Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Giữa Rừng Sâu
Chương 6
(19)
Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên từ chân trời, chấn động đến mức đầu óc ta ong ong, trống rỗng.
Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi khuôn mặt ta.
Ta đi theo đường mòn, lạnh nhạt nói:
“Nghe nói có không ít nhà quyền quý muốn gả con gái cho huynh, cớ sao lại… Ta không cần huynh lấy thân báo đáp, huynh… chỉ cần trả lại bạc cho ta là được.”
“Ta từng có phu quân, là quả phụ, lại còn có hai đứa nhỏ, thật sự không xứng với đại nhân. Huống hồ, ta cũng không muốn làm thiếp cho người.”
“Ta còn phải về nhà nấu cơm cho bọn trẻ, cáo từ.”
Ta lao mình vào cơn mưa.
Hắn vươn tay kéo lại, ta va mạnh vào lồng ngực hắn.
“Lâm Hoa, sao nàng biết ta không phải đã thầm mến nàng từ lâu?”
“Ta muốn cưới nàng làm chính thê, kiệu lớn tám người khiêng, ba thư sáu lễ, danh chính ngôn thuận cưới nàng về, nàng hiểu không?”
“Ta không bận tâm chuyện nàng từng có phu quân. Ta không có phụ mẫu, trong tộc cũng không ai phản đối. Ta đã yêu nàng, đương nhiên sẽ chấp nhận cả hai đứa nhỏ.”
“Nàng theo ta vào kinh, sau khi thành thân, nàng vẫn có thể buôn bán như cũ, hai đứa nhỏ ta sẽ đích thân dạy dỗ…”
Hắn siết chặt cổ tay ta, khiến ta vừa đau vừa thẹn.
Ta nhấc chân giẫm mạnh lên đôi giày dài của hắn, lớn tiếng nói:
“Huynh cầu thân kiểu gì vậy? Đây rõ ràng là làm ăn buôn bán, có ai cầu thân như huynh không?”
Hắn bị đau, tay liền thả lỏng.
Ta chẳng buồn quay đầu, cứ thế lao mình vào làn mưa.
Về đến nhà, tim vẫn đập loạn.
Ta nhéo mạnh lên mặt mình một cái, không phải mộng.
Tất cả đều là thật.
(20)
Suốt một đêm trằn trọc khó ngủ.
Trời chưa sáng hẳn, Lâm Mộc Dương đang quay cối xay trong sân đã gõ cửa phòng ta.
Lục Hoài Cảnh đứng giữa sân, phía sau còn có rất nhiều người.
Trên vai họ gánh đầy lễ vật sính lễ.
Mưa có lúc rả rích, có lúc lại ào ạt.
Hắn cứ thế đứng giữa mưa, áo xống ướt sũng, chắp tay nói:
“Lâm Hoa, lòng ta ngưỡng mộ nàng, nguyện kết tóc se tơ, sinh con đẻ cái, trọn đời bên nhau.”
Mấy chục gánh sính lễ chất đầy tiểu viện nhà ta.
Những người từng bị Lục Hoài Cảnh cự tuyệt, giờ lại kéo nhau tới đây.
Những kẻ từng nói ta xui xẻo, hai đứa nhỏ là tai tinh, nay lại đổi giọng tâng bốc:
“Lâm nương tử quả thật hiền lương, làm kế mẫu mà chẳng khác nào thân mẫu.”
“Văn tự của Xương Nhi viết đẹp thế kia, sau này nhất định theo chân Lục trạng nguyên, đỗ đạt công danh, rạng danh tổ tông.”
“Nếu Trình Nghị ở dưới suối vàng có linh thiêng, hẳn cũng được an ủi lắm đấy.”
Ta đang đếm số lễ vật, tay khựng lại giữa không trung.
Ta sắp tái giá rồi, nên đến báo một tiếng với Trình Nghị.
Trước ngày xuất giá, ta dắt theo hai đứa nhỏ đến trước mộ phần Trình Nghị.
“Trình đại ca, ta sắp tái giá rồi.”
“Hắn nói sẽ đối tốt với ta, cũng sẽ chăm sóc hai đứa trẻ chu đáo.”
“Huynh cứ yên tâm, nếu hắn thất tín, ta sẽ dắt con trở về Tùng Sơn.”
