Hồ Ly Ngốc Và Thượng Thần Mất “Gốc”

Chương 1



“Sư tôn, đồ nhi lỡ tay làm thú cưng của Vân Triệt thượng thần… ch//ết rồi…”

Sư tôn nhướng mày: “Con gà đó à?”

“Dạ, chính là con tiên kê đó.”

“Chuyện đã đến nước này…” cổ họng sư tôn khẽ động: “Hầm nấm thì sao?”

“Được luôn! Đồ nhi vừa nãy đã lén hái trộm một giỏ nấm trong vườn tiên thảo của Tiêu Linh thượng thần rồi~”

Nước bắt đầu sôi ùng ục.

Hì hục nhổ lông.

Nấm rửa sạch sẽ.

Tất cả đều cắt khúc, ướp gia vị.

“Cốc cốc! Cốc cốc!”

“Sư tôn, ai đang đập cửa vậy!”

“Đừng để ý, mau nấu tiếp đi.”

“Rầm!”

Xong rồi, cửa sập mất.

Nhìn vị thượng thần hùng hổ xông vào gây chuyện.

Sư tôn đâu rồi? Cũng chẳng biết cản lại.

Đến lúc cần thì biến mất, chỉ giỏi ăn chực.

“A! Tiêu Linh thượng thần, đừng đ/ập nồi mà, đã nấu rồi, bỏ thì tiếc lắm!”

Ta vội ngăn vị thượng thần đang xắn tay áo.

“Nấm tiên của ta đâu?”

“Nấm tiên? Hà tiên cô nào? Nghe nói ở nhân gian bà ta với Lữ Động Tân có gì đó, sao ngươi cũng chen một chân vào?”

Câu cuối ta chỉ lẩm bẩm.

Nhưng tai thần tiên thì đâu phải dạng vừa.

“Ta nói là NẤM! Ta chỉ trồng có mỗi mảnh đất đó, ngươi cạo sạch trơn rồi!”

“À… cái này… ngươi xem, nấm cũng không nhiều, chỉ vừa đủ phủ kín con gà này thôi mà…”

“Gì cơ?” Tiêu Linh thượng thần ném tới ánh mắt khó tin: “Dưới đống nấm này là gà?”

“Vâng ha. Gà hầm nấm, món ngon lưu truyền ngàn năm ở nhân gian.”

“Khoan! Ta hỏi ngươi, con gà này là gà gì?”

“Tiên kê đó!”

“Theo ta biết, trên thiên giới chỉ có một con gà…”

Ta gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, chính là con đó.”

“Ngươi có biết con gà đó được Vân Triệt thượng thần nuôi hai trăm năm rồi không?”

Ta lắc đầu.

Trời đất ơi, con gà già vậy, t/hịt có bị dai không?

Ta tu luyện thành tiên cũng mới hơn bảy mươi năm thôi.

“Ngươi gặp rắc rối lớn rồi.”

“Hả?”

“Ngươi có biết ‘hồng nhan tri kỷ’ của hắn chính là con gà này không? Là sau khi hắn lịch kiếp trở về, đặc biệt xuống hạ giới tìm lại.”

Ta nghe mà đơ luôn.

“Bùng nổ dữ vậy sao?”

Tiêu Linh thượng thần gật đầu: “Nghe nói chính con gà này khiến hắn đoạn tình tuyệt ái, thuận lợi vượt qua tình kiếp.”

Ta đơ toàn tập.

Chẳng lẽ lúc ở nhân gian, Vân Triệt thượng thần với con gà có một đoạn chuyện… khó nói?

Thượng thần mà lại yêu một con gà, đúng là chơi lớn.

Ta đang định hỏi Tiêu Linh thượng thần phải làm sao.

Thì hắn tự nhiên ngồi xuống: “Vậy ta phải nếm thử mới được.”

Ta ngoáy tai, thở phào nhẹ nhõm, xem ra không sao, còn thêm đồng phạm.

Nhưng làm thượng thần mà sao vô duyên vậy?

Ta có mời ngươi đâu?

Mặt mũi đâu hết rồi?

Thôi, nể mặt nấm vậy.

Ta tiếp tục nấu.

