Hồ Ly Ngốc Và Thượng Thần Mất “Gốc”

Chương 2



8

Ta lại biến nhỏ bằng bàn tay.

Nắm lấy vạt áo Vân Triệt thượng thần, leo lên lòng bàn tay hắn.

“Ư ư ư, ta không rụng lông đâu, lông lại mềm mịn, sờ còn thích hơn con gà kia trăm lần, ngài thử xem?”

Ở khoảng cách gần như vậy nhìn hắn… đẹp thật đấy!

Mặt Vân Triệt thượng thần hình như hơi đỏ lên?

Không đúng, chắc ta nhìn nhầm rồi, mặt hắn trắng như mây dưới chân vậy.

Tên mặt trắng này mà xuống hạ giới, chẳng phải sẽ khiến đám nữ nhân phát cuồng lên mất sao?

Nhìn mà ta “hít hà hít hà”, nước miếng suýt chảy ra.

Dù sao vị thượng thần cuối cùng cũng tự đưa mình đến cửa rồi, ta cũng không khách khí nữa.

Ta ném cho hắn một cái liếc mắt đưa tình.

“Vân Triệt thượng thần, ngài có muốn làm tiên lữ của ta không?”

Vân Triệt thượng thần sững người, mặt hình như hơi đen lại.

“Không biết tiên tử vì sao muốn gả cho tại hạ?”

“Tiện miệng hỏi thôi mà, biết đâu ngài đồng ý.”

“Tiện miệng? Ngươi còn hỏi ai nữa?”

“Không nhiều, sư tôn ta với Tiêu Linh thượng thần thôi.”

“Ngươi đúng là biết chọn, ba đại thượng thần mà ta lại là người cuối cùng!”

Mặt hắn triệt để đen như đáy nồi.

Hắn vậy mà lật tay một cái, quăng ta xuống.

Sau đó bay đi mất.

Hắn… giận rồi à?

Ta ở phía sau hét lên:

“Ngài chưa cho ta cơ hội hỏi ngài đầu tiên mà!”

Hắn chạy, ta đuổi—ôi, đuổi không kịp, hắn bay nhanh quá.

Ta… bị bỏ rơi rồi sao?

Ta sờ cằm, nhìn theo bóng lưng bé tí như hạt gạo của hắn ở phía xa.

Chẳng qua là cầu một mối duyên thôi mà, sao hắn lại giống như chạy trối ch//ết vậy?

Ta trực tiếp chạy đến trước cung điện của hắn.

Hừ, chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu.

Không ngờ, vẫn chậm một bước.

Trên cửa lớn lóe lên pháp thuật, hiện ra mấy chữ lấp lánh:

[Hồ ly cấm vào!]

Đây là kỳ thị!

Tiên giới mà không có luật bảo vệ động vật, nếu không ta nhất định kiện hắn!

Tên Vân Triệt thượng thần này cũng thú vị thật, ta còn chưa động tay động chân mà, hắn cần phải vậy không?

Thôi, người ta không hoan nghênh, ta cũng không thể mặt dày bám theo, ta vẫn còn thể diện.

Chỗ sư tôn thì tạm thời ta không muốn quay về, phải để người biết ta cũng có tính khí.

Dù sao về đó cũng chẳng còn thịt mà ăn.

Ta tiếp tục lang thang vô định.

“Lạc Già tiên tử, bộ dạng hồ ly này của ngươi là sao vậy?”

Ta ngẩng đầu lên, thấy Tư Mệnh đứng phía trước.

Ta lại lượn tới điện Tư Mệnh rồi.

“Ha ha, lâu rồi không chạy bằng bốn chân, sợ quên nên luyện tập chút thôi.”

9

Ta biến lại thành hình người.

Đôi mắt ta đảo một vòng.

“Ta bị sư tôn bán đứng, giờ không có nhà để về, Tư Mệnh ngươi là đại thiện tiên, cho ta ở nhờ mấy ngày đi!”

Tính tình Tư Mệnh tốt, lại dễ bắt nạt.

Ngoại trừ lần trước ta định lén xem Sổ Mệnh, bị hắn mắng cho một trận, bình thường hắn đều cười hì hì.

Tư Mệnh cười khẩy:

“Ngươi lại gây họa gì rồi?”

“Hái nấm của Tiêu Linh thượng thần.”

“Chuyện nhỏ.”

