Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Gặp Trăng Sáng
Chương 3
10
Ba ngày tiếp theo, cả Chu phủ như lâm đại địch.
Nói là “toàn phủ”, kỳ thực Chu gia hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu người.
Từ khi lão gia và phu nhân qua đời, Chu phủ mỗi ngày một suy tàn.
Không còn dư dả nuôi nhiều gia nhân như thuở xưa, phần lớn đều lĩnh tiền rồi rời đi.
Kẻ còn ở lại đều là người mang ơn chủ cũ, cố gắng bám trụ vì tình nghĩa.
Ánh cô cũng là một người trong số đó.
Nghe đám nha hoàn kể lại, phu quân của Ánh cô là một kẻ ham mê tửu sắc, chết vì rượu bên ao nhà.
Nữ nhi duy nhất cũng bệnh nặng qua đời không lâu sau đó.
Ánh cô đau đến mù một mắt, ngồi ôm xác con khóc suốt ba ngày.
Có người bảo: “Ôm như thế, đứa bé không thể đi đầu thai.”
Thế là bà nén nước mắt, đem con chôn ở đỉnh núi hoang.
Khi định gieo mình tự vẫn, may mắn được Chu phu nhân bắt gặp.
Chu phu nhân vốn là một nữ họa sư nổi danh, tính tình nhân hậu.
Người giúp bà lo liệu hậu sự rồi mời về phủ chăm sóc tiểu thiếu gia vừa chào đời.
Chu lão gia hòa nhã chẳng ngăn cản điều ấy.
Từ đó Ánh cô ở lại Chu phủ.
Xem thiếu gia như cốt nhục mà nuôi nấng suốt bao năm.
Khi ấy Chu gia còn thịnh, người ra vào tấp nập, khúc ca chưa dứt, khách khứa chưa từng vắng bóng.
Nào ngờ chỉ mấy năm, giờ chỉ còn lại vắng lạnh và âm trầm lặng lẽ.
…
Sáng ngày thứ tư, trời trong sáng trở lại, cơn sốt của Chu Chấp Tự cũng lui hẳn.
Hắn nằm ngủ say trên giường, ánh nắng đầu đông chiếu qua cửa sổ chạm hoa, đổ thành từng vệt dịu dàng.
Ánh cô đắp lại chăn cho hắn, không buồn liếc ta lấy một cái, chỉ thản nhiên dặn: “Mấy hôm nay ngươi vất vả rồi, về phòng nghỉ đi.”
Ta đứng lặng một hồi, không nói nên lời.
Bà xoay đầu lại, con mắt còn lành lặn trong suốt mà sâu thẳm, thong thả bảo: “Lát nữa thiếu gia tỉnh dậy, thấy ngươi dáng vẻ rã rượi thế này, chỉ e lòng lại không yên.”
Nghe vậy, ta mới rón rén đứng dậy.
“Vậy con xin phép lui xuống trước… đa tạ Ánh cô.”
11
Vừa bước ra khỏi phòng, ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến ta theo phản xạ nhắm lại.
Một lúc sau, ta mới từ từ tiếp tục bước về phía phòng mình.
Qua hai khúc hành lang uốn lượn cong cong, gian phòng quen thuộc hiện ra trước mắt.
Trời hôm ấy thật đẹp.
Tống bá ngồi nơi bậc thềm trước nhà bếp đang thong thả lặt đậu.
Tay áo ông được xắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc lốm đốm sẹo nhưng vẫn tràn đầy khí lực.
Trông thấy ta đi ngang, ông mỉm cười, vẫy tay gọi: “Lô Hoa, lại đây một chút.”
Ta ngoan ngoãn bước tới, cúi đầu lễ phép: “Tống bá.”
Ông cười hiền, phủi tay rồi từ trong lòng áo lấy ra một gói giấy nhỏ, bên trong là vài viên kẹo cứng đã được đập vụn.