Múc hai thìa tương đậu bí truyền của Trù Thần, đổ một bình quế hoa nhưỡng ngàn năm của Hằng Nga.

Mùi thơm bốc lên, hấp dẫn quá!

Tiêu Linh thượng thần cũng hít hà.

“Rầm!”

Cái cửa xui xẻo kia hoàn toàn toang, bay thẳng tới cách nồi chỉ một li.

Nguy hiểm thật.

Ta ngẩng đầu lên.

Một luồng kim quang chói lòa làm ta hoa mắt.

Người này xuất hiện mà còn tự mang hiệu ứng, tưởng mình là Phật Tổ Tây Thiên chắc?

“Không ngờ Vân Triệt thượng thần đại giá quang lâm, thất lễ thất lễ!

Hôm nay cửa nhà ta bị hỏng, còn phải sửa, ngài xem hay là hôm khác lại đến?”

Ta cúi người thật sâu, thái độ cực kỳ thành khẩn.

Vân Triệt thượng thần liếc nhìn đống lông gà đỏ đầy đất.

Ta nhìn theo ánh mắt hắn, chết rồi, quên tiêu hủy chứng cứ.

“Con gà lửa của ta đâu? Đừng nói là ngươi giúp nó cởi đồ tắm rửa rồi nhé.”

Không ngờ Vân Triệt thượng thần lại… hài hước vậy.

Nhìn sắc mặt hắn, bình thản như không, hình như không giận?

Khoan, gà lửa?

Không phải cứ màu đỏ là gọi gà lửa sao, vị thượng thần này thiếu hiểu biết thế?

Thôi, sau này phổ cập kiến thức cho hắn.

“Vân Triệt thượng thần, ngài nghe ta… giải thích! À không, nghe ta hát cho ngài một bài.

‘Gà mẹ gà mẹ, cục tác đay…’”

Vân Triệt thượng thần hừ lạnh cắt ngang, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Giả ngu giả ngốc, sư tôn ngươi dạy ngươi như vậy sao? Hay để ta giúp một tay?”

3

“Bịch!” Đầu gối ta mềm nhũn, gọn gàng qu/ỳ xuống trước mặt hắn.

Coi như chúc Tết sớm vậy.

Thiệt thòi rồi, lì xì cũng không có.

“Vân Triệt thượng thần à, đệ tử của ngài thì tám ngàn, còn sư tôn ta chỉ có mỗi mình ta, sau này còn phải nhờ ta dưỡng già đưa tiễn nữa.

Ngài nhất định phải nương tay, nếu ta ch//ết rồi, sư tôn ta chắc chắn cũng không sống nổi, nhất định sẽ tuẫn đồ theo ta!”

Đồng thời, ta vừa nói vừa truyền âm cho sư tôn:

“Sư tôn ơi, người còn không xuất hiện là con toi thật rồi! Sau này ai còn trộm đồ về nấu món ngon cho người nữa!”

Cuối cùng, trong tiếng gọi tha thiết của ta, sư tôn lấp lánh xuất hiện.

“Ha ha, Vân Triệt, cùng là đồng liêu cả, đồ đệ ta nghịch ngợm, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ như vậy không hay đâu. Ta có nhân chứng, Tiêu Linh đang nhìn đó.”

Người ăn dưa Tiêu Linh thượng thần bị gọi tên, có chút ngơ ngác.

Ủa, sao lại dính tới hắn?

Giờ hắn chỉ là quần chúng đang ăn thôi mà.

Ta tranh thủ nhanh tay thêm gia vị, vặn lửa nhỏ.

Haiz, vốn định hầm tự nhiên cho thơm hơn.

Nhưng nhìn nụ cười giả lả của Vân Triệt thượng thần, ta đành dùng pháp thuật cho chín nhanh.

Nhấc nồi.

“Cái đùi gà này xin mời nhận lấy.”

Sư tôn giả bộ hào phóng, vớt một cái đùi.

Ta thèm đến chảy cả nước miếng.

Tiên kê cũng như thường, chỉ có hai cái đùi.

Sư tôn một cái, hắn một cái, ta thì khỏi phần.

Vân Triệt thượng thần nhíu mày.

Ta vội vàng nịnh nọt đưa bát đũa.

