Hoa Gặp Trăng Sáng

Chương 2



04

Nhờ lời của Chu Chấp Tự, ta được ở lại Chu phủ.

Tuy nói là ở lại, song trong lòng ta vẫn biết rõ, chỉ là ở lại tạm thời.

Trước khi rời phòng, hắn từng nhìn ta mà buồn bã nói: Rồi sẽ có ngày, ta hối hận mà rời đi.

Khi ấy, hắn sẽ không ngăn cản.

Ta vốn muốn hỏi cho rõ nhưng nhớ đến lời Ánh cô căn dặn đành lặng im không hé miệng.

So với những ngày phiêu bạt trước kia, cuộc sống trong Chu phủ tựa như trời với vực.

Ta có một gian phòng nhỏ riêng biệt, không bị đói rét, cũng chẳng phải làm việc nặng nhọc.

Việc vặt trong phủ đã có Ánh cô cùng mấy tiểu đồng lo liệu.

Nhiệm vụ duy nhất của ta là ở bên cạnh thiếu gia.

Chu Chấp Tự ít lời, song lại luôn nhẫn nại với ta.

Sự kiên nhẫn ấy khiến ta dần buông lòng cảnh giác, thậm chí có chút vô phép.

Ta thường ngồi bên hắn mà ngủ quên nhưng cũng chẳng nỡ để hắn lẻ loi một mình.

Tiết trời đã vào đông, gió rét ngày một rõ rệt.

Lòng ta cũng bắt đầu sinh ra buồn chán.

Chu Chấp Tự nhận ra điều đó.

Hắn tựa vào đầu giường đọc sách, trông thấy ta thất thần ngó ra ngoài cửa sổ, bèn mỉm cười, nói nhỏ: “Ta từng nói rồi, ngươi sẽ hối hận.”

Không có Ánh cô bên cạnh, ta bèn đánh bạo nhìn chân hắn rồi hỏi: “Công tử… thật sự không thể đi lại sao?”

Hắn ngẩn ra rồi dịu dàng đáp: “Không phải là hoàn toàn không thể, chỉ là rất khó khăn, cần chống nạng.”

Mắt ta sáng rỡ: “Vậy… ngài có thể đi dạo cùng ta chứ? Không ra ngoài xa đâu, chỉ loanh quanh trong viện thôi, được không?”

Chu Chấp Tự thoáng lưỡng lự.

Ta níu lấy tay áo hắn, nũng nịu van xin: “Tự ca ca… một chút thôi mà…”

Ngón tay hắn run khẽ, tựa như bị lửa bén vào tay.

Muốn rút tay về nhưng ta nắm quá chặt khiến hắn không sao gỡ ra được.

Chẳng bao lâu, hai vành tai hắn đã đỏ lên.

“… Được rồi, buông tay ra trước đã.”

05

Chỗ ở của Chu Chấp Tự nằm ở rìa Chu phủ, vô cùng tĩnh lặng.

Bên viện có trồng mấy gốc đại thụ, tán lá rậm rạp.

Đầu đông, gió lùa lạnh buốt, ánh nắng trưa cũng trở nên nhợt nhạt, dường như vương chút mỏi mệt.

Chu Chấp Tự chống nạng, từng bước chậm rãi theo ta ra khỏi phòng.

Vừa bước ra cửa đã phải nheo mắt vì ánh sáng.

Đã lâu không vận động, hắn vừa đi vừa thở dốc.

Còn ta thì tung tăng chạy trước vài bước, ôm lấy thân cây mà trèo.

Chu Chấp Tự hoảng hốt ho khan, lớn giọng: “Lô Hoa! Ngươi đang làm gì vậy?! Nguy hiểm lắm! Xuống mau!”

Ta đã leo gần lên tới ngọn, vẫn hớn hở gọi vọng xuống:

“Trên này đẹp lắm! Thiếu gia! Rất đẹp! Ngài cũng lên đây đi!”

