đem nướng vào sòng bạc! Đầu ngươi bị ún à? Uổng công cho ngươi ăn học bấy lâu nay!”

Trên áo Lâm Mục Dương đã loang máu.

Thím Xuân chạy tới, ôm lấy ta:

“Hắn là đệ đệ ruột thịt duy nhất của ngươi. Nếu đánh chết rồi, liệu ngươi có hối hận không?”

Ta buông gậy, thở hắt ra một hơi.

“Huyết thống thì sao chứ? Ta với Xương Nhi, Tình Nhi không cùng máu, mà chúng còn dám ra công đường vì ta. Còn kẻ này thì sao? Chỉ biết co đầu rụt cổ. Mẫu thân ta vất vả bán đậu phụ nuôi hắn ăn học… nay khốn cùng mới nhớ tới ta!”

Gương mặt Lâm Mục Dương đầy nước mắt, hắn dập đầu liên tục.

“Tỷ tỷ, xin hãy tha thứ cho ta. Ta sẽ dùng cái chết chuộc tội.”

Hắn định lao đầu vào cối đá, ta túm cổ áo hắn:

“Muốn chết thì cút đi chỗ khác. Đừng làm bẩn cối đá của ta… ta còn phải nhờ nó kiếm bạc!”

Lâm Mục Dương cắn môi, nhìn ta hồi lâu, rồi ôm đầu bỏ chạy.

(14)

Từ hôm ấy, ta chưa từng gặp lại đệ ấy.

Ta cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến, vì bận mưu sinh từng đồng bạc.

Phu tử bảo, đứa nhỏ nhà ta – Xương nhi – rất có tư chất, lại siêng năng học hành, sau này ắt có tiền đồ. Nó bắt đầu học muộn hơn các bạn đồng môn, vậy mà lại nhanh nhạy hơn nhiều người, còn viết chữ rất đẹp.

Chỉ là, bút nghiên giấy mực, thứ nào cũng tốn bạc.

Đặc biệt là loại giấy chuyên để luyện chữ, giá không hề rẻ, mấy tờ giấy cũng đủ đổi lấy gạo ăn nửa tháng cho ba mẫu tử chúng ta.

Nên ta hiểu, lúc này, việc cấp thiết nhất là kiếm bạc.

Quán đậu phụ thối vẫn buôn bán tàm tạm, nhưng bày hàng ngoài chợ vốn chẳng phải kế lâu dài. Gặp hôm trời mưa gió, là cả ngày không kiếm được một đồng.

Ta hạ quyết tâm, phải tìm cách thuê được một gian cửa hàng.

Không chỉ bán đậu phụ thối, ta còn muốn làm đậu phụ trắng, đậu khô, cả sữa đậu nành.

Đậu làm xong còn dư bã, ta lại đi mua hai con lợn con, lấy bã đậu cho chúng ăn.

Tình nhi vui mừng reo lên: “Tết nay được ăn thịt heo rồi!”

Ta véo nhẹ bím tóc nhỏ của con bé, cười: “Không cần đợi đến Tết, mẫu thân muốn các con ngày nào cũng có thịt ăn.”

Sáng nay, ta vừa mới dọn hàng xong, thì thấy Lục Hoài Cảnh lại đến.

Hắn ngày nào cũng mua một bát đậu phụ thối, thành ra ta cũng không lấy làm lạ.

Chỉ là hôm nay hắn đến đúng lúc khách đông, ta bận quá nên quên không thối lại tiền cho hắn.

Tàn chợ, ta liền đến khu nhà trọ nơi hắn ở để trả.

Vừa tới cửa, đã nghe tiếng một vị phu nhân oang oang:

“Lục tú tài, đừng có cho con trai tôi ăn đậu phụ thối nữa. Ngày nào cũng ăn một bát, miệng nó lở loét hết rồi! Ngài thích thì tự ăn lấy.”

Nàng ta vừa nói vừa đặt bát đậu phụ lại.

Lục Hoài Cảnh ngồi bên bàn đá, bịt mũi, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.

Thấy ta bước vào hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười có phần ngượng ngùng.

“Không thích ăn thì cớ gì ngày nào cũng đến mua?”

Hắn nhàn nhạt đáp: “Thích ăn, chỉ là ngửi không quen mùi thôi.”

Ta dúi tiền vào tay hắn: “Đã không thích thì sau này đừng mua nữa.”

“Lâm cô nương...” Hắn giữ lấy tay ta, một tấc da thịt chạm vào, khiến tim ta chợt loạn nhịp.

Lục Hoài Cảnh cũng ý thức được sự thất thố, vội buông tay, ánh mắt cụp xuống, miệng ấp úng:

“Ý ta là, đừng lãng phí. Nàng kiếm tiền không dễ dàng.”

Mặt hắn đỏ bừng.

Ta quay lưng bỏ đi, không ngoái lại, nhưng tim thì như nai con nhảy loạn.

(15)

Quả nhiên, từ hôm ấy, hắn không còn đến nữa.

Thím Xuân bảo ta: “Lục tú tài thi đậu hương cống rồi, giờ là cử nhân.”

Ta đang mải đếm bạc trong rương gỗ, chỉ “ừm” một tiếng.

Bỗng nghe Tình nhi ngoài sân gọi: “Cửu Cửu!”

Ta bước ra, thấy Lâm Mộc Dương đang quỳ rạp ngoài sân.

Lâu rồi không gặp, thân hình hắn rắn rỏi hơn trước nhiều.

Hắn lấy từ tay áo ra một túi bạc, nói: “Tỷ tỷ, ta biết mình có lỗi với tỷ, đời này chắc không báo đáp nổi. Ta học không giỏi, chỉ có thể đi bốc vác ở bến tàu, dành dụm từng đồng. Nếu tỷ thấy chưa đủ, ta sẽ đi kiếm thêm nữa.”

Ta nhận lấy túi bạc, tiện tay vén tay áo hắn lên.

Cánh tay trắng trẻo thuở nào, nay đầy những vết bầm xanh tím.

Xương nhi níu tay ta: “Mẫu thân, sách bảo: biết sai mà sửa là quý. Mẫu thân tha thứ cho cửu cửu đi.”

Ta quay mặt đi, giọng cứng rắn: “Nhà ta đang thiếu người xay đậu, không có tiền thuê, nhưng có cơm ăn, có chỗ ở. Nếu đệ chịu, thì ở lại.”

“Được! Cảm ơn tỷ.”

Lâm Mộc Dương vui mừng ôm lấy hai đứa nhỏ, quay vòng vòng giữa sân.

Ta kéo thím Xuân lại, hỏi nhỏ: “Vừa nãy thím nói gì? Nói Lục Hoài Cảnh thi đậu cử nhân, sắp vào kinh dự thi, nhưng không đủ lộ phí?”

“Đúng thế.”

Ta ước lượng số bạc trong tay, Xương nhi sắp phải nộp học phí, số còn lại chắc cũng không đủ để thuê cửa hàng.

Ta dặn thím Xuân vài câu, rồi vội vã chạy đến tìm Lục Hoài Cảnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...