“Giết con gà của Vân Triệt thượng thần.”

“Tsss!” Tư Mệnh hít một hơi lạnh, rồi đột nhiên hưng phấn.

“Hả? Kịch tính vậy sao!”

Hắn biến ra Sổ Mệnh và một cây bút lông.

“Ta từng lén nhìn thấy chút ít trong Sổ Mệnh, lúc Vân Triệt thượng thần xuống nhân gian độ kiếp, đã mất ‘cái đó’.

“Không ngờ trở về rồi vẫn không tránh được kiếp nạn này?

“Mau nói chi tiết đi, ở đâu? Trên giường? Trên mây? Ngươi nổi giận rút kiếm à?

“Hay là vì sao? Hắn quấy rối ngươi? Phi lễ ngươi? Bá đạo cưỡng ép?

“Mau lên mau lên, bút của ta đói khát lắm rồi!”

Ta trợn to mắt.

Người viết thoại bản đều kỳ quái vậy sao? Ngay cả thần tiên cũng không thoát khỏi.

Nhưng ta vừa nghe thấy cái gì?

“Ngươi vừa nói Vân Triệt thượng thần ở nhân gian…”

“A!” Tư Mệnh bịt miệng, “Ta không nói gì hết, ngươi cũng không nghe thấy gì cả.”

Hắn ném cho ta một hồ rượu.

Rượu tiên ủ vạn năm.

Ta gật đầu:

“Chuyện độ kiếp của thần tiên chỉ bản thân mới biết, ta giữ bí mật.”

“Ngươi nói tiếp chuyện gi//ết gà của Vân Triệt đi.” Tư Mệnh nháy mắt.

“Không phải, ngươi hiểu lầm rồi! Gà này không phải gà kia, đầu óc ngươi sao toàn thứ linh tinh vậy?”

Nghe ta giải thích xong, Tư Mệnh xìu xuống.

“Dạo này ta thiếu tư liệu, cần bổ sung cơ sở dữ liệu, như vậy Sổ Mệnh mới tự động tạo ra một đời.”

“Chẳng phải mệnh cách trong Sổ Mệnh là do ngươi viết sao?” ta kinh ngạc.

10

“Thế thì mệt chết à! Chúng sinh nhiều vô kể, ta mà ngày nào cũng viết thì khỏi làm gì khác nữa, với lại có dùng hết não cũng không viết ra nổi đủ loại mệnh cách phong phú như vậy.

“Ta chỉ cần cung cấp phương hướng, linh cảm, Sổ Mệnh tự xử lý hết.

“Nhưng nó keo kiệt lắm, hễ là tiên nhân đi độ kiếp thì không cho ta xem.

“Nào là bảo vệ quyền riêng tư của tiên nhân. Ngươi có câu chuyện nào ‘cận ranh’ không? Độc giả bây giờ thích kiểu đó.

“Mệnh cách cũng có thể hướng theo đó, như vậy cuộc đời mới phong phú.”

Trong đầu ta hồi tưởng lại những chuyện xấu mình từng làm khi còn là hồ ly.

Không nghĩ hết nổi, thật sự không nghĩ hết nổi.

Nhưng kiểu chuyện đó thì ta chắc chắn không làm đâu!

Ta lắc đầu, ta chỉ là một con hồ ly trong sáng.

Ta đâu phải kiểu chém tình kiếp mà phi thăng.

Năm đó, ta là giẫm đúng thời khắc giao thừa ngày lập quốc mà phi thăng.

Đó là chuyện ta tự hào nhất.

Đáng thương cho đám hậu bối hồ tộc, vì một câu nói mà giờ đến thành tinh cũng không được.

Ta vừa uống rượu, đuôi vô thức lộ ra, lắc qua lắc lại.

Rượu ngon thật.

So với rượu ở chỗ lão hoàng đế thì ngon hơn gấp vạn lần.

Ta uống hết ngụm này đến ngụm khác, uống xong lại xin thêm một hồ.

“Khoan… hình như ta thật sự từng ‘xử’ một người… cái đó…”

Ánh mắt Tư Mệnh trở nên kỳ quái, nhưng vẫn giơ bút lên:

“Nói xem.”

“Năm đó, ta vẫn chỉ là một con hồ ly nhỏ, thích nhất là chạy đến nơi đông người để trộm ăn.