Ta biết, cầm tay gặm thì không nhã, thần tiên rất chú trọng hình tượng.

Đâu như sư tôn ta, ngoài mặt đạo mạo, sau lưng thì khác hẳn.

Ngoáy mũi, gãi chân, không gì ta chưa thấy.

Tiêu Linh thượng thần cũng nhíu mày.

Chết rồi, quên mất còn vị đại thần này.

Ta vội múc cho hắn một bát canh, còn tốt bụng thả vào một cây nấm.

Tiêu Linh thượng thần cúi đầu nhìn bát, mày càng nhíu chặt hơn.

“Vì sao hắn có đùi?”

4

“À… Tiêu Linh thượng thần, ngài cũng có đùi mà!”

Hắn ném tới ánh mắt kiểu “ngươi ngu à?”

Nhìn cái gì, chỉ còn hai cái cánh, chẳng lẽ còn bắt ta chia thêm?

Đã biết bay rồi, còn cần cánh làm gì nữa.

“Hehe. Hóa ra ngài nói là đùi gà à, ta hiểu nhầm rồi.

Hay ngài thương lượng với sư tôn ta, bảo người nhường cái đùi còn lại cho ngài? Quyền sở hữu cái đùi đó không nằm ở ta đâu.”

Ta vừa nói xong, sư tôn đã “ngoạm” một miếng.

“Xin lỗi nhé, dính nước miếng rồi, ngươi còn muốn không?”

Sư tôn giơ cái đùi lên trước mặt Tiêu Linh thượng thần.

Tiêu Linh thượng thần cười nhạt, trong bát hắn lập tức xuất hiện hai cái cánh gà.

A!!!

Quá đáng thật!

Ta muốn hét lên, bò lết, vặn vẹo trong bóng tối.

Vân Triệt thượng thần đặt cái đùi trong tay vào bát, đẩy về phía trước.

Ta lặng lẽ nhìn hắn…ngươi đúng là người tốt!

Biết đâu lát nữa ta còn được ăn.

“Thanh Hòa thượng thần, ngươi không biết nó là gì sao!” Vân Triệt thượng thần cố nén giận.

“Gà mà! Không thì còn là gì? Ta cũng chưa từng thấy nó biến thành người. Một con gà bình thường, bị chúng ta ăn, đó là phúc của nó.”

“Ngươi không biết nó có ý nghĩa thế nào với ta sao?”

“Tiêu Linh, ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi. Hai trăm năm rồi, nếu không phải ngươi luôn cho nó ăn tiên đan, nó sớm đã ch//ết rồi.

Hay là ngươi đi tìm Diêm Quân, xem hồn phách nó rốt cuộc là gì.” Sư tôn thở dài.

“Ta…” Vân Triệt thượng thần cúi đầu.

“Sao vậy? Ngươi không dám nhìn? Ngươi sợ rồi, ngươi chỉ đang tự lừa mình thôi.” Sư tôn vẫn nói không ngừng.

Ta chỉ nghe được trọng điểm, đây là con gà sống nhờ tiên đan.

Ta càng chảy nước miếng.

Chẳng phải thịt nó cũng đầy tiên lực sao?

Ta nghèo rớt mồng tơi, còn không được ăn tiên đan mỗi ngày, sống còn thua cả một con gà.

“Ta… ta mặc kệ! Ngươi đền gà cho ta!”

Mắt Vân Triệt thượng thần dường như ánh lên nước, cả người trông như sắp vỡ vụn.

5

Không phải chứ… đây là loại tình yêu cấm kỵ gì vậy?

Hắn thật sự yêu một con gà?!

Ta “ship” luôn rồi, hắn yêu sâu đậm thật.

“Hay là… ta bồi thường đồ đệ cho ngươi?”

Cái gì?!

Ta bị lời của sư tôn dọa cho đứng hình.

“Ta cần nàng làm gì? Ta đâu thiếu đệ tử.”

“Nguyên hình của nó là hồ ly đó, lông hồ ly mượt hơn nhiều, thích hợp làm thú cưng hơn gà.”

Sư tôn vẫn ở đó tận tình dụ dỗ.

Trời ơi, sư tôn sao lại là kiểu sư tôn này!

