Hồ Ly Ngốc Và Thượng Thần Mất “Gốc”

Chương 3



12

Đây là cái thứ gì vậy, không có tí mùi thịt nào.

Nói thật, ở Hồ Sơn, dù cha mẹ không thương, ăn uống kém, cũng còn hơn cái này.

Tuy ta chủ yếu ăn thịt, nhưng nuốt vào để sống vẫn là quan trọng nhất.

Ta đã rời Hồ Sơn thì không có ý định quay về.

Dù có ch//ết đói bên ngoài, ta cũng không về cầu xin họ.

Huống hồ đêm đó, ta lén nghe được họ định bán ta để lấy tiền cưới vợ cho đệ đệ.

Nếu bán cho nhà giàu, có ăn có mặc thì ta cũng chấp nhận.

Nhưng họ lại chọn một con hổ yêu cách tận hai mươi ngọn núi.

Nghe nói hắn đã “khắc” ch//ết ba đời vợ rồi.

Một con thỏ, một con nai, một con dê.

Bên ngoài thì nói là bệnh ch//ết.

Ta thấy chắc là bạo hành, còn kiểu không còn xác.

Vì vậy, nhân ngày trưởng thành, trận pháp bảo vệ chưa thành niên ở Hồ Sơn mất hiệu lực, ta liều mạng chạy trốn.

Vốn ngày trưởng thành ta có thể hóa thành người.

Ta còn mong xem mình sẽ là mỹ nhân tuyệt sắc thế nào.

Nhưng vì đói quá, chẳng có pháp lực mà biến hóa.

Bài học đầu tiên khi xuống núi: làm sao ăn no.

Đương nhiên là… không làm mà hưởng, tìm người nuôi ta.

Thật ra ta lười từ bản chất.

Đặc biệt là bị bắt chăm đệ đệ đến sinh phản nghịch.

Càng bị bắt làm việc, ta càng không muốn động.

Giờ thì tốt rồi, người nuôi ta tự đưa tới cửa, ta cứ bám lấy hắn.

Còn chuyện hắn muốn gi//ết ta?

Chỉ là “muốn” thôi.

Ta vẫn chưa yếu đến mức không tự bảo vệ được.

Hôm sau, Thẩm Thạch lên núi nhặt củi.

Sắp vào đông rồi, hắn phải tích trữ nhiều củi, không thì chưa ch//ết đói đã ch//ết cóng.

Ta bị buộc bằng dây vào hàng rào.

Trước khi đi, hắn còn vỗ đầu ta, bảo ta trông nhà cho tốt.

Gâu—ngươi mới là chó.

Hắn vừa đi, ta đã tự cởi dây, ung dung nằm trên giường ngủ.

Tối qua Thẩm Thạch nói nhiều quá.

Rõ ràng mới quen mà như quen lâu lắm.

Hắn kể từ lúc sinh ra đến chuyện cha mẹ qua đời, rồi kể cả chuyện hôm kia bà hàng xóm mắng con dâu ăn vụng.

Ta vừa ngáp, hắn liền kéo tai ta.

Cuối cùng, ta còn biết trước ngực hắn có một vết bớt hình đám mây.

Thằng nhóc này chắc cô đơn quá, nói chuyện với cả hồ ly.

Không giống ta trước kia, một ngày còn chẳng muốn nói một câu với cái gọi là người thân.

13

Ta vừa nằm lên giường là ngủ luôn.

Trong mơ có từng đàn từng đàn gà.

Nhà tộc trưởng có một trang trại gà rất lớn, con nào cũng béo múp.

Ta từng đi trộm một lần—tất nhiên bị bắt tại trận.

Tộc trưởng chỉ thở dài, nói đáng thương, rồi cho ta luôn hai con.

Làm hồ ly phải biết biết ơn, từ đó ta không đi nữa.

Ta cũng không phải loại mặt dày, chỉ là lần đó đói quá thôi.

Ta không trông chừng đệ đệ, để hắn ngã xuống thác, mẫu thân hai ngày không cho ta ăn nên ta mới đi trộm.

Hừ, ta không thừa nhận là do ta dụ hắn đi đâu, hắn vốn thích chơi nước mà.

Chuyện như vậy cũng xảy ra vài lần.

Không phải ta ác độc đâu.

Họ đánh ta, ta liền trút lên đệ đệ.

Bắt nạt kẻ yếu, ai mà chẳng biết, ta không làm hồ ly tốt làm gì.

Sau đó mẫu thân trông đệ đệ như bảo bối, đi đâu cũng kè kè bên người.

Cho nên mới muốn gả ta đi sớm.

Dù sao yêu tộc sinh con không dễ, trước đó họ cũng chỉ có một tỷ tỷ đã gả cho heo yêu.

Nhắc đến tỷ tỷ, ta chưa từng gặp, cũng không biết người tỷ phu xấu xí kia có khiến nàng hạnh phúc không.

Trong mơ… hình như có mùi thỏ.

Không đúng, là thật.

Ta mở mắt ra, thấy Thẩm Thạch bước vào sân.

Trong tay hắn xách một con thỏ.

Ta bật dậy, ba bước hai nhảy lao tới trước mặt hắn.