Mấy hôm trước ta từng nghe tiếng rao bán kẹo ở đầu ngõ, không ngờ ông thật sự nhớ, lại còn mua về.
Ta nuốt nước miếng rồi lắc đầu từ chối: “Con không cần đâu, Tống bá.”
Ta nghĩ bản thân đã gây không ít phiền toái cho Chu phủ rồi, làm gì còn xứng đáng nhận đồ ngọt?
Tống bá không nói nhiều, chỉ cầm tay ta, nhét gói kẹo vào: “Cho con hết đấy.”
Ông cười hiền: “Giữ lấy. Đợi thiếu gia tỉnh thì ăn cùng với ngài ấy.”
Ta khựng lại một chút, cuối cùng cũng không nỡ từ chối.
Tống bá thấy mấy ngón tay ta vô thức khẽ siết, như sợ làm rơi mất vật quý, liền đẩy cái rổ đậu sang bên, cười nói: “Chắc mấy ngày nay con cũng sợ, cũng mệt lắm rồi. Thiếu gia nhà ta... vẫn luôn như vậy.”
Ta ngẩng đầu, ngơ ngác: “Tống bá nói thế là sao ạ?”
Tống bá trầm giọng, ánh mắt hướng về phía ánh nắng: “Ngài ấy biết rõ thân mình yếu, ra gió sẽ sinh bệnh.
Nhưng ngài ấy vẫn cố tình ra ngoài.
Là để mọi người, nhất là Ánh cô, thấy được con đối với ngài ấy... quan trọng đến mức nào.
Để bà ấy không còn cớ phạt con.”
Ta nghe mà chẳng hiểu: “Nhưng… vì sao thiếu gia phải làm vậy? Con đâu có làm gì đáng để người khác bênh vực?”
Tống bá lặng im, ánh mắt dời đi nơi khác, không trả lời.
Ông không nói, ta cũng không dám hỏi nữa.
Ánh nắng đầu đông rọi nhẹ lên vai, ta bèn kéo một cái ghế nhỏ lại, ngồi xuống bên cạnh ông, cùng lặt đậu.
Một lúc sau, Tống bá chậm rãi lên tiếng: “Hồi nhỏ, thiếu gia là đứa hoạt bát nhất trong phủ.”
Tay ta khựng lại.
“Cái cây mà hôm trước con trèo lên ấy, năm tuổi ngài ấy đã từng trèo được rồi.
Hồi đó, ngài ấy lanh lợi như mèo, khiến ai cũng lo sốt vó.
Rõ ràng cả lão gia lẫn phu nhân đều là người nho nhã ôn hòa mà thiếu gia thì nghịch ngợm vô cùng.
Suốt ngày mồm miệng oang oang, bảo sau này mình sẽ cưỡi ngựa bắn tên, tung hoành thiên hạ.
Có lúc còn chạy theo ta, bắt ta dạy mấy chiêu võ.”
Ông cười rồi lại khẽ thở dài: “Ngài ấy từng có thiên phú.”
Lời kể dịu dàng như nước mát nhưng ta lại chẳng thể đem hình ảnh ấy liên hệ với Chu Chấp Tự hiện tại.
Thiếu gia trong trí nhớ của ta là người trầm tĩnh, ôn nhu, lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt.
Hắn luôn cầm sách trong tay, điềm đạm đến mức khiến người khác không dám bước quá gần.
Thì ra... hắn từng là đứa trẻ ngây thơ, sáng rỡ như nắng sớm.
Tựa như cơn gió phiêu lãng, tự do mà rực rỡ.
Nếu vậy, lúc ta vô tư trèo lên cái cây kia… hắn đã nghĩ gì?
Ta lặng người, chợt không dám nghĩ tiếp.
Một lát sau, Tống bá nói tiếp, giọng trầm xuống: “Trước khi con tới, phủ này cũng từng có vài tiểu cô nương được đưa vào.”