Ngay trước mặt mà nói xấu ta.

Hồi đó ta phi thăng lên, còn tưởng người vừa đẹp vừa tốt bụng nên mới bái sư.

Thực ra ban đầu ta định bái Trù Thần, vì có thể ăn chực.

Nhưng Trù Thần lúc nào cũng bụng phệ, ngày nào cũng nhìn, ta nuốt không trôi.

Vẫn là mỹ nhân sư tôn nhà ta đẹp hơn, mỗi ngày ta còn ăn thêm được một bữa.

Có lần ta nổi hứng, từng tỏ tình với người.

“Sư tôn, hay chúng ta kết thành tiên lữ đi!”

Sư tôn trừng to mắt: “Trái luân thường, chúng ta là thầy trò!”

“Thầy trò yêu nhau mới kích thích chứ, kiểu sư tôn bệnh kiều với đồ đệ điên cuồng? Hay đồ đệ bá đạo cưỡng ép sư tôn? Người thích kiểu nào?”

Mấy cái này đều là Tư Mệnh kể cho ta, nói là đang rất thịnh hành trong giới tu chân.

Thật ra ta đối với sư tôn cũng không có tình yêu gì.

Tộc trưởng hồ tộc từng nói ta thiếu một dây thần kinh, trời sinh không hiểu tình ái.

Mà “não yêu đương” cũng đâu ăn được.

Chỉ là ta nhắm trúng việc sư tôn là một trong ba thượng thần của tiên giới, thân phận tiên lữ còn vững hơn thầy trò.

Có chuyện gì người cũng gánh được, không như bây giờ, trực tiếp đẩy ta ra chịu trận.

Sau đó, sư tôn tự khiến ta từ bỏ ý định.

Người cũng thật ác, không tiếc phá hủy hình tượng.

Ngày nào cũng ăn mặc luộm thuộm, tóc không chải mặt không rửa, đến pháp thuật làm sạch cũng lười dùng.

Thỉnh thoảng còn ngậm trái cây, vỏ tiện tay vứt xuống đất.

Quá mất vệ sinh, không có chút ý thức công cộng nào.

Từ đó, sư tôn hoàn toàn “buông thả bản thân”, lúc không có người ngoài thì càng bừa bộn hơn.

Nếu không phải đã bái sư rồi khó đổi, ta thật sự muốn đổi sư tôn.

Nghĩ mà rơi nước mắt.

Giờ có cơ hội tốt, ta có nên đổi “bến” không?

Cũng là thượng thần, phen này không lỗ.

 

6

“Sư tôn à, con vì người mà trộm gà bắt chó, người lại bán đứng con như vậy sao!”

Ta ôm chặt đùi sư tôn.

“Trong 1456 lần trộm trước đây, hầu hết đều thất bại, đều là người dọn dẹp hậu quả cho con, chúng ta cùng… à không, là phối hợp ăn ý!

Người sao có thể bỏ rơi con như vậy!”

Ta khóc nước mắt nước mũi tèm lem, quệt hết lên vạt áo của người.

Tiêu Linh thượng thần ăn đến vui vẻ, lại tự múc thêm đầy một bát thịt.

Ta dùng ánh mắt ra hiệu với sư tôn - thịt gà sắp hết rồi, còn dây dưa nữa thì hai ta chỉ còn nước uống canh.

Sư tôn nhanh chóng gặm sạch cái đùi trong tay, lại tiện tay lấy luôn cái đùi trong bát của Vân Triệt thượng thần.

“Ta biết ngươi không nỡ ăn, ta giúp ngươi giải quyết.”

Vân Triệt thượng thần mặt không biểu cảm, không nói lời nào.

Nhưng khí tức tỏa ra so với hai người kia thì lạnh hẳn, chẳng có chút “khói lửa nhân gian”.

Dù sao thì ba vị thượng thần đẹp nhất tiên giới hôm nay hiếm khi tụ họp một chỗ.

Nếu ta thu vé vào cửa, mấy tiểu tiên nga chắc chắn khóc lóc mang tiền tới.

Haiz, tiếc thật, thời cơ không đúng.

Vườn tiên thảo của Tiêu Linh thượng thần thường xuyên bị ta “ghé thăm”.