Ăn mà không tích cực thì đầu óc có vấn đề.

“Hôm nay vận may tốt, cái bẫy đặt mấy hôm trước bắt được con thỏ. Hôm nay có thể cải thiện bữa ăn rồi.

“Ta nên hầm, xào hay nướng đây?”

Phiền phức, ăn thì cứ ăn trực tiếp thôi.

Ta trực tiếp cắn một phát vào cổ con thỏ.

“Ê! Nhả ra cho ta!” Thẩm Thạch bóp cổ ta.

“Ặc—” suýt nữa ta không thở nổi.

Loài người sao độc ác vậy, Thẩm Thạch, ta với ngươi không đội trời chung!

Thẩm Thạch nhíu mày nhìn con thỏ, cổ đã bị ta cắn đứt.

Hắn ném cái đầu thỏ cho ta, lại dùng dao cắt phần cổ rồi cũng ném cho ta.

Ánh mắt ghét bỏ đó thật sự làm ta tổn thương.

Sao hả? Chê nước miếng của ta à?

Ta mấy miếng ăn sạch cái đầu.

Bên kia, Thẩm Thạch đun nước xử lý con thỏ.

Ta lặng lẽ nhìn hắn lột da, xiên que, rồi nhóm lửa nướng trong sân.

14

Cuối cùng hắn cũng phát hiện:

“Ơ, cháy rồi, tiếc thật. Này, cho ngươi ăn đấy.”

Thẩm Thạch đặt con thỏ nướng trước mặt ta.

Cháy?

Ta chỉ biết ngửi thấy thơm quá!

Hóa ra lửa còn có công dụng này?

Ta cứ tưởng chỉ dùng để đánh nhau thôi.

Ta xé một cái đùi.

Ừm… ngon!

Ngon thật sự!

So với trước đây ta ăn sống thì ngon hơn quá nhiều.

Trời đất ơi, lần đầu tiên ta biết thịt nấu chín lại ngon đến vậy.

Ăn xong, tâm trạng ta cực kỳ tốt.

Ta bật một cái, hóa thành hình người.

15

“Ôi, một tiểu nha đầu dễ thương!”

Nha đầu?

Ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch, rồi nhìn bàn tay nhỏ của mình.

Thở dài một cái, lại biến về hồ ly.

“Ơ? Sao lại biến về rồi?”

“Ta phải ăn no mới duy trì được hình người, không có sức thì sao giữ được pháp thuật?”

Ta mới không nói cho hắn biết là do ta còn yếu, pháp thuật không đủ mạnh.

“Vậy ngươi có thể dùng pháp thuật biến ra đồ ăn không?” Thẩm Thạch ngồi xổm xuống ngang tầm với ta.

Ta lắc đầu.

“Cũng phải, nhìn ngươi gầy vậy, tự nuôi mình còn không xong.

“Thế thì cứ làm hồ ly đi, dù sao tiểu nha đầu cũng chẳng có tác dụng gì, cũng không làm nổi việc.”

“Ngươi không sợ ta à?” ta hỏi.

“Hồ ly tinh thì đi quyến rũ thư sinh, ta có phải thư sinh đâu mà sợ. Với lại ngươi chỉ là con nhóc, còn chưa tính là nữ nhân.”

Thẩm Thạch cười hề hề.

Ta lập tức phồng má tức giận—bị loài người coi thường rồi!

Ta vừa trưởng thành, pháp lực lại yếu, ta cũng chẳng muốn biết mình hình người trông ra sao nữa.

“Phần ăn của ta bị ngươi ăn rồi, ta đi kiếm thêm chút.”

Ta lại nhìn Thẩm Thạch tất bật.

“Đây, khoai lang nướng.”

Không lâu sau, hắn đặt trước mặt ta một thứ.

Khoai lang?

Ta cắn một miếng, mắt lập tức sáng lên.

Tuy không phải thịt, nhưng… ngon thật!

Ăn xong, ta lại nhìn hắn chằm chằm.

“Còn muốn ăn à? Thôi được.”

Hắn bẻ một nửa củ khoai trong tay đưa cho ta.

“Chỉ còn vậy thôi, trong nhà không còn nhiều lương thực. Ban đầu ta định bán ngươi, ăn xong thì đi đi, dù sao cũng là con vật có linh tính.”

“Ngươi chưa nghe câu ‘mời thần dễ, tiễn thần khó’ sao? Muốn ta đi? Không dễ vậy đâu.”

Thẩm Thạch nhìn ta một lúc.

Đột nhiên đứng dậy cầm dao.

Dọa ta nhảy lùi lại.

Muốn dùng vũ lực à?!

“Được thôi, ngươi muốn ở thì cứ ở, nhưng ta sẽ không cung cấp đồ ăn nữa.”

Nói xong, hắn quay đi dọn cành cây.

Không có đồ ăn?

Mắt ta đảo liên tục.

Ta cũng không quen ai khác, khó khăn lắm mới gặp được người không sợ yêu quái.

Lại thêm cha mẹ nói ngoài kia khó sống.

Ta quyết định bám hắn trước, đợi thật sự không được nữa thì tính tiếp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...