“Dù sao ta cũng có bản lĩnh kiếm tiền, ở đâu cũng sống được.”
“Chúng ta sắp chuyển đến kinh thành, nhưng mỗi năm xuân về, ta sẽ đưa bọn nhỏ trở lại thăm huynh.”
“Ta đã bước tiếp rồi, Trình đại ca, còn huynh thì sao?”
“Trên đường Hoàng Tuyền, huynh có gặp được tẩu tử không?”
“Hai người chắc chắn đã gặp lại nhau, nắm tay nhau đi đầu thai, ước hẹn kiếp sau lại làm phu thê, đúng không?”
Ta lau giọt lệ ở khóe mắt, để Xương nhi và Tình nhi dập đầu ba cái trước mộ.
Trên đường xuống núi, trời vẫn chưa tạnh.
Không khí mang hơi nước ẩm ướt.
Chân giẫm mạnh xuống, bùn lầy liền văng bắn đầy chân váy.
Xương nhi nói: “Mẫu thân, ngày mai là ngày đại hỷ của người, nếu trời vẫn còn mưa thì không hay lắm.”
“Không sao, năm xưa ta gả cho phụ thân con, chẳng phải cũng mưa đó sao?”
Cơn mưa trong lòng ta, đã đổ suốt mấy năm rồi.
Ta tin, nhất định sẽ có ngày trời quang mây tạnh.
Quả nhiên, lời cầu nguyện đã linh nghiệm.
Ngày ta xuất giá, trời xanh quang đãng.
Thím Xuân giúp ta chải tóc, cắm trâm ngọc lên búi tóc, khen rằng:
“Đẹp quá đi.”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, dải lụa đỏ trên cây bay phần phật.
Ta xỏ giày thêu màu đỏ, vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy một bóng người từ xa tiến lại.
Hắn quay lưng về phía ta, khom người xuống.
“Hãy để ta cõng nương tử lên kiệu hoa nhé.”
Ta đặt tay lên bờ vai rắn chắc của chàng, hoa lê trong sân rơi lả tả.
Ta xòe tay ra, đúng lúc một cánh hoa đáp nhẹ vào lòng bàn tay.
Lục Hoài Cảnh mỉm cười:
“Là ông trời đang chúc phúc chúng ta, đầu bạc răng long, nguyện ước trọn đời.”
Ngoại truyện: Lục Hoài Cảnh
(1)
Lần đầu tiên ta gặp một nữ nhân ngang ngược đến vậy.
Nàng cầm con dao thái rau, sấn sổ bước đến quán ta.
Muốn ta viết trạng thư, mà kẻ nàng muốn cáo trạng lại chính là phụ thân mình.
Ta tốt bụng nhắc nàng, nữ nhi kiện phụ thân là tội bất kính, trước tiên phải chịu phạt hai mươi trượng.
Nàng đập bàn, nhìn ta nói:
“Vậy thì viết cho ta thêm tờ đoạn tuyệt thư, ta muốn cắt đứt quan hệ phụ tử, để hai mươi trượng này không phải chịu oan uổng.”
Ngòi bút trong tay ta khẽ run.
Lúc ấy ta đã nghĩ: nữ nhân này, không tầm thường chút nào.
(2)
Về sau ta mới biết, nàng là một quả phụ bán đậu phụ thối ngoài chợ.
Hai đứa con một trai một gái đều chẳng phải huyết mạch của nàng, thế mà nàng lại nuôi nấng chúng rất tốt.
Thậm chí còn gom góp tiền bạc, cho đứa con riêng lên học ở trường lớn nhất huyện Tùng Sơn.
Ngày khai giảng, ta cũng đến.
Huyện lệnh nhất quyết phải đánh nàng trước, ta nghĩ đánh xong rồi ai còn hơi sức kêu oan, bèn mở miệng cầu xin giúp nàng.
Trên công đường, nàng chẳng chút sợ hãi, lời lẽ đanh thép.
Nói đến mức phụ thân nàng phải cúi đầu hổ thẹn.
Khi ấy ta mới hay, nàng vốn là kẻ khổ mệnh.
Bị phụ thân bán đi làm kế thê, chưa hưởng được chút yên ấm nào đã trở thành góa phụ.