Chu Chấp Tự khựng lại, sắc mặt thoáng cứng.

Ta vô tư thưởng cảnh, quên mất tình trạng của hắn.

Trên cao có thể nhìn xa trông rộng.

Cảnh vật bên ngoài viện, cả kinh thành phồn hoa lẫn dãy núi xa mờ đều thu cả vào tầm mắt.

Giọng Chu Chấp Tự vang lên, rất bình thản: “Lô Hoa, ta… không thể trèo lên.”

Ta bừng tỉnh, vội trượt xuống cây, cành lá cào xước khắp áo quần.

Chạy đến bên hắn, ta vội nắm lấy tay áo, lắp bắp: “Xin lỗi… thiếu gia…”

Chu Chấp Tự lắc đầu, mỉm cười: “Không sao, thấy ngươi vui vẻ, ta cũng thấy lòng nhẹ đi phần nào.”

Ta ngẩng lên nhìn hắn, lòng đầy áy náy.

Rồi đột nhiên, ta nghĩ ra một cách: “Hay… ta kéo ngài lên mái hiên nhé?”

“Mái hiên?”

Ta gật đầu lia lịa: “Phải, là chỗ sát tường viện ấy. Ta sẽ tìm mấy khối đá, kê lên, dìu ngài leo lên giả sơn. Sau đó ta trèo trước, rồi kéo ngài theo!”

Chu Chấp Tự còn do dự: “Như vậy… có ổn không?”

“Thử xem đã!”

Cuối cùng, hắn cũng nhẹ gật đầu.

Ta liền kéo mấy tảng đá lớn, kê lên như bậc thang.

Giả sơn bên tường khá thấp, có thể vịn vào.

Chu Chấp Tự vừa chống nạng vừa bám vào ta mà trèo.

Nhưng đúng lúc ấy, Ánh cô đi ngang qua viện.

Trông thấy cảnh tượng trước mắt, bà kinh hãi hét lên: “Trời đất ơi! Các ngươi đang làm gì thế hả?!”

06

Bọn gia nhân lập tức xúm lại đỡ Chu Chấp Tự xuống.

Còn ta thì bị Ánh cô lôi sang một bên, bắt quỳ gối.

“Thật là không dạy nổi!” Bà giận đến phát run: “Trên đời sao lại có đứa trẻ bướng bỉnh như ngươi chứ!”

Ta quỳ dưới đất, lòng đầy bối rối, lí nhí: “Con chỉ muốn để thiếu gia được nhìn cảnh bên ngoài một chút…”

“Im miệng!” Bà quát: “Không cần ở lại nữa! Sáng mai, lập tức rời khỏi Chu phủ cho ta!”

Chu Chấp Tự run rẩy bước tới, thều thào: “… Không phải lỗi của nàng, là ta tự nguyện.”

Ánh cô sững sờ: “Thiếu gia!”

“Là ta muốn vậy, Ánh cô, ngươi không thể đuổi nàng đi.”

Hắn đứng chắn trước mặt ta, dịu dàng mà kiên định.

Giống như một con thú con bị dồn ép, dựng lưng chống trả.

Hắn thở gấp, hơi thở nặng nề.

Ta ngơ ngác đưa tay nắm lấy vạt áo hắn.

Chu Chấp Tự quay đầu lại.

Hắn cúi mắt, khẽ mỉm cười, môi mấp máy an ủi: “Không sao, đừng sợ.”

Ánh cô nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng mới lạnh lùng cất lời: “Cho dù là như vậy nhưng nó không chu toàn nên vẫn phải bị phạt.”

“Ánh cô…”

“Thiếu gia.” Bà cứng giọng: “Che chở quá đà, chỉ chuốc lấy tai họa.

Lão gia và phu nhân đã mất, nô tỳ thân là nhũ mẫu, có trách nhiệm giữ gìn gia quy.