Ta cũng coi như quen biết hắn.

Quen một chiều.

Lịch trình mỗi ngày của hắn ta nắm rõ như lòng bàn tay.

Sư tôn từng tưởng ta đơn phương Tiêu Linh thượng thần.

Người hiểu gì chứ, biết người biết ta trộm đâu thắng đó.

Nhưng ta cũng từng cầu thân với Tiêu Linh thượng thần.

Sư tôn không biết.

Dù sao hắn cũng là thượng thần, đường bên sư tôn không thông, ta chuyển mục tiêu sang hắn.

Haiz, tiếc là cạnh tranh quá lớn, hình như nửa tiên giới nữ tiên đều thích hắn.

Đúng vậy, sở hữu cả một khu vườn lớn như vậy, quyền sở hữu còn không phải 70 năm, sao không khiến các nữ tiên phát cuồng.

Ta còn bị trùm bao bố đ//ánh mấy lần, đám nữ tiên này không nói võ đức!

Cũng vì vậy mà ta dập tắt ý định.

Ta không muốn sau khi kết đôi, ngày nào cũng bị đ//ánh lén.

7

Nói đến Vân Triệt thượng thần, từ sau khi ta phi thăng lên đây, ta cũng chỉ gặp hắn có một hai lần.

Hắn quá mức “ở ẩn”, suốt ngày ru rú trong nhà, muốn tình cờ gặp cũng khó.

Cụ thể hắn trông thế nào, ta thật sự chưa từng quan sát kỹ.

Mỗi lần gặp, ánh mắt ta đều bị con gà trong tay hắn thu hút.

Hồ ly thích ăn gà, ta là tiên hồ cũng không sửa nổi bản tính này.

Cuối cùng, nhân lúc hôm nay con gà kia một mình đi dạo, ta liền “ra tay”.

Không ngờ lại bại lộ nhanh đến vậy.

Nhanh đến mức sư tôn còn chưa kịp dọn dẹp hậu quả cho ta.

Lần này đúng là lỗ nặng, làm áo cưới cho người khác, bản thân một miếng thịt gà cũng chưa kịp ăn.

Sư tôn ăn xong một bát thịt, uống xong một bát canh.

Lúc này mới tiếp tục nói:

“Cái đó… hồ ly lột da có thể làm khăn quàng cổ, thịt thì tạm ăn được, ngươi mang đi đi, không tiễn.”

“Sư tôn, người thật sự mặc kệ con sao? Con sợ lắm đó…” ta truyền âm.

“Lạc Già à, con sang chỗ hắn ở tạm một thời gian, đợi hắn nguôi giận, vi sư sẽ đến đón con.”

“Cái đó… sư tôn, người chắc con còn sống mà gặp lại người chứ?”

“Cũng phải để người ta trút giận chứ.” Giọng sư tôn còn mang theo vẻ vui mừng.

Ăn chùa còn nói mát, cái sư tôn này ta không cần nữa.

“Tiêu Linh, ngươi ăn ba bát rồi, để lại chút thịt đi!”

Sư tôn lao tới.

Nhìn hai vị thượng thần đang bận tranh giành.

Vân Triệt thượng thần lau lau mắt, quay đầu bước ra ngoài.

“Thượng thần! Ngài chưa mang theo ta mà!” ta vừa gọi vừa chạy theo.

“Vân Triệt thượng thần à, hay là ta biến về nguyên hình cõng ngài? Ngài cưỡi ta đảm bảo oai phong!”

Chẳng phải chỉ là đổi “chủ” thôi sao, ta không có khí tiết, gió chiều nào theo chiều đó.

Khóe miệng Vân Triệt thượng thần hình như giật giật.

Cũng phải, con gà kia hình như chưa từng làm thú cưỡi.

Ta nghĩ một chút, lập tức hóa về nguyên hình.

Bộ lông đỏ như lửa của ta, bốn chân lại trắng như tuyết.

Vân Triệt thượng thần hình như nhìn đến ngây người, còn há miệng ra.

Hừ, bị nhan sắc của ta mê hoặc rồi chứ gì.

Trong hồ tộc chỉ có mình ta là hai màu, làm thú cưng thì quá ổn áp.

Chương tiếp
Loading...