Vậy nên, ta chạy tới tiệm cầm đồ chuộc lại chiếc vòng bạc, còn mua thêm thuốc trị thương cho nàng.
Ban đầu chỉ là thương hại.
Về sau… chẳng còn là thương hại nữa.
(3)
Ta ngày ngày đến trông nom việc buôn bán giúp nàng.
Khổ nỗi ta chẳng nuốt nổi đậu phụ thối, đành mang cho con trai nhà hàng xóm.
Xui xẻo thay, bị nàng bắt gặp. Nàng bảo ta đừng phí bạc vô ích.
Ta hiểu, đối với nàng, chẳng có thứ gì gọi là lãng phí.
Hôm ấy ta lảng vảng trước cổng sân nhà nàng, nghe tiếng nàng nghẹn ngào mắng chửi tiểu đệ mình.
Tiểu đệ nàng chạy ra ngoài, định tìm cái chết.
Ta chặn lại, bảo hắn, nếu thực lòng hối lỗi thì hãy nghĩ cách bù đắp.
Ta nói: “Chết thì dễ, sống mới khó.”
Hắn khóc mà nói: “Ta học hành chẳng ra gì, còn biết làm gì nữa?”
“Vậy thì làm từ việc thấp nhất, đừng mơ cao vọng xa.”
Nhờ ta giới thiệu, hắn xuống bến tàu làm khuân vác.
(4)
Càng hiểu nàng, ta càng không thoát khỏi sự cuốn hút ấy.
Nàng tên là Lâm Hoa, cái tên giản dị mà bình thường.
Còn tiểu đệ nàng là Lâm Mộc Dương, nghe qua đã biết phụ mẫu dày công suy tính.
Nhất định thuở bé nàng đã chịu không ít bất công.
Ấy vậy mà nàng vẫn như một bông hoa giữa rừng, chen qua kẽ lá mà tìm chút ánh dương.
Một mình nở rộ.
Về sau, ta bận ôn tập khoa cử, chẳng còn thời gian trông nom quán giúp nàng.
Nàng lại tự tìm đến cửa nhà ta.
(5)
Nàng không biết từ đâu nghe được rằng ta thiếu lộ phí lên kinh.
Thực ra, quan huyện đã hứa sẽ ứng trước bạc cho ta.
Nhưng ta vẫn muốn nghe thử nàng sẽ nói gì.
Nàng đặt một túi bạc xuống bàn, nói muốn cùng ta bàn một cuộc mua bán.
Chuyện này vừa khéo hợp ý ta, ít nhất cũng để lại cho nàng một sợi dây ràng buộc.
Chờ sau khi ta đỗ đạt, có thể đường hoàng tìm nàng.
Ta tự tay viết một tờ giấy nợ, an tâm lên đường vào kinh ứng thí.
(6)
Đến khi ta thi đỗ trạng nguyên, cửa nhà chen chúc người chúc mừng.
Chỉ duy nhất... không có nàng.
Ta nghe ngóng mới biết, nàng gần đây đang bận thương lượng mua lại một cửa hàng.
Lòng ta bỗng chốc trống rỗng.
Nếu nàng thật sự khai trương cửa tiệm, muốn nàng theo ta vào kinh thành e là không dễ.
Thế là ta lập tức viết thư nhờ đồng liêu trong kinh giúp tìm một cửa hàng thích hợp.
Lại âm thầm căn dặn ông chủ tiệm nàng đang nhắm, bảo y tạm hoãn việc bán lại.
Hôm ấy tỏ lòng, ngay cả ông trời cũng như đứng về phía ta.
Trời đổ mưa, ta vội vã chạy đến, thấy nàng đang trú mưa dưới mái hiên.
Ta bảo nàng theo ta vào kinh.
Nàng như bị dọa, ánh mắt trốn tránh, còn nói ta không có thành ý.
Ta thức cả đêm chuẩn bị hơn mười gánh lễ vật sính lễ.
Gần như đem hết số bạc được hoàng thượng ban thưởng mang đi.
May thay, nàng đã gật đầu đồng ý.
Từ hôm đó trở đi...
Ta đã có được đóa hoa đẹp nhất trên thế gian này.
Hoàn.