Mong thiếu gia thấu hiểu nỗi khổ tâm của ta.”

Gia nhân và nha hoàn quanh đó đều quỳ xuống, ánh mắt lén lút nhìn về phía ta.

Chu Chấp Tự trầm mặc.

Hắn xoay người, quay lưng về phía ta, song tay vẫn nắm chặt lấy tay ta đang bám vào áo hắn.

“Phạt thế nào?”

07

Ánh cô phạt ta quỳ suốt một đêm tại từ đường.

Ta hiểu rõ, với tội lỗi của mình, hình phạt ấy đã là quá nhẹ.

Chu Chấp Tự còn muốn biện hộ thay ta nhưng ta đã sớm dập đầu nhận lỗi trước một bước.

“Chỉ một đêm thôi, thiếu gia.” Ta dịu giọng an ủi: “Sẽ trôi qua nhanh thôi.”

“Nhưng đêm nay rất lạnh…”

“Không sao đâu, thân thể ta khỏe.” Ta cười: “Ta chịu lạnh giỏi lắm.”

Ánh mắt hắn thoáng tối lại nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Đêm đó, chính Ánh cô đích thân đưa ta tới từ đường trong phủ.

Giọng bà nghiêm khắc như băng tuyết: “Quỳ xuống.”

Trong gian thờ âm u, tối đến mức không trông rõ vật gì, nền đất lạnh buốt như nước ngấm tận xương tủy.

Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, kính cẩn trước hàng bài vị tổ tiên trải dài trong bóng tối.

Cái rét ngấm dần từ đầu gối lan ra toàn thân khiến ta run lên từng chập.

Giọng nói của Ánh cô vang lên cũng lạnh lẽo như đá tảng: “Sáng mai ta sẽ tới mở cửa.

Trước đó, hãy tự mình suy nghĩ cho rõ chuyện mình đã làm.”

Nói rồi, bà xoay người rời đi, cánh cửa lập tức đóng sập lại.

Ngay sau đó là tiếng khóa cửa “lách cách” vang vọng giữa đêm sâu.

Bà thật sự nhốt ta lại, đề phòng ta trốn đi.

Trong phòng không có đèn, đưa tay không thấy được năm ngón.

Chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài đập vào cửa sổ, buốt lạnh đến gai người.

Thời gian trôi qua chậm chạp đến khó tin.

Thân thể rã rời nhưng cơn lạnh cứ quấn lấy khiến ta không sao ngủ nổi.

Quỳ quá lâu, đầu óc dần mơ hồ.

Ta bắt đầu sinh ảo giác như thể trong bóng tối có dã thú sắp lao tới, nuốt chửng lấy thân mình.

Bên tai còn có tiếng nước nhỏ giọt không biết từ đâu, từng tiếng “tách tách” vang lên, lạnh buốt rơi thẳng xuống gáy.

Đột nhiên, ta nghe tiếng cửa bị đẩy nhẹ.

Ta giật mình, hoảng hốt gọi lớn: “Ai… Ai ở đó?!”

Một giọng nói vang lên từ bên ngoài, trầm thấp mà quen thuộc: “Lô Hoa, là ta đây.”

Chu Chấp Tự.

08

Nghe tiếng hắn, ta chẳng còn nghĩ tới phạt hay lễ nghi gì nữa, vừa lăn vừa bò nhào tới bên cửa.

“...Chu Chấp Tự? Sao ngài lại đến đây?!”

“Ta thì có gì không thể đến?”

“Giờ này... A Phúc đâu? Không ai canh chừng ngài sao? Ngài tới đây kiểu gì?”

Chu Chấp Tự khẽ bật cười, tiếng cười thấp trầm như gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng: “Lô Hoa, hình như ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy.”

“Tóm lại… ngài mau quay về đi! Nơi này lạnh lắm, thân thể ngài chịu không nổi đâu…” Ta cuống quýt, giọng có phần trách móc: “Ngài tới làm gì chứ?”