Nếu hỏi nhân gian nơi nào đồ ăn ngon nhất, thì chắc chắn là ngự thiện phòng trong hoàng cung.”

“Nói nhảm ít thôi, vào trọng điểm.” Tư Mệnh bất mãn.

“Đây là bối cảnh! Ngươi không nghe thì ta không kể nữa!”

“Đừng mà.” Tư Mệnh vội lấy lòng, nhét cho ta hai đĩa tiên quả.

Ta vừa ăn vừa hồi tưởng.

Lúc ta vừa sinh ra, phụ thân run tay một cái, làm ta rơi xuống đất.

Bộ lông hai màu của ta trong hồ tộc lại bị xem là dị loại.

Mẫu thân cũng ghét ta xấu xí, chỉ thương đệ đệ cùng ổ.

Đúng là trọng nam khinh nữ, còn cố gán tội cho ta.

Đến khi ta một trăm tuổi, cuối cùng trưởng thành, ta lập tức chạy trốn khỏi hồ sơn.

Làm “máy ATM nuôi em” á? Ta không làm!

Dựa vào đâu ta phải hầu hạ cái tên ăn không ngồi rồi đó mỗi ngày?

Bình thường ăn uống kém, dinh dưỡng không đủ, ta mới chạy qua mười ngọn núi đã ngất xỉu rồi…

11

Trước khi ngất đi, ta nghe thấy một giọng trẻ con:

“Ồ, hôm nay có thu hoạch ngoài ý muốn, con này gầy trơ xương, ăn chắc mắc răng lắm.

“Thôi, mang về kho đi, lúc thèm thì gặm đỡ như xương thịt.”

“Ăn cái đầu nhà ngươi! Bà đây mài nát miệng ngươi!”

Đáng tiếc lúc đó ta yếu quá, không có pháp lực để nói tiếng người.

Nếu không, lão nương ta nhất định chửi cho hắn tự vẫn tạ tội.

Bóng tối.

Vô tận bóng tối.

Ta mở mắt ra, ăn phải một miếng đất.

“Phì phì!”

Hình như… hơi đau?

“Tê!”

Đúng là đau thật.

Ta mở mắt.

Phát hiện mình đang trong tư thế cực kỳ không nhã, bị kéo lê bằng một chân.

“Tê…” lưng ta đau quá.

Nam nhân mà không dịu dàng thì khỏi lấy được vợ.

Đồ nhóc con, ta nguyền rủa ngươi!

May mà đường không xa, nếu không ta chắc phải đầu thai lại rồi.

Tên nhóc đó gọi là Thẩm Thạch, mười tuổi.

Nhà có một căn nhà tranh, không cha không mẹ, tự mình nuôi sống bản thân.

Giờ thì… còn phải nuôi thêm ta.

“Tiểu hồ ly, bộ lông của ngươi đẹp thật.”

Hừ, coi như ngươi có mắt nhìn, ta không chấp.

“Nuôi béo chút, lông mới bóng mượt, bán được giá cao.”

Ta nhe răng.

“Còn dữ nữa.” Hắn búng cho ta một cái vào đầu.

Hắn lấy trong sân ra một đống cành cây, nói là làm ổ cho ta.

Ngươi coi ta là chim à? Làm ổ cỏ còn đỡ hơn cái này.

Sau đó ta nằm trên giường đất của hắn, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.

Cuối cùng, hắn chịu thua.

“Thôi, trời lạnh rồi, ngươi chỉ được ngủ ở cuối giường thôi, tiện thể sưởi chân cho ta.”

Ta không thèm để ý, trực tiếp dùng miệng kéo cái chăn rách của hắn đắp lên.

“Ta thấy ngươi không biết Mã Vương Gia có mấy con mắt, còn dám đắp chăn của tiểu gia!”

Hắn một tay giật chăn, một cước đá ta xuống giường.

Hoa Quang Đại Đế à? Ta là một con hồ yêu nhỏ, thật chưa từng thấy chân dung.

Nhưng đắp cái chăn thì liên quan gì tới ông ta chứ?

Thằng nhóc này gan thật, còn dám đá ta.

Ta muốn nhào lên cào hắn mấy cái, nhưng cơ thể quá yếu.

Thật sự không muốn nhúc nhích.

Bị hắn kéo về, chỉ được cho ăn nửa cái bánh ngô trộn rau dại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...