“Thiếu gia thông minh, biết rõ mấy cô nương đó được đưa tới vì mục đích gì, liền giận dữ tìm cách đuổi đi.”
“Có người bị dọa đến phát khóc, không dám quay lại. Cuối cùng đều do Ánh cô cho ít bạc rồi đưa sang chỗ khác tốt hơn.”
Ngón tay ta siết chặt lấy mép vỏ đậu, đầu ngón trắng bệch.
Ta chợt nhớ, hắn chỉ mới mười hai tuổi.
Một đứa trẻ mười hai... lẽ nào lại không mong có người bầu bạn ư?
Chỉ là hắn sợ... sợ mình sẽ trở thành gánh nặng.
Sợ bị thương hại, bị ruồng bỏ nên mới không dám mơ tới điều đó.
Tống bá nhìn ta, mỉm cười: “Con không cần phải làm gì lớn lao cả.
Chỉ cần ở bên cạnh ngài ấy… thế là đủ rồi.”
12
Ta mang theo gói kẹo của Tống bá, trở về phòng ngủ một giấc thật dài.
Không rõ vì quá mệt hay vì lòng đã lắng lại mà lần này ta ngủ rất sâu, rất yên.
Tới lúc tỉnh dậy, sắc trời đã ngả chiều.
Ráng đỏ vắt ngang chân mây, ánh sáng mờ ấm áp nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an không tên.
Ta vội vã vốc nước rửa mặt qua loa, chạy thẳng đến phòng ngủ của Chu Chấp Tự.
Hắn đã tỉnh.
A Phúc gà gật ngoài cửa, trong phòng tĩnh lặng.
Chu Chấp Tự tựa người vào gối mềm, dưới ánh đèn vàng nhạt, lặng lẽ đọc sách.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt hắn khiến cả người như phủ lên một tầng mỏng mong manh, chạm khẽ thôi cũng có thể vỡ tan.
Hốc mắt ta chợt nóng lên.
Trong lòng bỗng thoáng qua một dự cảm mơ hồ: sẽ có một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó... hình bóng này sẽ không còn.
Sẽ lặng lẽ tan biến khỏi thế gian như chưa từng tồn tại.
Chỉ nghĩ đến thôi, tim đã như bị siết nghẹn.
Chu Chấp Tự ngẩng đầu, thấy ta đứng nơi ngưỡng cửa thì liền khẽ mỉm cười: “Lô Hoa.”
Ta bước chậm tới, ghé lại bên giường: “Thiếu gia tỉnh rồi, sao không gọi ta?”
Hắn nhàn nhạt cười: “Ta biết ngươi sẽ tự tìm tới.”
Ta đưa tay chạm nhẹ trán hắn: “Còn thấy khó chịu không?”
Hắn lắc đầu.
Ta chậm rãi nói: “Lần sau đừng làm vậy nữa.”
Ý là chuyện đêm hôm hắn ra ngoài tìm ta.
Chu Chấp Tự không đáp, chỉ nhìn ta thật lâu, trong mắt ánh lên tia sáng thầm lặng.
Một lát sau, hắn nửa đùa nửa thật: “Giờ ngươi đã bắt đầu quản ta rồi sao?”
Ta thoáng cứng người, vội ngồi thẳng lưng: “Xin lỗi, có phải ta đã quá tùy tiện không?”
Hắn đưa tay vén tóc mái ta, khẽ nói: “Không. Như vậy… rất tốt.”
13
Thêm một tháng nữa trôi qua.
Tiết trời dần lạnh, đông đến tự khi nào chẳng hay.
Mùa đông đối với người bệnh là thử thách lớn.
Thân thể Chu Chấp Tự lại trở nặng.
Hắn dần ít ra khỏi giường, phần lớn thời gian chỉ nằm im trong phòng.
Rèm bông dày dặn được thả xuống, lò sưởi đỏ lửa cả ngày, ánh sáng cam nhạt lặng lẽ phủ lên dáng người gầy guộc.
Ta vẫn ở bên cạnh hắn.