“Ta sợ ngươi sẽ sợ.”

Câu nói ấy khiến ta sững người.

“Gì cơ?”

“Ta sợ ngươi sẽ sợ.” Hắn lặp lại lần nữa, chậm rãi mà kiên định: “Từ đường rất tối, phải không?”

Ta cứng lưỡi.

Rõ ràng chưa từng nói gì, vậy mà hắn lại thấu suốt nỗi lòng ta.

Ta cố gắng tìm lý do để khuyên hắn rời đi nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ ra được lời nào.

Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, mang theo hơi sương thấm đẫm ánh trăng, vương nhẹ mùi thuốc.

Trong tĩnh lặng, ta nghe thấy hắn khẽ ho.

Hắn đang cố nén chỉ vì sợ ta lo lắng.

Chẳng bao lâu sau, tiếng động nhỏ vang lên.

Hắn đang chậm rãi ngồi xuống bên cửa.

Cách một cánh cửa gỗ, giọng nói vẫn bình thản như thường: “Được rồi. Không sao nữa. Ta ở đây với ngươi.”

“Tự ca ca, ta không muốn…”

“Ta sẽ ở lại với ngươi, cho tới khi trời sáng.” Hắn nói, dứt khoát như một lời hứa.

09

Không rõ có phải vì hắn ở bên ngoài hay không, mà chẳng bao lâu sau, ta tựa lưng vào cửa mà ngủ thiếp đi.

Chợp mắt chưa được bao lâu, một tiếng kinh hô vang lên khiến ta giật mình tỉnh giấc.

Ánh cô đã tới.

Có lẽ gia nhân phát hiện thiếu gia không thấy đâu, vội tỏa ra tìm kiếm, cuối cùng tìm được tới nơi này.

Cánh cửa bật mở, gió sớm thổi ùa vào mang theo cái lạnh cắt da.

Trời chưa sáng, sắc mờ âm u.

Chu Chấp Tự ngồi dựa bên cửa, có vẻ đã ngủ thiếp từ lâu.

Mấy người vội vã đỡ lấy hắn.

Còn ta vẫn quỳ nguyên tại chỗ, nhất thời chưa hoàn hồn.

Một lúc lâu sau, Ánh cô hít sâu một hơi.

Ngoài dự đoán của ta, bà không quở trách, cũng không giận dữ như thường.

Ánh mắt bà nhìn ta rất lâu, phức tạp đến mức khiến người ta không dám đối diện.

“… Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau theo ta. Giờ thiếu gia không thể rời ngươi được nữa rồi.”

Ta loạng choạng đứng dậy, hai chân đã tê rần nhưng vẫn cố lết theo bà ra ngoài.

Trở về phòng ngủ, ta mới hay Chu Chấp Tự đã phát sốt.

Thân thể vốn đã yếu lại phơi sương gió đêm dài, làm sao chịu nổi?

Không ai biết hắn đã lê từng bước trong đêm để tới từ đường.

Ánh cô ngồi bên giường, nắm tay hắn, gương mặt lo lắng lộ rõ từng nếp.

Ta không nói gì, đi tới bên chậu nước, vắt một chiếc khăn tay ướt.

“Để con làm cho, Ánh cô.” Ta nhẹ giọng: “Khi còn ở nhà, con từng chăm người bệnh rồi, con biết cách.”

Ánh cô trầm mặc một lát, sau cùng cũng đứng dậy nhường chỗ.

Ta đặt khăn lạnh lên trán Chu Chấp Tự, tay rất nhẹ.

Cảm nhận được sự động chạm, hắn khẽ mở mắt, cười yếu ớt với ta.

Đến lúc như vậy… hắn vẫn còn cười được.

Rõ ràng biết rõ tình trạng thân thể mình, thế nhưng…

Tại sao vẫn cố tới tìm ta?

Chương trước Chương tiếp
Loading...