Đôi lúc hắn tỉnh táo, ta học đọc chữ.
Một cuốn sách cũ, ta vừa đoán vừa lần mò đọc đến gần hết.
Chu Chấp Tự lúc có tinh thần sẽ nhẹ giọng giảng từng câu cho ta hiểu.
Khi ấy, ánh mắt hắn sáng như ngọc, đẹp đến mê lòng.
Mà cũng chính bởi vậy... ta chẳng thể đọc thêm được chữ nào nữa.
Chẳng bao lâu, hắn sẽ nói: “Lô Hoa, ta muốn ngủ một chút.”
Ta sẽ nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống rồi lặng lẽ ngồi bên, nghe tiếng thở yếu ớt mà đều đặn.
…
Đêm tiểu niên.
Ta dậy sớm như thường, định tới phòng hắn.
Dọc đường nghe thấy mấy nha hoàn đang múc nước xì xào: “Lâm đại phu nói… thiếu gia chỉ e không qua nổi cái Tết này.”
“Thiếu gia cũng gắng được lâu lắm rồi, năm nào Tết đến chẳng như từ cõi chết trở về…”
“Có khi chính hắn cũng chẳng muốn sống nữa. Một đứa trẻ mất cả phụ lẫn mẫu, sống để làm gì?”
Ta núp sau cột hành lang, lặng lẽ nghe hết.
Tim ta không rõ là lạnh, là tức hay là đau.
Ta không rõ “chết” rốt cuộc là gì.
Ta chỉ nhớ dáng mẫu thân ta trước khi nhắm mắt, bàn tay gầy lạnh áp lên má ta, nhẹ dặn phải sống cho tốt.
Rồi phụ thân ta đem ta giao cho thẩm.
Thẩm giao ta cho đại bá.
Ta giống như một con chó nhỏ không buộc dây, cứ thế bị chuyền tay.
Nhưng Chu Chấp Tự, hắn rõ ràng là người tốt nhất ta từng gặp.
Vậy... vì sao hắn lại nghĩ mình không đáng sống?
14
Tối hôm đó, Ánh cô gọi ta đến.
Giọng bà thản nhiên, ánh mắt không dao động: “Đã đến lúc... nên thành thân với thiếu gia.”
Bà bảo, chuyện này gọi là xung hỉ.
Dùng chuyện cưới gả để xua đi điềm gở, mong giữ lại một hơi thở cuối cùng.
Thực ra ta chẳng hiểu xung hỉ là gì.
Chỉ nghĩ, thành thân… có lẽ là như phụ mẫu ta năm xưa.
Cùng ăn cùng ở, sống bên nhau đến già.
Mà hiện tại, ta cũng đang bên hắn mỗi ngày.
Chẳng khác là bao.
Ta hỏi: “Nếu con thành thân với thiếu gia, bệnh ngài ấy… sẽ khỏi chứ?”
Ánh cô tránh ánh nhìn của ta.
Một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu: “Sẽ khỏi.”
Vậy nên, ta đáp: “Con nguyện ý.”
15
Khi Ánh cô đem chuyện thành thân nói với Chu Chấp Tự, hắn giận đến mức toàn thân run rẩy.
Nhưng thân thể hắn đã chẳng còn đủ sức để ném đồ.
Hắn chỉ có thể nằm gục trên giường, bàn tay gầy gò bấu chặt lấy mép giường gỗ lạnh, để lại từng vết xước yếu ớt mà tuyệt vọng.
“Không được.”
Hắn thở dốc, từng lời thoát ra đều mang theo kiên quyết: “Chuyện này, tuyệt đối không thể.”
Ánh cô thoáng lộ vẻ khó xử, ta vội vàng lên tiếng: “Là ta tự nguyện…”
Chu Chấp Tự đột nhiên lớn tiếng, ngắt lời ta: “Ngươi không nguyện ý! Ngươi không thể! Cũng không nên!”
Ta chưa từng thấy hắn như thế bao giờ.
Không giống khi trước dù ta gây họa, hắn vẫn luôn ôn hòa nhẫn nhịn.
Lúc này, hắn giống như một cây cung đã mục, bị kéo căng đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bật lại, hoặc gãy nát.
Ánh mắt hắn quét về phía Ánh cô, giọng rít qua kẽ răng: “...Nàng không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao?
Lô Hoa còn nhỏ như vậy, trước mắt còn cả một đoạn đời dài, bao nhiêu khả năng tốt đẹp còn đang chờ đợi phía trước.
Các người làm như thế, có từng coi nàng là một con người không?
Rốt cuộc các người xem nàng là thứ gì?!”
Hắn không nhượng bộ dù chỉ nửa bước.
Rõ ràng thân thể đã héo mòn nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Hắn thậm chí còn nhắc tới quá khứ của Ánh cô: “Ánh cô, ngươi từng có một nữ nhi, đúng không?
Ngươi cam lòng nhìn con mình khi còn chưa hiểu sự đời phải gả cho một kẻ sắp chết, tàn tật, vô dụng như ta sao?!”
Ánh cô đỏ hoe vành mắt.
Bà run giọng, nghẹn ngào: “Thiếu gia... sao lại nói bản thân thảm hại đến thế…”
Nhưng Chu Chấp Tự chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
Giọng nói tuy nhỏ nhưng mỗi chữ đều như chạm vào tận đáy tim: “...Ta không cần ai vì ta mà hy sinh bất cứ điều gì.
Bệnh của ta cũng sẽ không vì cái tục lệ nực cười ấy mà khỏi.
Nếu phụ mẫu còn sống, họ nhất định sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Họ là vì ta mà chết… giờ người lại muốn ta dùng vận mệnh của một kẻ vô tội khác để đổi lấy một chút thoi thóp sao?
Nếu thực sự muốn tốt cho ta thì xin hãy để ta… thuận theo số trời, mặc cho sinh tử định đoạt.”
Ta đứng bên, trông thấy Ánh cô khẽ nghiêng mặt đi.
Trong bóng tối, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng động.
16
Để tránh làm Chu Chấp Tự kích động thêm một lần nữa, chuyện thành thân rốt cuộc bị gác lại.
Từ hôm đó chẳng ai còn nhắc đến.
Bệnh của Chu Chấp Tự theo từng ngày mà trầm trọng hơn.
Thuốc bổ, thuốc dưỡng khí uống bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu, mỗi bữa cũng chỉ ăn được vài miếng.
Hắn luôn bảo không đói.
Tất cả mọi người trong phủ đều thấy rõ Chu Chấp Tự giờ đây chỉ như một tấm lụa mỏng treo nơi cành khô, gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn đi.
Ánh cô chạy khắp nơi, cuối cùng mời được đại phu từ Bạch Lý quán tới.
Vị đại phu ấy bắt mạch hồi lâu rồi thở dài: “Thân thể suy yếu chỉ là một phần, điều khó chữa hơn... là tâm bệnh.
Nếu lòng đã không muốn sống thì dù thuốc hay đến đâu, thầy giỏi cỡ nào cũng chỉ là vô dụng.”
Đêm trừ tịch.
Đại phu ra vào phòng Chu Chấp Tự mấy lần liền.
Các nha hoàn bưng ra một chậu nước đỏ sẫm.
A Phúc ngăn ta lại, nói sợ lây bệnh nhưng ta vẫn lén nhìn qua khe cửa, nhìn thấy hắn.
Chu Chấp Tự nằm đó, không nhúc nhích, giống như một đốm tro tàn chỉ chờ gió lướt qua là tan biến.
Tuyết đọng đầy trên mái hiên.
Hoàng thành náo nhiệt đón xuân, đèn hoa rực rỡ khắp nơi.
Chỉ có Chu phủ vẫn tịch mịch tiêu điều.